32
Dạo gần đây Biên Bá Hiền nhà ai đó rất phiền não , suốt ngày đều than đau đầu, mỗi lần đi làm về đều chạy trối chết như bản thân vừa gặp ma vậy.
Xời, thời đại náo rồi còn có ma.
Biên Bá Hiền gào thét còn đáng sợ hơn cả ma đó
" Các người thử sống gần ba mươi tuổi đang yên đang lành lại được đàn ông theo đuổi đi, đm là đàn ông đó, ông cũng là đàn ông "
Đô Khánh Tú bên cạnh lắc đầu " Cậu có thể hạ giọng chút được không ? "
" Cậu đây là muốn công khai để cả cầu bệnh này biết mình được con trai yêu thích à "
Nghe bạn thân nói vậy, cảm thấy mọi thứ Đô Khánh Tú nói quá sức hợp lý, rất nhanh đã ngậm miệng lại hậm hực ngồi xuống.
" Tên Phác Xán Liệt đó,nếu không phải cảm thấy nên cảm ơn anh ta đã đưa mình đến kịp giờ làm thì chẳng bao giờ đánh giá năm sao rồi "
" Hừ, tớ muốn gọi điện lên công ty tố cáo anh ta, cho đuổi việc khỏi lái xe luôn "
Biên Bá Hiền khổ não rầm rì, chính là do bản thân vì tham ngủ mà tới muộn, nhanh trí đặt xe thì Phác Xán Liệt đang ở gần đó chạy tới đón cậu. Chỉ là khi cậu cảm thấy làm tài xế suốt ngày chạy ngoài đường cũng không dễ dàng gì, muốn thay vì lời cảm ơn nên đã đánh giá năm sao kèm lời nhận xét có cánh.
Ấy vậy mà không ngờ Phác Xán Liệt Liệt lại nhìn trúng cậu, cả ngày đợi Biên Bá Hiền tan làm về, rồi mỗi ngày đều muốn quan tâm cậu.
Nói thế nào đi nữa thì Phác Xán Liệt lại cười ha hả, nói rằng Biên Bá Hiền là người đánh giá hắn cao nhất, hắn muốn theo đuổi cậu. Đến nay cũng được bốn tháng.
Mà tại đây Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh nghe Biên Bá Hiền suốt ngày cũng phiền não, nói sẽ tố cáo người ta nhưng mãi vẫn không thấy làm . Y thật sự cảm thấy Biên Bá Hiền đúng là người không có mắt và không biết nhìn sâu vào vấn đề, mà chuyện ngay trước mặt vậy mà cậu cũng chả nhận ra
" Em nói anh, tưởng cái việc tố cáo anh ta thì anh sẽ chết đói sao? Phác Xán Liệt cứ cách vài ngày đều lại con xe khác nhau, lúc thì lamborghini, lúc thì BMW, lúc lại lái con Mescedes, thậm đến cả xe máy cũng mua combo . Vậy anh nghĩ xem anh ta cần công việc chắc, một phú nhị đại vậy đảm bảo cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt nên ra ngoài phục vụ người khác mà thôi. "
Biên Bá Hiền nghe Ngô Thế Huân nói ra sự thật ai cũng biết, càng thêm sầu hơn nữa.
" Vậy anh phải làm gì bây giờ ? "
Cùng một lúc, cả Ngô Thế Huân và Đô Khánh Tú đều nói ra cùng một đáp án.
" YÊU "
*
Biên Bá Hiền vẫn phiền não.
Lúc đi làm về sẽ gặp Phác Xán Liệt ở bên ngoài bệnh viện chờ mình tan ca, nhìn xa xa thấy thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ dựa vào chiếc xe mắc tiền hết sức khoa trương kia, Biên Bá Hiền cảm thấy mình xong rồi.
Nhìn các y bác sĩ nữ thi nhau chỉ và bàn tán về Phác Xán Liệt, còn có cả người mạnh dạn hơn chạy tới xin add wechat ,nhưng tất cả Phác Xán Liệt hắn đều không quan tâm.
