39

Chờ mãi Phác Xán Liệt mới đi làm về, giúp hắn pha nước ấm và chuẩn bị áo quần xong Biên Bá Hiền mới về giường nằm tiếp. Sau khi Phác Xán Liệt tắm rửa xong xuôi nhìn bé con trên giường chỉ lòi ra được mỗi cái đầu, mái tóc đen xù lên trông cực đáng yêu

Hắn đi tới, nâng chăn lên rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng.

" Bé con của anh, ngủ ngoan "

Biên Bá Hiền nghe được, tay vòng qua qua hông hắn, đầu cũng dựa lên ngực hắn nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chỉ chưa được mấy phút sau, điện thoại Phác Xán Liệt kêu lên tiếng thông báo tin nhắn. Cậu cũng nghe thấy nhưng không phản ứng gì, chỉ không lâu sau khi Phác Xán Liệt đọc tin nhắn xong liền vén chăn đi ra ngoài.

Biên Bá Hiền không giữ lại, vì cậu biết, người gửi tin nhắn tới là ai.

Mở rèm cửa ra nhìn xuống dưới, thấy người mình yêu cùng người cũ đứng đối diện nhau, cậu chỉ thấy người kia khóc lóc nắm chặt tay Phác Xán Liệt, nước mắt cũng ướt hai gò má. À, cậu còn thấy, Phác Xán Liệt giúp người đó lau nước mắt.

Anh ấy vẫn luôn ôn nhu như vậy.

Biên Bá Hiền cười tự nhiễu, đóng lại rèm cửa rồi quay lại giường ngồi.

Thứ mà mình nỗ lực muốn có, sau đó lại tự nhiên có được dễ dàng, không phải là Biên Bá Hiền không tin Phác Xán Liệt, mà là cậu không tin chính mình.

Hồi lâu Phác Xán Liệt mở cửa đi vào, giật mình nhìn Biên Bá Hiền không ngủ mà im lặng ngồi trên giường, đường nhìn của cậu hướng tới bức ảnh của cả hai trên bàn

" Sao em không ngủ ? " Phác Xán Liệt đi tới, muốn xem cậu không khỏe ở đâu thì bị Biên Bá Hiền giữ tay lại.

Cậu mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt

" Xán Liệt...hay là chúng ta...chia tay đi "

Bị đứng hình vì câu chia tay không rõ lý do của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhíu mày hỏi lại cậu

" Vì sao lại nói vậy, em không được nói hồ đồ "

Sợ cậu giận vì mình bỏ ra ngoài, hắn luống cuống dỗ dành nhưng hình như...không có tác dụng.

" Em không tin bản thân mình, không tin mình giữ được trái tim anh...à không, là em sợ bản thân hiện tại vẫn không có được anh "

Nói đến đây Phác Xán Liệt đã ngầm hiểu, có lẽ lúc đi ra ngoài gặp lại người kia, Biên Bá Hiền đã nhìn thấy, rồi hiểu lầm hắn.

Phác Xán Liệt giữ vai cậu, ép Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào hắn

" Là anh không đủ làm em an tâm sao ? " giọng Phác Xán Liệt trầm xuống, mang một chút ưu tư, một chút buồn tủi.

Nghe giọng hắn có chút lạ, Biên Bá Hiền ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt hoa anh đào quen thuộc ấy nhìn thế nào cũng không đúng. Cậu chính là chưa từng gặp qua sắc thái này của hắn, cậu lại cảm thấy mình mới là người có lỗi rồi.

" Không phải...là em, là em không đủ tự tin vào bản thân "

Ôm Biên Bá Hiền thật chặt, gác cằm lên vài cậu, mấy sợi tóc cũng chọc vào làm hắn ngứa ngáy ,thấp giọng than nhẹ " Là do chuyện lúc nãy sao ? Là anh sợ em suy nghĩ nên mới không nói với em. Khi nãy là anh đi gặp Phương Tiểu Hạ " cảm nhận được cơ thể Biên Bá Hiền cứng đờ, hắn đưa tay vỗ về cậu

" Là anh cùng cô ta chấm dứt triệt để, cô ta muốn cùng anh quay lại nhưng anh nói rằng, người yêu của anh đang đợi về dỗ ngủ "

" Chỉ là chưa kịp làm gì thì bị người yêu nói muốn chia tay, anh rất buồn "

Nghe những lời của Phác Xán Liệt, trái tim đang run rẩy kịch liệt của cậu cũng bình tâm trở lại . Thật ra, lời nói chia tay khi nãy cậu nói, bây giờ nghĩ lại thật sự có hối hận.

" Là anh không tốt, không khiến em an tâm về anh. Nhưng không chia tay nhé em, anh không đồng ý "

Biên Bá Hiền chui vào lòng hắn, tay vòng ra sau ôm hắn thật chặt.

" Tại sao anh vẫn giữ liên lạc với người ta, anh còn ôn nhu với người ta nữa "

Phác Xán Liệt bừng tỉnh, đem điện thoại đã xóa kết bạn cho Biên Bá Hiền.

" Anh xóa rồi, là anh vẫn chưa hủy kết bạn vì còn có thứ muốn trả cô ta thôi. Giờ thì hết rồi "

Thấy Biên Bá Hiền hòa hoãn đôi chút, hắn liền dở thủ đoạn chọc cho bé yêu cười.

" Không giận nữa được không? "

" Ừm "

" Từ nay không được nói chia tay nữa ? "

* gật gật *

" Nói rõ ràng, gật gật là gì hả? "

" Ừ, không chia tay nữa, em nói chia tay là não em bị nước xâm nhập "

" Vậy thì mau đi ngủ thôi, anh dỗ bảo bối ngủ "

Ôm Biên Bá Hiền nằm xuống, người ở trong lòng này đối với hắn có bao nhiêu là quan trọng, hắn là người hiểu rõ nhất.

Khi hắn ở trong cảnh bần cùng, cũng chỉ có Biên Bá Hiền bên cạnh giúp đỡ hắn. Vậy thì tại sao phải ngu ngốc mà vuột mất cậu chứ.

Để có Phác Xán Liệt ngày hôm này, công lớn nhất là em đó Biên Bá Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top