44
Biên Bá Hiền nắm tay bé con đứng giữa sân cỏ rộng lớn, trên gương mặt vẫn không có quá nhiều biểu tình, chỉ như đang suy tư về quá khứ.
Ánh nắng vờn quanh giữa hai người, một lớn một nhỏ ở tại địa phương này đúng là tiêu điểm của ánh nhìn.
Biên Bá Hiền mỉm cười, lắc lắc tay bé con đang còn ù oa với cảnh trước mắt
" Tiểu Mộc , rất vui sao ? "
Bé con cười khúc khích, thích thú lộ ra những cái răng sữa còn non yếu, híp mắt nhìn lên " Daddy, rộng quá, rộng quá, chúng ta thường xuyên đến đây được không ?" bé vì quá hào hứng mà nói một mạch, thiếu hơi liền nghỉ một chút mới nói tiếp " Con muốn chơi bóng...chỗ này thật rộng "
Biên Bá Hiền xoa đầu bé con, mỉm cười đồng ý sẽ cùng bé đến thường xuyên.
Tiểu Mộc là kết tinh giữa Biên Bá Hiền và người cậu yêu , kết tinh duy nhất, bé con là thế giới của cậu.
Ngắm nhìn sân huấn luyện, nhớ lại trước đây mình mỗi ngày đều phải thực hiện quy tắc quân đội mà không khỏi bật cười. Khi đấy, Biên Bá Hiền đặc biệt ghét bỏ nơi này.
Không cần sự giúp đỡ của người khác, Biên Bá Hiền nắm tay con gái vừa từ từ dạo bước.
Không phải vội, có những hồi ức cậu muốn nhớ lại.
Ở một nơi khác trong trại huấn luyện, một binh sĩ gấp gáp chạy, bình thường tập luyện hàng ngàn mét cũng không thở gấp như thế này.
Chạy tới khu vực tập súng, tiểu binh sĩ quên luôn quy tắc mà phá bầu không khí " Đội trưởng...đội trưởng... "
Đám binh sĩ xung quanh trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn người kia. Thế nào mà lại có thể tùy tiện như vậy ?
" Cậu làm gì vậy ? Quên hết những gì đã học rồi phải không ? " giọng nói nghiêm nghị của một binh sĩ khác vang lên.
Nhưng mà người kia gần như không quan tâm lắm, cứ một mực chạy tới chỗ người mà cậu ta gọi là đội trưởng
" Phác...Phác đội trưởng...anh dâu tới "
Một tiếng đội trưởng khiến người đàn ông nhíu mày, mấy chữ sau khiến toàn thân hắn tê dại, cây súng cầm trên tay buông lỏng rớt xuống đất.
Một người đứng trước quân địch chưa bao giờ ngả mũ, một người dù cho nguy hiểm đến tính mạng cũng cầm chặt súng trên tay vì tổ quốc, một người được mọi người kính trọng gọi " Đội trưởng " , một người tài giỏi huấn luyện đội ngũ đặc chủng uy mãnh nhất . Ngay bây giờ, hình ảnh Phác Xán Liệt ngây người, cây súng nằm trơ trọi dưới mặt đất khiến mọi người thấy đều mang một cảm giác
Đau lòng.
Phác Xán Liệt trước ánh mắt của nhiều người không thèm quan tâm đến vẻ bề ngoài nữa, hắn tức thì chạy ra ngoài, vừa chạy vừa dáo dác nhìn quanh.
Người hắn yêu, đến rồi.
Người hận hắn, đến rồi.
Hốc mắt không biết vì cảm xúc dâng trào hay là vì cơn gió bay qua mà đỏ lên, nhìn xa thấy một lớn một nhỏ nắm tay nhau dạo bước, ánh mắt của người lớn luôn dịu dàng, nụ cười vẫn không keo kiệt mà cùng với đứa bé cười đùa.
Đó là người Phác Xán Liệt hắn yêu nhất.
Đi tới trước mặt Biên Bá Hiền, hắn thật lòng rất muốn nắm lấy tay cậu rồi quan tâm hỏi " Em khỏe không "
" Bá Hiền ? "
Biên Bá Hiền bị điểm tên liền ngẩng đầu, bắt gặp phải đôi mắt thâm tình của Phác Xán Liệt chỉ có thể gượng gạo cười.
Không phải là không muốn thấy Phác Xán Liệt, mà là hắn tới quá đột ngột làm cậu trở tay không kịp.