Đưa mắt nhìn thấy Biên Bá Hiền đang đứng kia nhìn mình, Phác Xán Liệt vội vàng hất tay cô gái lạ mặt kia ra chạy tới chỗ Biên Bá Hiền, mặt mày hớn hở
" Anh tới đón em tan ca, nhanh về kẻo mệt nào "
Lời nói rõ ràng là dỗ dành, nhưng Biên Bá Hiền nghe xong lại nghĩ đó là Phác Xán Liệt đang xem mình là đàn bà mà cưng chiều.
" Tôi là đại nam nhân, đủ tay đủ chân thì cần anh làm gì "
Không vì lợi nói lạnh nhạt của Biên Bá Hiền mà buồn lòng, Phác Xán Liệt vẫn cười hề hề kéo tay cậu
" Thì tại anh thích em mà, nên muốn yêu thương em đó "
Biên Bá Hiền tức giận hất hắn ra " Nhưng tôi không thích anh "
" Anh vẫn nên thay đối tượng khác đi, chứ dây dưa với tôi cũng chẳng có kết quả đâu "
Hắn im lặng một lúc, nhưng cánh tay của cậu hắn vẫn không buông ra
" Anh biết em ít nhiều cũng có chút rung động rồi, anh tin một thời gian nữa chắc chắn em sẽ đồng ý "
Thật hết nói nổi với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền thở dài một hơi, muốn tránh đi ánh nhìn hết sức ôn nhu của hắn . Cậu nói, từng câu từng chữ rõ ràng " Phác Xán Liệt, tôi thích con gái, muốn kết hôn cùng cô dâu xinh đẹp nhất "
Mặt Phác Xán Liệt cứng lại, chăm chăm nhìn cậu rồi lại cảm thấy không khí không được ổn , rất nhanh đã mỉm cười kéo cậu về phía xe đang đậu
" Hôm nay đến đây thôi, giờ trời lạnh như vậy để anh đưa em về nhà "
Phía Biên Bá Hiền cảm thấy mình như vậy có chút quá đáng,lời nói có chút khó nghe nhưng trong cậu có chút gì đó khó chịu, nếu thật sự Phác Xán Liệt không còn theo đuổi mình nữa thì sao ?
Bị suy nghĩ của mình chọc cho sợ hãi, không phải mình nói vậy là để Phác Xán Liệt từ bỏ sao, vậy bây giờ cảm thấy không yên là thế nào?
Đại não suy nghĩ lung tung một mớ, cho đến khi được Phác Xán Liệt kéo về xe rồi thắt dây an toàn cho mình mới hoàn hồn tỉnh giấc. Phác Xán Liệt là người tốt, hắn rất đẹp trai, cũng giàu có và hết sức lễ độ. Thời gian theo đuổi cậu cũng không đụng chạm quá nhiều vì sợ Biên Bá Hiền thêm ghét mình, nói chung Phác Xán Liệt trong bốn tháng qua đều theo đuổi một cách văn minh. Nhưng cũng không kém phần khoa trương như là tặng hoa cho Biên Bá Hiền trước mặt nhiều người, đưa đón cậu bằng những chiếc xe sang trọng , mỗi lần đi làm về hắn đều mang cho Biên Bá Hiền cơm do chính tay Phác Xán Liệt nấu. Hắn cũng chưa từng lên nhà cậu, vì Biên Bá Hiền chưa đồng ý thì hắn vẫn không dám manh động.
Nhìn sườn mặt của Phác Xán Liệt đang chăm chú lái xe, trái tim đang yên ổn trong lòng ngực bỗng nhảy lên một cái. Biên Bá Hiền hốt hoảng ôm ngực, quay mặt nhìn ra đường phố đầy đủ ánh đèn.
Hôm sau bác sĩ Biên của chúng ta vẫn đi làm bình thường, mọi hoạt động hằng ngày trong bệnh viện hôm đó cũng rất bình thường, cùng bạn bè nói chuyện cũng rất bình thường,...cho tới khi đi làm về Biên Bá Hiền mới cảm thấy bất thường.
Ngơ ngác nhìn dòng xe qua lại, nhìn các y bác sĩ nói chuyện vui vẻ tan ca, nhìn ánh đèn vẫn chiếu rọi sáng cả con đường, chỉ duy nhất không còn bóng dáng Phác Xán Liệt mang khí chất vương giả tới đón mình.
