37
" Đừng có cái gì của tôi cũng đụng vào "
Phác Xán Liệt tức giận , hắn đưa tay giật lấy mô hình Biên Bá Hiền đang cầm , trong khoảnh khắc đó ánh mắt của cậu hiện rõ sự u buồn.
" Em chỉ mới dọn dẹp lại thôi, cũng không lấy của anh mà sao phản ứng lại mạnh như vậy ? "
Biên Bá Hiền thắc mắc, trước đến nay từ lúc về ở cùng hắn cũng chưa thấy Phác Xán Liệt vừa ý với mình trong chuyện gì cả. Hễ là thứ cậu động vào, Phác Xán Liệt sẽ tránh.
Nhận thấy Biên Bá Hiền không đúng, Phác Xán Liệt hơi mất tự nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác, thứ hắn không muốn thấy bây giờ chính là ánh mắt kia, hắn thật sự có ý muốn giải thích nhưng rồi lời cũng không ra đến miệng đã chậm rãi nuốt vào .
" Vậy được rồi... " Biên Bá Hiền thở dài, quăng cái khăn lau lại trên bàn rồi quay lưng " ...nếu đã không ưa em như vậy thì em đi khỏi tầm mắt anh là được mà phải không ? Chuyện hôn sự kia em sẽ nói rõ với cô chú, là em không muốn kết hôn, cũng không liên quan đến anh "
Nhìn bóng lưng của cậu, Phác Xán Liệt muốn đưa tay giữ lấy nhưng rồi cũng chẳng đủ dũng khí
Không phải tôi không muốn nhìn thấy em, mà là tôi chưa chấp nhận được chuyện cùng một người con trai kết hôn
Nhưng hình như tôi sai rồi, thời gian lâu như vậy ở cùng em trái tim này cuối cùng cũng biết cái gì là rung động.
Chỉ là tôi không dám thừa nhận, từ đầu đối xử với em tệ như vậy, nếu bây giờ thừa nhận rằng mình cũng thích em và lần đầu rung động với nam nhân có hơi sợ hãi.
Ngày hôm đó Biên Bá Hiền nói đi là đi thật, cậu không quay lại cũng không nhận điện thoại của Phác Xán Liệt. Ngồi ở quầy bar uống rượu, xung quanh là cảnh tượng đầy sắc dục, ánh đèn neon chiếu sáng đủ màu sắc thật chói mắt. Biên Bá Hiền không phải loại người không biết bar club là gì, không biết thuốc lá là chi. Cậu ngoài những chất cấm ra thì thứ gì cũng đã thử qua, chỉ là thời gian ở bên Phác Xán Liệt cậu muốn yên phận cạnh hắn, không muốn đến những nơi chứa đầy tạp chất này.
Cười khổ, rõ ràng mình ngu mới nghĩ vậy, người đã không yêu thì cố gắng nhiều thế nào cũng vô ích mà thôi.
Bên cạnh xuất hiện thêm một bóng người, Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn thấy là người quen cũng không thể hiện xa cách, nâng ly rượu lên cùng người đó cạn ly.
" Hôm nay anh lại tiếp tục tới quán tìm thú vui sao ? "
Ngô Thế Huân mỉm cười ngắm nhìn đường cằm xinh đẹp của người bên cạnh, nhấp một ngụm rượu cũng cảm thấy rượu hôm nay ngon hơn những lần trước nhiều
" Tôi cũng lâu rồi mới tới, chỉ là không ngờ một lần đi lại bắt gặp mỹ cảnh nhân gian "
Biên Bá Hiền cười cười " Mỹ cảnh nhân gian nào vậy, có thể cho tôi ngắm chút được không ? "
" Là em đó, mỗi ngày đều tự ngắm mình cũng không biết nữa sao " câu nói của hắn thở ra không ít hơi nóng, làn da sau gáy của Biên Bá Hiền cảm nhận được cũng run lên
Cậu cười ha hả lảng tránh ý tứ của Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền hiểu được lời nói kia, trước đây cũng không dưới chục lần Ngô Thế Huân tỏ ý cùng mình một chỗ. Mặc dù Ngô thiếu đẹp trai nhiều tiền, nhưng thật lòng mà nói thì y cũng không thể làm Biên Bá Hiền trao trái tim cho y được .
Hai người uống với nhau một lúc nữa cũng đứng dậy, là Biên Bá Hiền muốn về còn Ngô Thế Huân lại ngỏ lời muốn tiễn cậu.
Lúc hai người sóng vai rời khỏi nơi ồn ào kia, Ngô Thế Huân lịch sự muốn mở cửa xe để cậu vào thì bất thình lình bị một bóng người cao lớn kéo ngược trở lại. Trong một giây nào đó, Biên Bá Hiền loạng choạng suýt ngã thì được một cánh tay vững chắc đỡ lấy.
" Anh đưa em về "
Là giọng nói trầm ấm quen thuộc kia, Biên Bá Hiền sau khi rõ cũng phản ứng lại đẩy cánh tay hắn ra khỏi mình
" Trùng hợp thật, Phác thiếu "
Phác Xán Liệt thề rằng, đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền lại thể hiện xa cách với mình như vậy, trong lòng như có cái gì đó rơi lộp độp
" Để tôi đưa em về "
Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói cũng chỉ cười tự giễu, bước chân tự động lùi về sau ba bước đứng ngay cạnh Ngô Thế Huân từ nãy tới giờ vẫn luôn nghiêm túc quan sát.