" A...anh, anh tới rồi " cậu thật sự không biết phải mở lời như thế nào.
Dời tầm mắt nhìn bé con cũng đang nhìn mình, Phác Xán Liệt mỉm cười muốn ôm đứa bé, nhưng ngại Bá Hiền nên chần chừ giữa không trung.
Thôi vậy, em ấy đến đây là tốt rồi.
" Em...em đến tìm anh phải không ? "
Biên Bá Hiền gật gật đầu, không nói.
Vì sợ Bá Hiền và bé con ở chỗ này tiếp xúc với nắng nóng, hắn rụt rè nắm lấy tay Biên Bá Hiền muốn kéo cậu đi.
Đây là hành động rất khó gặp của Phác đội trưởng, mấy binh sĩ đi ngang qua thấy bộ dạng tự ti của hắn không khỏi cười trộm.
Thấy người uy nghiêm nhất bây giờ ở trước một người mà rũ xuống hết thảy, đây là lần đầu tiên.
" Vào trong nhà, ở đây nắng lắm "
Biên Bá Hiền cũng không gạt tay hắn ra, tay bên kia vẫn nắm tay con gái của mình.
" Anh...anh buông tay được không ? Tiểu Mộc, con bé đi theo không kịp " Biên Bá Hiền áy náy mở miệng, tay đã muốn rũ ra để bế Tiểu Mộc lên thì Phác Xán Liệt bên cạnh đã có nhanh hơn, bế tiểu công chúa lên vai, tay vẫn nắm chặt.
" Chú bế bé con nha "
Tiểu Mộc đặc biệt thích thú, ở trên vai người chú cao lớn hết sức gật đầu, nhưng sợ hắn không nhìn thấy cô bé chỉ dùng biểu đạt của mình mà cho Phác Xán Liệt biết rằng cô bé đồng ý hoàn toàn.
Ngửi thấy mùi thơm trên người Phác Xán Liệt, mùi hương alpha đặc trưng của riêng hắn. Mùi rượu nho, cậu đã từng chết mê vì nó.
Khác với mùi hương có thể say của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền mang hương trái cây truyền thống, mùi cam ngọt, cũng có thể là chua.
Thời gian tách ra với Phác Xán Liệt đã nhiều năm, nhưng một sự thật luôn kéo dài có lẽ cậu không quên được hắn.
Thời gian cách đây nửa năm vô tình gặp lại Phác Xán Liệt, hắn cũng không ngờ sẽ gặp được cậu, trong sự hốt hoảng ấy có cả vui mừng khôn xiết .
Nhưng khi thấy Biên Bá Hiền được một bé con gọi daddy, tim hắn như hóa đá, một giây liền vỡ tan.
Tìm cậu nhiều năm như vậy, ở trong quân ngũ dùng hết thảy quyền lực của mình để mong rằng tìm kiếm được chút manh mối của Biên Bá Hiền, nhưng cậu như biến mất hoàn toàn, không cho Phác Xán Liệt tìm được .
Cẩn thận suy nghĩ lại, Phác Xán Liệt hắn chưa từng có suy nghĩ ngừng yêu Biên Bá Hiền, nên khi thấy cậu có con gái, hắn vẫn muốn cùng cậu nói chuyện nối lại tình xưa.
Ban đầu Biên Bá Hiền cương quyết từ chối, rồi sau đó cậu không muốn quan tâm nữa, rồi lại cẩn thận suy nghĩ và cảm nhận trái tim, Biên Bá Hiền muốn gặp Phác Xán Liệt.
Vậy nên ngay bây giờ, ở trong phòng riêng của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ngại ngùng không biết nên ngồi hay đứng.
Nắm tay kéo cậu ngồi xuống ghế, đặt bé con bên cạnh cậu, Phác Xán Liệt vội vàng đi lấy nước cho hai cha con.
" Con muốn đi chơi, con muốn ra ngoài chơi " bé con bỗng nhiên nhảy xuống đất, kéo kéo tay Biên Bá Hiền muốn ra ngoài.
Phác Xán Liệt đưa nước cho cậu, rồi lại giúp Tiểu Mộc uống nước, nụ cười vẫn không hạ xuống.
