38
Hỏi trên đời này Biên Bá Hiền sợ gì nhất có lẽ là không có tiền . Nhưng cuộc đời hai chín năm trồng chuối cuối cùng cũng sắm cho mình được cái xe hơi giá rẻ để đi làm cho có với người ta, ngặt nỗi ở chỗ là cậu chưa có bằng và cái sợ thứ hai của cậu đó là cầm tay lái .
Được Ngô Thế Huân giới thiệu chỗ học bằng chuyên nghiệp , nghe nói người mở công ty đào tạo tay lái xe kia cũng dạy vì đam mê nên lấy phí học rẻ hơn so với giá cả thị trường. Mà Biên Bá Hiền là một con người sống vì tiền bạc, ở đâu rẻ hơn đương nhiên cậu sẽ chẳng bỏ qua, đằng này chính bạn thân Ngô Thế Huân giới thiệu cho mình nữa nên đặc biệt yên tâm.
Lúc xách hồ sơ tới đăng ký học Biên Bá Hiền cảm thấy có chút không tự tin, ngồi trên xe tay cầm vô lăng cả người cậu cứ run như đang ở trong băng tuyết. Liếc mắt bên cạnh là thầy giáo hết sức đẹp trai và tử tế cũng không khiến Biên Bá Hiền đỡ lên chút nào được. Tay cứ siết chặt, chân cũng không dám đạp ga mà mặt mũi xanh lét.
" Thầy...thầy Phác có thể lần sau học tiếp được không ? "
Người bên cạnh từ nãy giờ luôn đả thông tư tưởng cho Biên Bá Hiền vẫn không thành công, khiến cho bản thân mình nghĩ từ khi nào năng lực đã xuống cấp như vậy rồi. Nhưng mà Phác Xán Liệt vẫn mỉm cười ôn nhu, thấy Biên Bá Hiền này đặc biệt khả ái nên cũng chấp nhận yêu cầu của cậu.
" Ngày mai trước khi tới hãy điện trước cho tôi, trước khi làm quen với xe tôi muốn giúp em hiểu rõ về nó một chút "
Biên Bá Hiền gật đầu lia lịa, nói lần sau sẽ cố gắng. Trong khi muốn nhanh chóng thoát khỏi nỗi sợ hãi tâm lý , vội vàng mở cửa xuống xe mà quên mất dây an toàn còn chưa mở. Phác Xán Liệt từ đầu tới cuối đều theo dõi cử chỉ của Biên Bá Hiền, thấy cậu vừa sợ vừa luống cuống đành nghiêng người sang giữ bả vai cậu. Một tay chống ghế phía sau một tay mò xuống mở thắt dây an toàn, Phác Xán Liệt hắn còn cố ý tiến gần cậu phả vào hơi thở nóng bỏng.
Nhưng vô ích cho tính toán của hắn, Biên Bá Hiền còn muốn nhanh rời khỏi xe cũng chẳng để ý tới hành động mờ ám của Phác Xán Liệt .
*
Ngày thứ hai tới trung tâm dạy học lái xe, Biên Bá Hiền nhớ lại việc hôm qua Phác Xán Liệt nhắc mình liên lạc với hắn trước.
Mà Phác Xán Liệt bên kia nghe được cuộc gọi của Biên Bá Hiền, cũng rất nhanh đã sắp xếp cho người khác tới thay mình mà chạy tới chỗ cậu.
" Chào thầy Phác "
" Ừ, chào em "
Ngoài những lúc cần vô lăng ra thì Biên Bá Hiền rất năng động, nói chuyện vui vẻ còn tạo nên tiếng cười. Điểm này đối với Phác Xán Liệt, thích.
" Như hôm qua tôi cũng nói với em rồi, cái này là chân ga, bên cạnh là phanh còn này là cần gạt,... " giới thiệu qua một lần công dụng trong xe, thấy Biên Bá Hiền gật đầu như đã hiểu thì hắn bảo cậu một lần nữa lên xe thử đi một đoạn.