Cảm giác hụt hẫng dâng lên, ánh mắt cũng hiện rõ sự u buồn vốn chưa có trên khuôn mặt cậu.
Đô Khánh Tú đi ra bắt gặp Biên Bá Hiền đứng như trời trồng nhìn ra chỗ Phác Xán Liệt hay đậu xe, thở dài.
" Nếu đã rung động rồi thì chấp nhận thôi, đừng tự lừa dối chính lý trí của mình "
Đô Khánh Tú vỗ vai cậu, khuyên một câu rồi cũng ra về .
Điều bất thường của bất thường, kể từ hôm đó Phác Xán Liệt chở mình về nhà, ở trong xe hắn còn đột ngột nghiêng qua hôn cậu một cái rồi mất tăm cho tới bây giờ. Đã một tuần trôi qua, Biên Bá Hiền lại vô cùng khổ não.
Cũng chỉ vì xác định được bản thân đang muốn gì, Biên Bá Hiền cũng biết Phác Xán Liệt ở trong tim cậu đang ở cấp bậc bao nhiêu.
Cậu rõ rồi, nhưng Phác Xán Liệt lại giở trò mất tích.
Lại tiếp tục một tuần trôi qua, vì không thể liên lạc được với Phác Xán Liệt ,cậu lại không thể ăn ngon ngủ yên, sắc mặt mỗi ngày đều kém. Các bệnh nhân do Biên Bá Hiền tiếp quản còn đùa cậu rằng sắc mặt hiện tại còn kém hơn bọn họ.
Cho đến một ngày Biên Bá Hiền phải tăng ca đến mười một giờ đêm trở về, mang toàn thân mệt mỏi đi ra khỏi cửa chính bệnh viện. Toàn thân nặng nề, muốn thật nhanh để có thể về nhà ngủ một giấc vì từ khi Phác Xán Liệt đi, cậu cũng không có giấc nào ngon lành cả.
" Bá Hiền "
Giật mình, hoảng hốt rồi lại yên lặng. Biên Bá Hiền ban đầu bị tiếng gọi này mà đánh tỉnh, rồi lại kinh ngạc khi âm thanh đó chính là của Phác Xán Liệt, rồi lại bật cười vì nghĩ bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi, hắn cũng đã biệt tăm ba tuần rồi mà.
Biên Bá Hiền cười tự giễu, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Hai buộc lại muốn cúi đầu đi, thì sau lưng lại tiếp tục có người gọi tên mình.
Chịu không nổi liền ngẩng đầu lên nhìn, cách mình năm mét là một Phác Xán Liệt bằng da bằng thịt cười tươi như hoa vẫy tay với mình.
Thấy được người rồi, trong lòng cũng cảm thấy vui nhưng cũng cảm thấy bực. Vậy nên sắc mặt khi thấy Phác Xán Liệt của cậu cũng chả bày ra vui vẻ gì , lạnh nhạt nói ra một câu, mang tính hỏi han
" Khuya vậy rồi sao lại trùng hợp gặp anh ở đây vậy ? "
Mà Phác Xán Liệt thấy cậu đối với mình cứ lạnh nhạt, nụ cười tươi trên môi hắn cũng biến thành gượng gạo.
" Muốn đến gặp em, gần tháng qua mỗi ngày đều nhớ em "
Biên Bá Hiền hào sảng bật cười, nhưng so với khóc còn thảm hơn
" Sao phải nhớ tôi vậy, cũng chẳng có quan hệ gì "
Thấy Biên Bá Hiền lại mất khống chế nói ra những từ ngữ muốn đuổi mình, Phác Xán Liệt bốn bước đi tới trước mặt cậu, giữ chặt vai ép cho Biên Bá Hiền nhìn mình
" Em nói xem vì sao anh phải tới gặp em? Không phải vì nhớ em hay sao? Không phải vì thích em ư? Bá Hiền, anh thích em là thật, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em, nói câu yêu em. Gần một tháng qua vì có công việc đột xuất phải bay ra nước ngoài, cũng chưa kịp báo cho em. Xong việc trở về cũng chỉ hấp tấp từ sân bay tới đây, trong lòng luôn hy vọng sẽ gặp được em. Nhưng sao em lại cứ nói lời đau lòng với anh như vậy ? "
Phác Xán Liệt nói ra lòng mình, Biên Bá Hiền nhất thời đứng hình nghe nỗi lòng của hắn . Thấy vẻ mệt mỏi xuất hiện trên khuôn mặt Phác Xán Liệt, nghĩ đến tình cảnh người đàn ông này vì mình mà không kịp chải chuốt đã tức tốc chạy tới đây. Nếu hôm nay mình không tăng ca thì sao? Có phải Phác Xán Liệt sẽ thất vọng trở về hay không ?