" Chú và daddy muốn nói chuyện, chú gọi một chú đẹp trai tới dẫn con đi chơi được không ? " Phác Xán Liệt như đang dụ dỗ, lời nói đặc biệt ôn nhu
Bé con đương nhiên nhận lời, daddy dẫn mình tới đây hẳn xung quanh đều an toàn.
Nhận được sự cho phép của Biên Bá Hiền, hắn lấy bộ đàm trong túi gọi phó đội trưởng Ngô Thế Huân tới, cũng là người tường tỏ nhất mối quan hệ của hai người.
Giao Tiểu Mộc cho Ngô Thế Huân xong, Phác Xán Liệt quay đầu trở về phòng.
Ngô Thế Huân bên ngoài ngắm nhìn Tiểu Mộc từ trên xuống dưới, đặc biệt là đôi mắt, cứ như đã thấy ở đâu, nhìn quen cực kì.
Như nhớ ra cái gì đó, Ngô Thế Huân a lên một tiếng ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Mộc, chăm chú quan sát
" Tiểu Mộc con bao nhiêu tuổi rồi ? "
Bé con được chú đẹp trai dẫn đi chơi thấy cũng là một người đàng hoàng nên lễ phép nói mình được ba tuổi rồi.
" Vậy tên đầy đủ của Tiểu Mộc là gì ? "
" Phác Tử Mộc ạ " Tình yêu mộc mạc, vĩnh cửu theo thời gian.
Lóe lên trong ánh mắt, Ngô Thế Huân thầm cười nhạo Phác Xán Liệt, thời gian qua hắn luôn buồn rầu nói rằng Biên Bá Hiền đã có con, còn không phải con hắn
Đúng là người trong cuộc như mây mù, người ngoài cuộc chính là ánh sáng.
Bên trong phòng Phác Xán Liệt rất muốn nắm tay, muốn ôm ôm Biên Bá Hiền. Nhưng sợ bản thân lỗ mãng sẽ chọc giận cậu liền ngoan ngoãn ngồi một bên, chăm chú nhìn đường cằm xinh đẹp của cậu.
" Phác Xán Liệt "
Bỗng nghe thấy tên mình, Phác Xán Liệt lập tức thẳng mình, nhìn Biên Bá Hiền không chớp mắt
" Tôi, tôi sắp tới sẽ đi sang thành phố B " Biên Bá Hiền ấp úng nói, cúi đầu thật sâu nên hiện tại cậu không thấy biểu cảm thất vọng của Phác Xán Liệt.
Hắn đã cho rằng Biên Bá Hiền tới là cho mình đáp án đã đề cập với cậu vào nửa tháng trước, rằng cậu có thể cho hắn một cơ hội nữa hay không ? Cơ hội được bảo bọc cậu.
Vậy mà lời Biên Bá Hiền vừa nói là sao ? Là muốn đi nơi khác, tiện thể cho hắn chỉ thông báo thôi ư ?
Phác Xán Liệt đau khổ nói, thanh âm chứa đựng bất lực " Em thật sự muốn trốn anh như vậy, không muốn gặp anh như vậy ư "
Cậu nghe hắn nói vậy liền vội vàng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn. Kiểu là đang ngạc nhiên vì lời của Phác Xán Liệt vừa rồi.
" Cho anh thêm một cơ hội khó khăn đến vậy sao, Bá Hiền, em trước đây trốn anh kĩ như vậy. Anh dùng rất nhiều cách để tìm kiếm tin tức của em, muốn cho em lời giải thích, muốn chúng ta đừng như vậy. Nhưng có phải giờ đã muộn rồi không ? "
Nghe Phác Xán Liệt trải lòng, trước là vì hận Phác Xán Liệt suýt nữa đã không kiểm soát bản thân tốt mà đánh dấu mình, bởi vì hiểu lầm không đáng có mà hai người yêu nhau đã phải rời xa như vậy.
Cậu không tin hắn, Phác Xán Liệt lại nhất thời nóng giận mà cưỡng ép cậu, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Biên Bá Hiền mà hắn ngay tức khắc ngưng động tác muốn cắn nát tuyến thể kia, để có thể hoàn toàn giữ cậu bên mình.
" Anh suy nghĩ kỹ chưa, tôi đã có con gái " nhắc đến Tiểu Mộc, ánh mắt cậu cũng trở nên dịu dàng, nhưng câu hỏi kia cậu thật sự muốn hỏi. Nếu muốn ở bên cạnh cậu, thì hắn có chấp nhận con của cậu hay không ?
