34
Biên Bá Hiền không muốn nhìn mặt Phác Xán Liệt nữa rồi.
Ngày hôm qua còn vui vẻ như thế, vậy mà đùng một cái xảy ra cớ sự này.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền là đôi bạn thân từ nhỏ, một cái kẹo cũng có thể chia đôi chứng tỏ một điều sự gắn kết giữa hai người có biết bao nhiêu là tình cảm.
Vậy mà vừa sáng nay bạn học Phác tay nắm một cô gái nhỏ, hớn hở đứng trước mặt Biên Bá Hiền, giới thiệu rằng đây là bạn gái của mình.
Biên Bá Hiền không bày tỏ ra biểu tình gì, chỉ là giả vờ ngạc nhiên rồi chúc mừng hai người, còn khen cô gái rất xinh.
" Vậy lần sau gặp nhé, giờ tôi có việc trước "
Cậu nói xong câu đó liền biến mất khỏi tầm mắt của Phác Xán Liệt.
Không biết vô tình hay cố ý, cứ thấy bóng dáng Phác Xán Liệt xuất hiện thì Biên Bá Hiền đều tìm cho mình một lối rẽ.
Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt đã mấy ngày trôi qua cứ buồn rầu, muốn hẹn hắn đi chơi nhưng lại bị từ chối
" Dẫn thêm bạn gái nhỏ của mày nữa, không phải chỉ đi karaoke thôi sao "
Phác Xán Liệt lắc đầu " Nhưng không có Bá Hiền "
Kể lại sự tình cho Ngô Thế Huân nghe, ấy vậy mà lại nhận được hành vi cười nhạo của y.
" Mày cười cái khỉ chó "
Cố gắng nín cười, Ngô Thế Huân vỗ vỗ vai hắn coi như an ủi " Thì do mắt mày đui hoặc tâm quá tối, đèn nhiều vậy cũng không khai sáng được mày "
Nghi hoặc nghe câu nói đầy ẩn dụ kia, Ngô Thế Huân lắc đầu rồi đi ra ngoài chơi bóng.
Bạn gái nhỏ ? Cô ấy tên gì ý nhỉ ? Học ban nào ta ?
Nói đến cô bạn gái kia, Phác Xán Liệt hắn không biết cái gì cả.
Mà thôi, gạt bỏ hết đi, điều quan trọng bây giờ là Biên Bá Hiền tránh mặt hắn.
Sau khi giờ tan học kết thúc, Biên Bá Hiền vẫn theo con đường cũ mà trở về nhà, chỉ có một điều khác lạ bên cạnh không có Phác Xán Liệt hi hi ha ha chọc mình cười nữa.
Nhìn khoảng trống bên cạnh, rồi nghĩ tới hình ảnh hắn tươi cười như hoa giới thiệu bạn gái với mình, ánh mắt rũ xuống tội nghiệp nhìn mũi giày.
Có mơ tưởng với bạn thân, mà là bạn thân cùng giới, Biên Bá Hiền nghĩ rằng mình là tội đồ.
Chỉ là cậu không biết, sau lưng cậu có một Phác Xán Liệt im lặng đi phía sau, sợ cậu phát hiện mà lánh mặt hắn tiếp nên không dám đi mạnh.
Mở cửa đi vào căn phòng trọ cậu đã thuê để tiện việc đi lại tới trường , Biên Bá Hiền theo quán tính không nhìn mà đóng cửa lại. Chỉ khi cảm nhận được sức chống cự giữa cánh cửa, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thì thôi , nhìn liền phát hoảng.
" Ông chắn cửa nhà tôi làm gì ? "
Trợn mắt nói với người đàn ông mà mấy ngày nay hay xuất hiện xung quanh cậu, lời nói ra rõ thì cứng nhưng trong tâm thì run rẩy đến loạn.