" Tôi.... " Biên Bá Hiền ấp úng nói không ra câu, cánh tay chần chừ mãi không biết có nên giúp hắn xoa xoa huyệt đường hay không
" Em nói em thích cô dâu phải không? "
Vội vàng muốn giải thích, nhưng hình ảnh trước mặt đã kịp chặn miệng Biên Bá Hiền lại, thông qua ánh mắt đó chính là sự kinh ngạc
" Anh.... " ???
Hình ảnh trước mắt này Biên Bá Hiền không tiếp thu kịp, nhưng mà Phác Xán Liệt vừa rồi còn tức giận nói ra nỗi lòng mình bây giờ đang cười rất tươi, trên đầu đội khăn voan mỏng màu trắng của cô dâu, ở giữa đường phố vắng lặng một chân quỳ xuống trước mặt Biên Bá Hiền
" Kết hôn với anh nhé Bá Hiền, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã xác định người cuối cùng trong cuộc đời anh là em rồi " nói rồi lôi một chiếc nhẫn từ trong túi ra, theo chút hiểu biết về trang sức của cậu thì loại nhẫn này chỉ được mua một lần duy nhất trong đời của một người đàn ông.
Mà Phác Xán Liệt bây giờ đầu đội khăn cô dâu, chân quỳ xuống cầu hôn như một chú rể, Biên Bá Hiền không kiềm được mà bật cười thành tiếng
" Đứng dậy đi, ở đây là đường phố đông người đấy "
Phác Xán Liệt vẫn bình tĩnh, không cử động, tay vẫn dơ nhẫn lên trước mặt cậu, mong muốn Bá Hiền nhanh chóng suy nghĩ mà cho hắn một đáp án như mong muốn.
" Đây nè, nhanh đứng dậy đeo nhẫn cho bố "
Biên Bá Hiền giẫm chân, bàn tay xinh đẹp mỗi ngày đều cứu người từ tử thần dơ lên thật cao, cao đến mức Phác Xán Liệt đang quỳ không thể với tới.
Cơ mà với biểu hiện kia chưa Biên Bá Hiền thật làm hắn vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy , thể hiện chiều cao vốn có của mình mà cúi xuống hôn lên bàn tay của cậu một cái. Thấy Biên Bá Hiền rõ ràng đã đỏ mặt, nhưng với cái tính cách kia thì hành động cũng rất vững.
Đến khi ngón tay cảm giác được cái lạnh cậu mới bỏ xuống, ngại ngùng không dám đối diện với Phác Xán Liệt
" Về nhà "
Thấy Biên Bá Hiền lại bắt đầu , nhanh chân đuổi theo nắm chặt lấy tay cậu, trân trọng mà đặt vào túi ao khoác của mình
" Về nhà ai ? " Phác Xán Liệt đã hỏi như vậy
" Nhà ai còn quan trọng hả ? "
Phác Xán Liệt cảm thấy thật tốt, vì hiện tại giữa hai người không còn phân biệt nhà anh nhà em nữa. Mà là nhà "chúng ta".
Chiếc khăn voan theo cơn gió mà bay đi mất.
Đến sau này Biên Bá Hiền cũng dùng chứng minh của mình để mua một chiếc nhẫn.
Nhân viên ngại ngùng hỏi cậu sao lại chọn nhẫn size lớn vậy.
Biên Bá Hiền cười, trong mắt tia lên vẻ hạnh phúc, không ái ngại mà trả lời
" Chọn cho người đàn ông của tôi, tay anh ấy to lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top