Phác Xán Liệt đã suy nghĩ rất nhiều rồi, suy nghĩ về bé con của Biên Bá Hiền. Tuy rằng biết cậu đã thuộc về người khác rồi có con, cho dù đau lòng rất nhiều nhưng thật sự cuộc đời của hắn chỉ muốn một mình Biên Bá Hiền, không có cậu cuộc sống của hắn cũng chẳng còn ý nghĩa.
Câu hỏi của Biên Bá Hiền là quyết định duy nhất, vậy nên không chần chừ mà gật đầu với cậu.
" Bá Hiền, anh yêu em tất nhiên sẽ yêu luôn người quan trọng nhất của em " Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, tham luyến hít một hơi sâu hương cam dễ chịu trên người cậu.
Mà trong một giây phút vô tình thấy dấu ấn sau gáy Biên Bá Hiền, mọi cơ quan lục phủ ngũ tạng trên người hắn đều ngưng hoạt động.
Tuyến thể của Biên Bá Hiền vẫn vẹn nguyên, dấu ấn xinh đẹp nằm trên làn da tinh khiết kéo hắn đến thất thần.
Biên Bá Hiền vỗ lưng Phác Xán Liệt ý muốn hắn buông ra, bản thân vì hành động kia của hắn mà ngại ngùng cúi đầu.
" Anh..."
" Em chưa được đánh dấu, vậy...vậy Tiểu Mộc? " Phác Xán Liệt vừa vui mừng trong lòng, vừa ngây ngốc nhìn Biên Bá Hiền, ngăn chặn lời cậu muốn nói
" Tiểu Mộc chính là con gái ruột của tôi, anh không được nghi ngờ quan hệ của tôi và con bé " Biên Bá Hiền đỏ mắt tức giận, câu hỏi vừa rồi khiến cho người đã rất lâu không có cảm giác an toàn cảm thấy bị nghi ngờ, thậm chí là sỉ nhục
Mà Phác Xán Liệt nhất thời bừng tỉnh, vội vàng ôm chặt cậu vào lòng, tự trách bản thân mình khi không lại ngu xuẩn chạm tới giới hạn của cậu.
" Thật xin lỗi, xin lỗi em Bá Hiền. Anh không có suy nghĩ đó...em bình tĩnh lại được không ? " Phác Xán Liệt ôn nhu vuốt lưng cậu, phát ra một chút mùi tinh tức tố của bản thân giúp Biên Bá Hiền thư giãn một chút. Bình tĩnh là như vậy, nhưng trái tim kia đã sớm đập rộn ràng.
Vùi đầu lên cổ của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhắm mắt dưỡng thần. Hồi tưởng lại quá khứ, đau đớn cũng quay lại làm cậu nhíu chặt đôi mày
" Thời gian có Tiểu Mộc rất khó khăn,...tôi một mình, sau đó con ra đời tôi một mình chăm sóc nó , Tiểu Mộc chính là sinh mạng của tôi, vậy nên...không được nghi ngờ con bé có phải con tôi hay không " hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, đau đớn, chật vật, túng thiếu .
Phác Xán Liệt muốn vả vào miệng mình, tại sao lại hỏi câu đó cơ chứ, hại Biên Bá Hiền phải suy nghĩ về chuyện đau lòng.
" Xin lỗi, anh không có ý đó "
Biên Bá Hiền lắc đầu, nói bản thân ổn
" Anh có biết cha đứa bé là ai không ? "
Phác Xán Liệt đau đớn siết chặt vòng tay, thật sự không muốn nghe đáp án rằng cậu có con cùng người khác mà không phải mình, mặc dù đã chuẩn bị tốt nhưng thật sự được cậu nói ra hắn vẫn chịu không nổi.
" Bé con tên thật là Phác Tử Mộc "
Một câu ngắn gọn, phá nát tường thành của Phác Xán Liệt.
Bé con họ Phác, ý Biên Bá Hiền là như thế ư ?
Hắn kích động không thôi, vội buông cậu ra rồi nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền
" Em mau nói lại "
Biên Bá Hiền nâng khóe môi, lặp lại lời nói khác nhưng cùng là một ý nghĩa.
" Con bé là con anh và em " là con của chúng ta
Phác Xán Liệt đứng hình, ngây ngốc nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền ,niềm vui trong lòng bùng nổ nhưng nhớ lại biểu cảm của cậu lại khiến hắn tự trách cùng đau lòng cậu.
