47

Park Chanyeol sắp đi nghĩa vụ, điều anh bận tâm duy nhất hiện tại có lẽ chỉ còn mỗi Byun Baekhyun . Mặc dù cậu đã trưởng thành, nhưng đối với một người luôn chăm sóc , yêu thương chiều chuộng người yêu như Park Chanyeol quả thật việc cả hai tách ra không thể nào yên tâm được.

Ôm người yêu trong lòng, Park Chanyeol muộn phiền nghĩ xem có cách nào để cậu có thể cùng nhập ngũ một lần với mình hay không .

Byun Baekhyun thì nằm trong lòng anh cựa quậy không yên , cả tháng nay ngoại trừ công việc quá gấp ra thì Chanyeol không có khi nào ngừng dính lấy mình.

" Anh đi rồi em phải biết chăm sóc mình nghe chưa, anh sẽ bảo Sehun giám sát em "

" Không được bỏ bữa, ăn cơm đúng giờ, đi ngủ sớm "

" Mấy thói quen ăn vặt của em khi không có anh cũng phải bỏ đi đấy, ăn nhiều không tốt "

" Có thời gian thì về nhà thăm ba mẹ của chúng ta , ý anh ở đây là ba mẹ của anh và của em "

" ........."

Thấy Park Chanyeol không ngừng nhắc nhở, Byun Baekhyun liền dở tính xấu, cắn vào ngực đang Trần truồng của anh

" Hứ ! Anh nghĩ chỉ có mình anh đi thôi hả , ông đây cũng đi nghĩa vụ nhé "

" Anh cứ càm ràm như bà cụ non , hức , em , em sẽ rất nhớ anh "

Chỉ là không biết khi nào, vì sự nhớ nhung trong tưởng tượng đã làm cậu nước mắt hai hàng. Cậu ôm chặt lấy anh , cảm nhận hơi ấm cùng hương thơm độc nhất của Chanyeol .

Park Chanyeol khi thấy người yêu bé nhỏ thút thít khóc liền rất đau lòng, vòng tay siết chặt hơn.

Nếu họ cùng đi thì tốt biết mấy, anh cũng đã thử gặp mặt ông chủ đề xuất cho hai người cùng đi , nhưng nhìn đến sắc mặt kia anh cũng không thể nói nữa, chỉ có thể ỉu xìu quay về. Rốt cuộc người ta thấy biểu cảm buồn rầu của anh cũng chỉ có thể an ủi đôi câu , nói rằng bọn họ sẽ bàn bạc lại .

" Anh nói xem , vào trong quân đội chắc chắn sẽ có rất nhiều anh đẹp trai . Aizzz mỗi ngày đều có thể ngắm người đẹp "

" Anh nói có tắm chung , ngủ chung không nhỉ?"

Trước sau gì Byun Baekhyun cũng chọc Park Chanyeol tức chết. Anh dù gì cũng đã nghĩ ta đủ viễn cảnh, cả việc tắm ngủ bên cạnh cậu đều không  phải Park Chanyeol anh liền đen mặt cắn cắn cái miệng nói bừa của cậu.

Người yêu bé nhỏ của anh có lẽ sẽ rất nhiều người yêu thích, nghĩ thôi cũng thấy ghen rồi

" Anh ước gì có thể mang em theo , đặt trong túi cũng được, mỗi ngày đều muốn hôn em "

Thời gian qua quả thực Byun Baekhyun đều biết rõ Park Chanyeol phải chịu những điều gì, người cảm nhận sâu sắc những điều ấy chỉ có thể người luôn bên cạnh anh . Đã ôm anh vào lòng nhưng không thể xoa dịu được anh ,nên thật mong sau khi anh đến một nơi ngăn cách với thế giới ảo này sẽ làm tâm trạng anh tốt hơn. Cho đến khi quay lại, sẽ thấy được một Park Chanyeol khỏe mạnh và thấy nụ cười của anh ấy.

Anh ấy luôn quan tâm cậu, xem cậu là thế giới mà anh cần phải bảo vệ, nhưng khi việc xảy ra với bản thân mình anh đều đỡ không kịp , tại sao lại chịu ấm ức như thế chứ ?

" Dù sao thì , bây giờ trước là em sẽ tiễn anh , sau này đổi lại là anh phải đón em "

" Chanyeol....."

Thanh âm ấy , là tiếng gọi của ấm êm.

" Em yêu anh "

Chanyeol vuốt khẽ mái tóc của cậu , hôn lên trán rồi đôi môi của cậu, yêu chiều nói " Bé con , anh yêu em "

Chúng ta của hiện tại là của nhau , sau này vẫn là của nhau , vốn dĩ ông trời sắp đặt em và anh cùng một chỗ đều nhờ hai từ "duyên phận "

Nhưng sẽ không thể tách ra , vì muốn bên nhau liền đổi lại duyên nợ, cứ như vậy mới không thể tách ra cho tới khi chưa trả hết.

Vậy nên , chỉ có thể mãi yêu nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top