" Không sao, có tôi bên cạnh em sẽ không bị thương "
Âm thanh trầm thấp cùng ôn nhu làm cho Biên Bá Hiền yên tâm không ít, cậu theo chỉ dẫn của Phác Xán Liệt mà từ từ di chuyển bánh xe nhưng với lần thứ hai này thì mọi thứ vẫn có chút lạc quan một xíu.
" Làm tốt lắm, với người có tâm lý không tốt với xe hơi nặng như em mà như thế này cũng khá là tiến bộ. Mỗi ngày luyện tập một chút để em có thể giữ vững tinh thần, về sau sẽ hoàn toàn thành công "
Phác Xán Liệt vừa nói vừa nhích người tháo dây an toàn cho Biên Bá Hiền, như một thói quen mà đụng chạm cánh tay của cậu. Biên Bá Hiền hôm nay tỉnh táo đôi chút, phát hiện Phác Xán Liệt giúp mình còn tiến gần như vậy có chút không thở nổi. Nhìn một bên gò má đẹp đẽ của Phác Xán Liệt thôi cũng làm cậu muốn tắt thở rồi.
" Cảm ơn thầy Phác "
Phác Xán Liệt mỉm cười với cậu, nói cậu cứ gọi thẳng tên mình
" Vậy cảm ơn anh , Xán Liệt "
" Không có gì, ngày mai chúng ta gặp lại "
Một tháng sau đó Biên Bá Hiền có thể chạy quanh sân với vận tốc 20km/h rồi, nhưng với phát triển năng lực lái xe của cậu không đáng bàn tới bằng người ngồi kế bên này.
Trong vòng một tháng nay ngày nào Phác Xán Liệt cũng nhiệt tình săn sóc mình, còn chuẩn bị món ngon Biên Bá Hiền thích ăn, lâu lâu hắn còn hẹn cậu đi dùng cơm này nọ. Mỗi lần tập cho cậu thân thuộc với các chức năng trên xe đều không biết vô tình hay cố ý mà nắm tay rồi chạm nhẹ vào eo Biên Bá Hiền.
" Tối nay đi ăn cơm nhé, tôi mời "
Trong lòng Biên Bá Hiền đang gào thét nhanh nhanh đồng ý mà đi ăn khỏi phải mất tiền, nhưng bên ngoài lại bình tĩnh đối với Xán Liệt là câu từ chối
" Thật không hay rồi, em hôm nay có hẹn với bạn, lần sau chúng ta đi có được không? "
Phác Xán Liệt vẫn không bày ra biểu cảm giác đặc cả, chỉ nói không sao thời gian còn nhiều.
*
Sau khi rời khỏi đó, Biên Bá Hiền rất nhanh đã lôi điện thoại ra gọi điện cho Ngô Thế Huân kể ra những thắc mắc trong lòng.
Mà bên kia Ngô Thế Huân như biết hết mọi thứ nên cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ cười với cậu nói mấy hành động nhỏ vậy là bình thường thôi, rồi bồi thêm một câu làm cậu sững sờ giữa thành phố lớn
" Mà Xán Liệt là cong á "
*
Về đến nhà Biên Bá Hiền đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ từng hành động lời nói và cả sự quan tâm đặc biệt mà Phác Xán Liệt dành cho mình.
Nhưng vừa mới quen nhau được một tháng, nói ít thì ít quá đáng thật. Nhưng thời gian chỉ có vậy mà sao nói thích là thích được, nếu hắn có ý với mình có phải như vậy không, sao lại giống...biến thái thế ?
" Không phải, không phải. Làm sao có thể là biến thái được chứ, Xán Liệt tuy có hành động nhỏ nhỏ vậy nhưng anh ấy không phải rất quan tâm mình sao "
Loại bỏ cái danh biến thái trên người Phác Xán Liệt, cậu lại tiếp tục nghĩ về chiều hướng tốt đẹp hơn rằng Phác Xán Liệt thích mình, kiểu nhất kiến chung tình, một lần gặp gỡ vạn lần thương ấy ấy...