Thật xin lỗi , xin lỗi vì đã không ở bên em lúc khó khăn nhất.
" Bá Hiền.... "
"...."
" Thật xin lỗi, cũng cảm ơn em " nói rồi Phác Xán Liệt bước tới ôm chặt Biên Bá Hiền vào lòng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Biên Bá Hiền cảm nhận được lạnh ở sau gáy ,vội đẩy hắn ra rồi vội vã giúp hắn lau nước mắt.
Vào thời khắc đó, cánh cửa bị đẩy ra, có người bước vào
" Ba "
Phác Xán Liệt gọi một tiếng ba làm Biên Bá Hiền bên cạnh cũng lùi về một bước, sau lưng người đàn ông nghiêm nghị là một tiểu omega xinh đẹp. Bất giác ánh mắt cậu run lên, bàn tay vô thức nắm chặt.
Phát hiện Biên Bá Hiền muốn lui xa mình ra, Phác Xán Liệt vội vàng đi tới giữ tay cậu, tay còn lại khoác vai ôm cậu trấn an.
" Đây là ? "
Phác tư lệnh chỉ tay hướng về Biên Bá Hiền, ánh mắt lại nhìn Phác Xán Liệt. Mà hắn còn chưa kịp đáp thì bên cạnh Biên Bá Hiền đã vội giới thiệu " Cháu là bạn cũ của anh ấy "
Phác Xán Liệt nghe không vui, chân mày nhíu chặt nhìn cậu
" Ô vậy à, bạn bè mà có thể thân mật vậy ư ? " Biên Bá Hiền tránh khỏi Phác Xán Liệt, không đứng gần hắn nữa. Thật sự trong lòng cậu còn vướng mắc đặt lên cô gái xinh đẹp sau lưng kia.
" Em làm gì vậy ? Còn na sao tự nhiên lại tới đây ? "
" Bá Hiền, con chúng ta cũng đã có với nhau rồi. Em như thế nào lại nói chỉ là bạn cũ với anh, trước là người yêu, giờ là là bạn đời. "
Thấy Phác Xán Liệt thật sự bùng giận rồi, Biên Bá Hiền bây giờ cũng áy náy nhìn hắn, chẳng qua thời gian cậu một mình thì trong cậu đã sinh ra một loại sợ hãi nhất định. Cậu cũng không muốn như vậy.
" Daddy "
Bé con mặt mày đỏ ửng, miệng vẫn cười tươi chạy tới ôm chầm lấy Biên Bá Hiền. Bé con vô tư không để ý xung quanh, trong mắt bé chỉ có duy nhất ba ba mà thôi. Mà Biên Bá Hiền cảm thấy Tiểu Mộc như cứu tinh của mình, xóa tan tình cảnh căng thẳng vừa rồi.
Chỉ là không ai để ý ánh mắt của người đàn ông nghiêm nghị kia thoáng lên vẻ yêu chiều, chân tay luống cuống rõ ràng. Khi con người mỗi ngày mỗi già đi, tâm nguyện luôn muốn có bây giờ đột nhiên xuất hiện làm bản thân vui sướng không tả nổi. Phác tư lệnh không khống chế được nữa, chân bước nhanh tới chỗ Biên Bá Hiền đang bế bé con rồi dơ tay ra hướng về cậu
" Cho ta ôm bé chút nào "
Mà Biên Bá Hiền còn cảm giác sợ hãi, sợ người trước mặt sẽ bắt đi con của mình. Cánh tay ôm Tiểu Mộc chặt hơn một chút.
" Daddy, daddy mệt sao "
" À không, Tiểu Mộc nhà ta muốn chơi với ông không "
Đúng là bé con xuất thân từ nhà lính, thấy ông trên người gắn huy chương liền nghiêng phía ông cho bế. Chơi được một lúc thấy súng được ông dắt bên hông liền đòi muốn chơi ,Biên Bá Hiền thấy con gái mình như vậy là không được, tính đi lại ngăn cản liền bị hành động của Phác tư lệnh làm cho đứng hình.
" Đúng rồi, cháu gái ngoan, là con gái cũng phải biết bảo vệ bản thân haha " lần đầu được bế cháu mà mình mong muốn lâu nay, niềm vui rõ ràng được thể hiện trên gương mặt già đi theo năm tháng. Mà phía Biên Bá Hiền thấy súng đã được lấy đạn ra hết cũng thở phào một hơi, cậu bây giờ lại cảm thấy hơi mệt rồi.