Ánh mắt của người đàn ông kia tia lên vẻ hung tợn, chân phải muốn bước vào, tay đã nắm lấy tay nhỏ của Biên Bá Hiền
" Cậu bé, tôi khát, có thể cho tôi ly nước được không "
Là câu hỏi, nhưng chưa nhận được sự đồng ý đã muốn bước vào, Biên Bá Hiền muốn đẩy ra nhưng sức lực của cậu có chút yếu. Trong khi cậu nghĩ mình sắp xong đời rồi, thì bỗng nhiên người đàn ông a lên một tiếng đau đớn rồi buông cậu ra.
" Cút nhanh, tao báo cảnh sát rồi "
Nghe tới cảnh sát, tên đàn ông kia dùng một chút ý thức cuối cùng chạy khỏi khu nhà trọ.
Phác Xán Liệt bình tĩnh đi tới trước mặt Biên Bá Hiền, vói tay bật điện rồi ôm cậu vào lòng trấn an
" Không sao rồi, không sao rồi Bá Hiền. An toàn rồi, có tớ ở đây "
Vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cậu.
Đến một lúc sau Biên Bá Hiền mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn người bạn thân bên cạnh mình, chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn.
" Cậu sao lại khách sáo với tớ, chúng ta là bạn thân mà "
Nghe đến hai từ 'bạn thân' tâm Biên Bá Hiền như có hòn đá kéo xuống, nặng nề.
Gạt cánh tay của Phác Xán Liệt xuống, cậu vẫn cúi đầu, cứ coi như là không muốn đối diện với hắn đi.
" Nhưng mà Phác Xán Liệt, chúng ta không giống nhau "
Nghe giọng tiêu cực của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt hốt hoảng nắm chặt tay cậu
" Không giống chỗ nào chứ, Bá Hiền, cậu dạo này sao vậy "
Biên Bá Hiền ủ rũ, đến hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn " Cậu xem tớ là bạn thân, tớ vậy mà lại có tư tưởng với cậu "
Lời nói ra càng khiến Phác Xán Liệt hoảng hơn, hắn không dám hiểu hết ý nghĩa trong lời nói, chỉ nhỏ giọng thăm dò nói ý cậu là sao ?
" Là tôi thích cậu, Phác Xán Liệt, như vậy đã nghe rõ chưa "
Bị biểu tình của Phác Xán Liệt chọc giận, cậu bật người đứng dậy đối diện với Phác Xán Liệt, hơi thở cũng trở nên khó nhọc
" Cậu coi tớ là bạn bè thân thiết, nhưng tớ lại thích cậu, thích cậu từ lúc nào cũng không biết. Nhưng cậu khác tớ, giữa hai chúng ta có tính hướng khác nhau. Tớ thích đàn ông, còn lại vẫn thích phụ nữ. Tớ không muốn hủy hoại cậu đâu Xán Liệt, vậy nên đi đi, coi như tớ xin cậu, chúng ta không còn là bạn bè nữa "
Nói Phác Xán Liệt đi, đuổi mình đi cho dù hắn đến đây là muốn giải quyết khúc mắc giữa hai người để có thể trở về như xưa.
Nhưng mà Bá Hiền nói thích mình, là thích sao ?
Nhìn ánh mắt mơ màng của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nói với hắn, coi như đây là điều cuối cùng mà cậu muốn chia sẻ với Phác Xán Liệt
" Có một đàn anh khóa trên tỏ tình với tớ, vừa hay tính hướng của tớ cũng như vậy. Anh ấy cũng dễ nhìn và biết quan tâm, có lẽ tớ sẽ thử "
Nhắc tới người thứ ba trong câu chuyện của hai người, Phác Xán Liệt triệt để tức giận, cậu là cùng muốn người khác yêu đương, sẽ không là bạn bè với mình nữa ?
Phác Xán Liệt hắn không chấp nhận.