" Nhanh như vậy Phác thiếu đã gấp vậy rồi ư, mấy ngày nay tôi bận quá ngày mai hứa sẽ đến Phác gia xin hủy bỏ hôn lễ, sẽ không để Phác thiếu anh đợi lâu đâu " rồi cậu lại nhỏ giọng lầm bầm nói đi nói lại sao phải gấp như vậy chứ ?
Thấy rõ tình cảnh giữa hai người kia Ngô Thế Huân nhân cơ hội chen chân ở giữa, cánh tay nằm không từ nãy giờ cũng đặt lên eo Biên Bá Hiền kéo cậu sát vào mình, ánh mắt lạnh lẽo đối diện với Phác Xán Liệt
Biên Bá Hiền bị hành động của Ngô Thế Huân cũng cứng người, nhưng rồi cậu cũng không phản ứng lại mặc kệ để y ôm mình. Chỉ là khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đầy lửa giận của Phác Xán Liệt cậu nghĩ hình như mọi chuyện đi quá xa rồi
" Buông em ấy ra "
"....." Ngô Thế Huân vẫn nhìn hắn nhưng cánh tay phía dưới lại siết chặt hơn một chút
" Bà mẹ nó tao nói mày bỏ tay khỏi em ấy mau "
Thấy Ngô Thế Huân vẫn bày ra bộ dạng thách thức mình, Phác Xán Liệt bước tới nắm lấy tay Biên Bá Hiền kéo cậu về phía mình, hành động không báo trước khiến Biên Bá Hiền bị đau, mặc dù phát hiện được khuôn mặt nhăn nhúm của cậu nhưng lửa giận chưa tắt hắn cũng không an ủi.
" Chưa hủy hôn thì em vẫn là của tôi, không một ai khác có thể tùy tiện đụng vào "
Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt thật mắc cười, lúc bản thân ngoan hiền lẽo đẽo muốn cùng hắn thân mật như người yêu chân chính thì bị ghẻ lạnh. Bây giờ đi cũng đi rồi lại bày ra quan điểm chưa hủy hôn thì cậu vẫn là của hắn, làm như tình cảm giữa hai người sâu sắc lắm.
Thấy Biên Bá Hiền cũng không phản kháng Phác Xán Liệt , Ngô Thế Huân cũng biết điều rời đi, chào tạm biệt Biên Bá Hiền và hẹn một ngày khác gặp mặt thì nhận lấy cái trừng mắt của Phác Xán Liệt.
" Tôi bỏ đi không ai làm phiền liền hối hận rồi à ? "
Biết Biên Bá Hiền đang nói lẫy, nhưng Phác Xán Liệt cũng gật đầu thừa nhận : " Ừ, anh hối hận rồi "
" Vậy nên về nhà với anh đi, ở bên ngoài lạnh lắm "
Cậu tức giận, gạt tay mình khỏi Phác Xán Liệt rồi theo hướng về nhà bỏ đi
" Ai thèm về với anh, ở ngoài tự do tự tại cũng tốt a "
Phác Xán Liệt đuổi theo ôm ngang hông cậu kéo sát vào mình " Thì ở nhà cũng tự do mà, cũng chỉ có hai đứa mình thích làm gì thì làm "
Đợi một hồi lâu cũng không thấy Biên Bá Hiền đáp lời, mà cậu cũng không gạt Phác Xán Liệt ra nữa ,hai người sóng vai đi trên phố không ai nói một tiếng nào.
Tự nhiên bị kéo lại, Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt " Muốn làm gì ?"
Phác Xán Liệt nghiêng đầu, bật cười với cậu " Muốn hôn em "
Vậy là Biên Bá Hiền bị đánh úp bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng trân trân mặc Phác Xán Liệt làm loạn trên môi mình, bỏ mặc mọi ánh nhìn xung quanh, hai người ở giữa phố chìm vào thế giới của riêng mình
Biên Bá Hiền vẫn còn ngơ ngác, Phác Xán Liệt mỉm cười hôn một cái lên môi cậu nữa mới thỏa mãn, đưa tay véo lấy má trắng trẻo mochi của người yêu, gọi cậu trong cơn mê tỉnh giấc " Hôn em một cái mà đã hồn bay đi đâu rồi, cùng em sinh con nữa chắc bay luôn quá "
Phác Xán Liệt khẳng định rồi, chính là người trước mặt, là Biên Bá Hiền, hắn yêu cậu mất rồi.
" Em không thể sinh con "
Đỡ trán, cái con người bình thường thông minh lanh lợi bây giờ chỉ vì một cái hôn mà chỉ số IQ tụt xuống hàng âm mất rồi.
Ý tứ trong câu nói của hắn là muốn cùng cậu lăn giường, là cái mà sau khi kết hôn đều làm. Chứ bản thân hai người đều biết, là đàn ông có thể sinh con được sao ?
" Em ngốc thật đấy, thôi về nhà cùng anh hợp tác sinh em bé nha "
Biên Bá Hiền vì cái hôn lúc nãy đến bây giờ vẫn chưa thích ứng được, cứ ngây ngây ngốc ngốc mặc Phác Xán Liệt kéo về nhà
Thấy Phác Xán Liệt tự nhiên đụng chạm tới mình, cậu lui lên đầu giường muốn giữ khoảng cách với hắn
" Anh cởi áo quần của em làm gì ? "
Phác Xán Liệt cười gian, túm lấy chân cậu kéo lại phía mình, trịnh trọng thông báo với cậu
" Làm em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top