" Tiểu Bình, cháu đi về đi . Hôm nay không thể để con trai tiếp cháu được rồi, nó có vợ mà lão già này không biết "
Cô nàng tức giận, nhưng trước mặt trưởng bối cũng không dám bày tỏ thái độ, vì vậy chào hỏi vài câu rồi rời đi, ít nhất gia đình nhà họ cũng cần Phác Gia giúp đỡ nhiều. Nhưng bị ngó lơ từ đầu đến cuối lại bị đuổi về, cô gái nào mà chẳng cảm thấy ấm ức chứ.
" Các con sinh thêm em bé không ? Sinh thêm thì sinh đi, bé con này hôm nay ta đưa về, phu nhân ở nhà chắc vui chết mất "
Biên Bá Hiền đỏ mặt vì lời thẳng thắn kia của ba Phác, còn Phác Xán Liệt lại ranh mãnh đi tới nắm tay cậu kéo sát vào người.
" Con cũng lớn rồi, hay để chơi với ba mẹ vài hôm nhé em "
Nói xong còn kéo cậu đi tới ngồi xuống trước Tiểu Mộc " Con gái, gọi ba đi nào "
Bé con ngây thơ cũng gọi một tiếng " Ba " hạnh phúc của Phác Xán Liệt một ngày nhận đủ, vui mừng quay lại nhìn Biên Bá Hiền để khoe khoang
" Vậy Tiểu Mộc ngoan, hôm nay ba mượn daddy của con. Cho cùng ông bà nội đi chỏi, ăn đồ ngon được không ? "
Mặc dù Tiểu Mộc còn nhỏ, nhưng sức mạnh của người thân cho cô bé biết rằng đây là gia đình. Từ mùi hương cho tới hơi ấm, cô bé cảm nhận được từ giờ trở đi không chỉ còn một mình daddy thương bé nữa, mà rất nhiều người, rất nhiều người yêu thương chăm sóc bé với daddy, bé cũng có ba, ba của bé là quân nhân, ông nội cũng vậy.
Bé con đồng ý cùng ông nội trở về sau sự cho phép của daddy, nhìn bé con vui vẻ như vậy Biên Bá Hiền cũng yên tâm.
" Phác Xán Liệt, em vẫn muốn đi thành phố B "
Sợ Biên Bá Hiền chỉ đồng ý cho Tiểu Mộc nhận ba chứ cậu vẫn chưa tha thứ cho hắn, Phác Xán Liệt lại hoảng rồi
" Không phải, là em muốn anh và Tiểu Mộc cùng đi. Về giới thiệu anh với ba mẹ em "
Là em muốn nói với họ, rằng con trai giờ đây đã có gia đình rồi, nói họ ở dưới suối vàng yên tâm không phải lo lắng cho cậu nữa.
Hạnh phúc đã tìm về, Phác Xán Liệt không còn bận tâm nào nữa. Lần đầu tiên trong công việc huấn luyện hắn xin nghỉ phép hai tháng, để cùng cậu và con đi khắp nơi, tận hưởng gia đình ba người trọn vẹn.
Mà Phác tư lệnh cùng phu nhân bên kia Đại Dương liên tục gọi điện, nói hai người nhanh mang cháu trả cho họ rồi đi đâu thì đi
" Mang cháu gái ta về ngay lập tức rồi đi đâu mặc kệ hai đứa, thích đẻ thêm mấy đứa cứ đưa về đây chúng ta nuôi "
Cứ mỗi lần gọi điện đều lặp đi lặp lại việc sinh con nữa, Biên Bá Hiền đều đỏ mặt đưa điện thoại cho Phác Xán Liệt nói chuyện.
Tắt điện thoại, Phác Xán Liệt mò mẫn ôm lấy cậu, thủ thỉ bên tai lời mời quyến rũ
" Ông bà nội lại muốn bế cháu rồi, hay là chúng ta cho ông bà toại nguyện đi, cũng cho Tiểu Mộc có em "
Nghe Phác Xán Liệt nói cậu liền hừ lạnh, ghét bỏ lắm " Rõ ràng là anh muốn, lý do lý trấu làm gì "
Ừ thì anh muốn, cứ thấy em liền muốn.
" Vậy bé Hiền cùng anh hợp tác sinh con nha "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top