" Nhưng mình là con trai mà "
'Rầm' Đô Khánh Tú nghe Biên Bá Hiền nói câu con trai thì làm sao có thể yêu nhau được liền đập bàn đứng dậy , phản ứng nhìn có vẻ căng
" Ai nói với cậu con trai với con trai không thể yêu nhau, không thấy tớ với Chung Nhân đó à, vẫn hôn vẫn lăn giường được đó thôi. Cậu cứ thử đi, đảm bảo làm với đàn ông còn phê hơn làm với phụ nữ " câu sau Đô Khánh Tú ghé sát tai Biên Bá Hiền nói nhỏ làm mặt cậu hiện lên vệt anh đào.
Tưởng là đã khai sáng cho Biên Bá Hiền thành công rồi chứ, nhưng mà thấy biểu cảm chán chường kia của cậu thật khiến ai nhìn cũng không nhìn nổi
" Mà cậu có ghét Phác Xán Liệt đụng chạm mình không ? "
Lắc đầu
" Vậy cậu thích hắn không ? "
Lắc đầu, gật đầu rồi lại lắc đầu
" Haizz...cậu cứ nghĩ đi, giữa người với người đã là bình đẳng thì nam nam yêu nhau cũng bình đẳng như vậy thôi "
Đến lúc Đô Khánh Tú định từ bỏ thì Biên Bá Hiền mới ấp úng nói nhỏ, lời nói ra kết hợp với khuôn mặt kia quả thật nhìn có chút thương thương
" Tớ không dám chắc có thích Xán Liệt hay không nhưng tớ thật sự không muốn từ chối quan tâm từ anh ấy, cơ mà...cũng có thể tớ tự đa tình chứ Xán Liệt cũng chưa có câu nào nói thích tớ cả "
Đô Khánh Tú đang định nói gì đó thì phía cửa đã xuất hiện một bóng người, từ trên xuống dưới đều phát ra một ánh hào quang phát sáng, nhìn vừa đẹp vừa lịch lãm thật sự thu hút không ít ánh nhìn.
" Ai nói em tự mình đa tình, anh rõ ràng đã thể hiện mình thích em bao nhiêu rồi mà "
Phác Xán Liệt xuất hiện tại phòng làm việc thật khiến Biên Bá Hiền không ngờ tới, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ngồi như trời trồng mặc kệ để Phác Xán Liệt nắm tay kéo đi.
" Tiểu ngốc nghếch, tự nhiên đi đâu mất tăm làm anh không thể liên lạc, có biết anh sợ lắm không "
Biên Bá Hiền còn chìm trong sự ngạc nhiên cũng không nghe rõ nội dung câu Phác Xán Liệt vừa nói, chỉ ngây ngây ngốc ngốc ngước lên nhìn chằm chằm hắn
" Thích em sao ? "
Phác Xán Liệt nghiêm túc gật đầu " Rất yêu Bá Hiền "
" Nhưng em...nhưng em không nghĩ tới sẽ cùng dàn ông một chỗ...em.. "
" Em không thích sao ? "
Thấy mặt Phác Xán Liệt xuất hiện tia thất vọng, lời nói ra cũng mất đi sự tự tin vốn có ,Biên Bá Hiền luống cuống giải thích
" Không...không, chỉ là em lần đầu cùng nam nhân yêu nhau nên không biết phải làm sao. Anh có thể, có thể dạy em được không ? " âm thanh cuối cùng nhỏ dần, Biên Bá Hiền lén lút nhìn sắc mặt của Phác Xán Liệt, thấy hắn hòa hoãn một chút liền yên tâm thở ra
Phác Xán Liệt cúi người hôn lên môi cậu một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi ở bên tai cậu nhỏ giọng khẳng định, âm thanh quyến rũ từ từ phát ra " Ừ, anh chỉ dẫn em "
Ban đầu là chỉ cho em biết cách đi trên đường thế nào mới chuẩn, sau đó anh lại tham lam muốn dẫn em vào tim anh. Còn bây giờ thì tốt rồi, tay của anh luôn nắm chặt em cùng đi trên con đường của tình yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top