40
Mẹ Biên Bá Hiền ép cậu đi xem mắt, cậu thầm than rằng sao bản thân lại khổ như thế này
" Mới đầu năm đấy mẹ à, không thể chọn ngày khác được sao "
Mẹ Biên hất tay, lạnh mặt nói với con trai
" Chẳng phải mày luôn nói mình thích đàn ông để từ chối năm lần bảy lượt các cô gái mẹ giới thiệu sao, vậy hôm nay cho mày xem mặt đàn ông "
Mày tưởng chơi nổi với mẹ sao ? Mẹ đẻ mày ra đấy Biên Bá Hiền.
Thoát khỏi ma trảm của mẹ, trước là vì công việc bận rộn, sau là vì cậu không muốn yêu nên đã biện đủ lý do để từ chối. Ngay bây giờ thì đầu năm mới, được nghỉ lễ không phải làm gì, còn phải xem mặt như lời nói dối của mình, vậy thì từ chối kiểu gì đây ?
Cậu đi tới quán cafe như hẹn, thấy xa xa có một nam nhân đang nhìn ngắm con đường đầy người qua lại, trầm tĩnh và...soái.
Biên Bá Hiền đi tới gần, rất lịch sự mà cúi đầu chào hỏi
" Xin chào, anh là Phác Xán Liệt phải không ?"
Nam nhân gật đầu, nói chính là mình rồi cũng lịch sự mời cậu ngồi.
Giọng nói ấm áp, khuôn mặt điển trai, phong thái lãng tử, nói chuyện cũng tử tế . Phác Xán Liệt được ghi điểm trong mắt Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt cũng không hỏi Biên Bá Hiền muốn uống gì, chỉ gọi phục vụ ra rồi tự mình gọi nước
" Cho tôi hai ly Americano , một ly nhạt một chút "
Khi phục vụ định rời đi , hắn vội gọi lại
" Thêm một bánh cheese cake dâu "
Biên Bá Hiền kinh ngạc trừng mắt, người đàn ông trước mặt ngay lúc này chính là chọn món đúng chuẩn khẩu vị của cậu, và Phác Xán Liệt cũng chưa từng hỏi qua cậu một câu.
Biên Bá Hiền bày ra biểu tình khó nói , đối diện với Phác Xán Liệt nói ra cái thắc mắc trong lòng
" Anh có biết, anh vừa gọi những món tôi thích không ? "
Phác Xán Liệt đối diện cong môi gật đầu, chồm người lên trước xoa nhẹ mái tóc của cậu
" Thích em năm năm, những thứ em thích tôi đều thuộc lòng rồi "
Lần này vì câu nói của Phác Xán Liệt cùng hành động của hắn khiến Biên Bá Hiền trợn tròn mắt nhìn, tuy mắt không thể mở lớn vì mắt cậu vốn dĩ nhỏ nhưng trong ánh mắt ấy hiện rõ sự kinh ngạc
" Làm sao...làm sao, anh biết tôi lâu như vậy ? "
Phác Xán Liệt thấy biểu cảm của Biên Bá Hiền cũng cho cậu một câu, nói rằng Biên Bá Hiền hiện tại rất đáng yêu
" Là thích năm năm, còn biết em thì lâu hơn vậy nữa " Phác Xán Liệt đính chính
" Lần này tôi không biết em sẽ biện lý do gì để từ chối tôi không, nhưng tôi dám chắc tôi lần này sẽ mặt dày theo đuổi em "
Một câu nói làm cho Biên Bá Hiền đang trong trạng thái mơ hồ thành có chút ngại mà đỏ mặt, trái tim cũng lần đầu tiên nảy lên một cái . Cũng là lần đầu tiên sau gần ba mươi năm có cảm giác rung động, mà lần rung động ấy lại dành cho người đàn ông trước mặt này.
Biên Bá Hiền có quyết định của mình rồi, cậu gạt nhẹ bàn tay của Phác Xán Liệt xuống, nhìn trong ánh mắt của hắn hiện lên tia thất vọng, cậu mỉm cười nói cho phép mình gọi điện thoại
" Em cứ gọi đi, có cần tôi tránh mặt hay không ? "
" Không cần, tôi gọi cho mẹ "
Phác Xán Liệt tuy đang ngồi thẳng, nhìn rõ nghiêm túc nhưng trong lòng sớm bị xáo trộn, hắn đang sợ cậu báo với mẹ Biên rằng buổi xem mặt này thất bại.
Biên Bá Hiền lén nhìn biểu cảm của Phác Xán Liệt, không nhìn thôi, nhìn rồi cũng biết hắn đang lo lắng
" Alo mẹ "
"....."
" À vâng, ơn mẹ ạ "
" Mà mẹ, con muốn nói chút chuyện với mẹ "
Mẹ Biên bên kia im lặng, Biên Bá Hiền bên này len lén nhìn Phác Xán Liệt, cũng phát hiện ra hắn đang nhìn mình liền bật cười
" Mẹ, người đàn ông này con rất ưng ý. Bây giờ bọn con sẽ đi mua đồ và chuẩn bị mọi thứ, mẹ xem bàn bạc với bố mà chọn ngày cưới nhé. Con sẽ cùng Xán Liệt kết hôn "
Phác Xán Liệt đối diện nghe được câu tuyên bố kia của Biên Bá Hiền mà kích động đứng dậy, hai tay xoa lại với nhau đợi Biên Bá Hiền nói chuyện cho xong. Phác Xán Liệt hiện tại không còn mang vẻ bề ngoài như lúc nãy nữa, hắn hoàn toàn bỏ lớp nguỵ trang cho Biên Bá Hiền thấy.
" Vậy mẹ, con cúp đây "
" Vâng, tối con và anh ấy sẽ về nhà "
Thấy Biên Bá Hiền đã cất điện thoại, hắn hai bước liền tới chỗ Biên Bá Hiền, sắc mặt vẫn mang vẻ vui mừng pha chút lo lắng
" Bá Hiền, em, em thật sự muốn cùng tôi kết hôn ư ? "
Biên Bá Hiền gật đầu, nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia
" Anh có biết, có một loại ánh mắt điện từ không ? Chính là chỉ cần mười giây nhìn đối phương liền xác nhận được có cùng mình đi hết cuộc đời hay không. Anh và em chính là vậy, chỉ cần mười giây thôi, cơn say theo chúng ta cả đời "
Không phải âm thầm thích nữa, mà hãy chính thức yêu thương nhau đi.
Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cần gì phải chần chừ suy nghĩ nữa chứ.
Yêu chính là yêu, định mệnh vốn dĩ đã an bài hết rồi.
Vậy nên, hãy sống thật hạnh phúc nhé.
" Em phó thác cuộc đời này cho anh, Phác Xán Liệt này, anh có đảm bảo sẽ không làm em thất vọng không ?"
Ở một nơi đông người qua lại, bao nhiêu ánh mắt nhìn tới, Phác Xán Liệt không để tâm mà ôm chặt Biên Bá Hiền cùng với tuyên bố của mình.
" Được, Biên Bá Hiền là của Phác Xán Liệt, hắn ta có trách nhiệm chăm sóc và yêu thương em ấy hết đời "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top