" Không được "
Bật cười bởi câu nói của hắn, cậu vừa đi vừa nói rót cho mình một cóc nước
" Nếu không được thì sao chứ, tớ cũng không thể cả đời ở một mình như vậy được "
Thấy Biên Bá Hiền vẫn không có ý định suy nghĩ từ chối lời tỏ tình kia, Phác Xán Liệt ôm một đóng lửa đi tới trước mặt Biên Bá Hiền.
" Là yêu đương phải không, cậu thích tớ mà, tớ cũng thích cậu là được "
Thật sự, Phác Xán Liệt suy nghĩ quá nông cạn.
" Xán Liệt, yêu đương không phải nói thích giữa hai người là được. Nếu tớ có người yêu, sẽ hôn môi, sẽ làm chuyện thân mật ấy. Cậu không giống tớ, vậy nên đừng nói lung tung "
Biên Bá Hiền tính bước đi, Phác Xán Liệt phía sau đã mạnh mẽ kéo cậu lại. Không cho Biên Bá Hiền kịp phản, dùng môi mình chạm lên môi của cậu. Ban đầu nghĩ chỉ chạm môi thôi, nhưng xúc cảm mới mẻ đánh vào bộ não của hắn, đôi môi mềm mại của cậu làm hắn mê luyến. Vậy nên từ cái chạm nhẹ thành kịch liệt hôn.
" Phác Xán Liệt cậu điên rồi "
Biên Bá Hiền thở phì phò nhìn Phác Xán Liệt đang cười nham nhở mắng, mà hắn hình như không quan tâm lắm, cười hì hì ôm cậu thật chặt
" Đừng tức giận mà Bá Hiền, thích cậu, yêu cậu. Tớ hiện tại muốn cậu. Vậy nên Biên Bá Hiền cậu là của tớ "
Nghĩ lại bản thân mình không chịu tiếp nhận, trước nay thấy Biên Bá Hiền là tâm trạng liền tốt, Biên Bá Hiền không có trước mặt mình thì nhớ rồi trông. Thích nắm tay cậu ấy, thích nhìn cậu ấy cười...rồi lần mộng xuân đầu tiên, cũng là khuôn mặt của Biên Bá Hiền.
Hay khi vừa nãy, nghe Biên Bá Hiền nói sẽ đồng ý lời tỏ tình của người khác Phác Xán Liệt lại thấy bản thân mình đang ghen.
Khi đó hắn cho rằng có lẽ vì gặp cậu nhiều thành quen, không thấy thì cảm thấy vắng vẻ nên lần ấy trong giấc mơ là Biên Bá Hiền thì nghĩ có lẽ cả ngày đều cùng cậu ấy.
" Cậu còn tương lai, còn bạn gái của mình nữa. Đừng bồng bột như vậy Xán Liệt, thật sự không nên " Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt thiếu suy nghĩ, hành động nhất thời, cậu vẫn luôn mong hắn cẩn thận suy nghĩ.
" Đừng gạt bỏ tớ , thật sự thích cậu mà. Bạn gái gì gì đó tớ chia tay rồi, thật ra người ta tỏ tình nên tớ đồng ý, cũng không biết cô ấy tên gì. Cẩn thận nghĩ lại thì trong lòng tớ chỉ có Bá Hiền thôi, mọi tiêu chuẩn đều là cậu "
Vừa lo vừa mừng bởi những lời Phác Xán Liệt nói, cậu cứ nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, mím chặt môi.
" Bây giờ cậu mau dọn đồ rồi trả phòng đi, về ở với tớ, ở chỗ này quá nguy hiểm " nghĩ đến chuyện ban nãy Phác Xán Liệt liền nhíu chặt mày, nếu khi đó hắn không đi theo thì gã kia sẽ làm gì Biên Bá Hiền của hắn đây ?
Thật sự không dám nghĩ nữa, nhìn Biên Bá Hiền vẫn cứ ngây ngốc, chốc lên môi cậu một cái nữa mới thỏa mãn.
" Đi, cậu là của tớ, phải bên cạnh tớ "
Ở cạnh tớ cả đời, để tớ có thể bảo vệ cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top