23

Bạn có bao giờ ở trong hoàn cảnh mà muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống đất mà không có hay không ? Tôi Biên Bá Hiền, gần 29 tuổi sống ở mảnh đất màu mỡ kinh tế dồi dào, là một thân trai tráng khỏe mạnh,...thôi mấy cái này nói ra cũng chẳng liên quan tới câu chuyện. Nhưng có cái này tôi muốn nói trước , tôi là gay.

Tôi cũng có người yêu như bao người khác, anh ấy sau hai tháng đi công tác cuối cùng cũng trở về. Anh ấy tên Phác Xán Liệt, công việc cũng kiếm ra khá là nhiều tiền nên vấn đề thời gian dành cho công việc nhiều tôi cũng hiểu được.

Nhận lệnh đi đón anh , nói thật thì tôi cũng nhớ anh đến héo mòn thân thể rồi. Đang trong tuổi ăn tuổi lớn cần được chu cấp đầy đủ về vấn đề dinh dưỡng và sinh lý mà Phác Xán Liệt đi tận hai tháng, đó là tôi chứ là các bạn cũng khô mà thôi.

" Xán Liệt em ở đây nè "

Câu đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh ở trong đám người đi ra, dùng chiều cao lý tưởng của mình và để cho Xán Liệt nhìn rõ hơn vậy nên tôi đã mượn chiếc ghế của chú bảo vệ kê lên để mình cao hơn mọi người. Khi đó anh nhìn tôi phấn khích liền mỉm cười, nhận ra từ đôi mắt của anh ấy rằng anh cũng rất vui khi nhìn thấy tôi.

" Ngốc thật, em không cần khổ cực như vậy anh cũng sẽ tìm thấy em "

Được anh xoa đầu ,tôi mỉm cười nhói chân hôn anh một cái giữa đám đông, bởi khi chúng tôi quyết định ở bên nhau thì ánh mắt của người ngoài không còn quan trọng nữa.

Cùng nhau đi trả ghế rồi anh lại muốn tôi cùng nhau đi vệ sinh, mặc dù không mắc nhưng tôi vẫn đồng ý đi cùng . Bởi đã lâu rồi không được gặp nhau, tôi muốn mọi thời khắc đều có thể bên cạnh anh ấy nhưng tôi không ngờ rằng đó là cái quyết định ngu ngốc nhất từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

" Ở đây là toilet công cộng đấy, lỡ có người vào thì làm sao đây ? "

Vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại anh đè tôi lên tường và không ngừng hôn, kinh nghiệm hôn môi của Xán Liệt quả thực không đùa được, mới một lúc đã khiến tôi thở dốc không ngừng.

Anh để ý đến nỗi sợ của tôi, kéo tôi vào một phòng rồi khóa trái cửa lại

" Bá Hiền, thời gian qua mỗi ngày đều nhớ em "

Vì cái giọng trầm ấm quyến rũ kia khiến tôi mềm lòng, rồi cũng tùy ý để mặc anh hôn thoải mái. Chỉ là không ngờ tới, ban đầu chỉ là hôn đến sau cảm nhận được bàn tay mò vào lớp áo phong rồi xoa nắn, phát hiện được hơi thở của Xán Liệt không đúng lắm, tôi lúc đó trong lòng thầm kêu to tiêu con mẹ nó rồi.

" Anh đừng như vậy mà, đi về nhà rồi làm được không? "

" Không, anh vừa thấy em liền cứng, nhịn không nổi "

Anh cự tuyệt lời cầu xin của tôi như vậy đấy , cơ mà tôi cũng nhớ anh cũng khô héo hai tháng trời liền bỏ hết lý trí mà cùng anh làm một trận 'nhà vệ sinh công cộng play '

Tiếng thở dốc và rên rỉ phát ra đều chứng tỏ rằng, nhịn nhiều tháng vậy mà được thân mật thất sự thoải mái đến lạ.

Sau khi giải quyết xong vì mệt quá nên tôi mặc kệ để anh dọn dẹp và giúp mặc lại quần áo, nghỉ ngơi khoảng chừng thêm mười phút nữa thì tôi muốn về nhà, vì tôi không muốn ở đây mà ngủ đâu.

" Không muốn nghỉ thêm một lát sao? "

" Em muốn về, anh về nhà phải làm sườn xào chua ngọt cho em "

Anh cưng chiều chỉnh lại tóc cho tôi rồi gật đầu " Ừ, làm cho em thật nhiều món ngon "

Xán Liệt muốn vòng tay đỡ vì sau trận kịch liệt vừa rồi chân tôi gần như không bước nổi, nhưng mà ngoài kia biết bao nhiêu là người để người ta thấy lại nghĩ này nọ nên đẩy anh đi trước tôi cũng bước chân theo sau , chỉ là khi bước ra đến cửa đã phát hiện được cái gì đó sai sai, đi ra bước nữa tôi thấy trước cửa treo tấm bảng " đang dọn dẹp " .

" ... Xán..."

Tôi kéo cánh tay của Xán Liệt và anh cũng cẩn thận nắm lấy tay tôi mỉm cười

" Không sao đâu "

Lời trấn an vừa được nói ra, trước mắt đã xuất hiện một dì gần năm mươi tuổi tươi cười đi lại gần chúng tôi , dì vỗ vai Phác Xán Liệt rồi lại nhìn tôi cười hiền

" Ai ui hai cậu cuối cùng cũng xong rồi đó hả ? Phải cảm ơn tôi đấy nhé, tiếng rên to quá tôi phải treo bảng dọn dẹp để người khác khỏi vào không thì cả trăm người nghe hết rồi "

Cái dì này...có thể hay không đừng nói nữa được không ?

Trái với tôi hai chân đang run , khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng thì trái ngược Xán Liệt lại rạng rỡ cười với dì dọn dẹp, nói thật lòng cảm ơn dì đã giúp . Rồi anh lại nói thêm câu làm tôi thật sự hạn hán lời

" Nhưng cũng không sao đâu dì , để bọn họ cảm nhận chút cảm giác độc thân đau đớn như thế nào đi "

Tôi vội vàng chặn miệng anh lại, mặt úp vào cánh tay anh nói cảm ơn dì rồi tức tốc chạy biến mặc dù thắt lưng tôi đau sắp gãy rồi.

Xán Liệt của Bá Hiền tôi ấy à, anh ấy luôn làm tôi an tâm như thế. Anh ấy luôn thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi với tất cả mọi người mà không giấu giếm, anh luôn cưng chiều tôi mặc dù đang ở hoàn cảnh nào, anh  ôn nhu và không bao giờ nổi nóng với tôi.

Một người hoàn hảo như vậy, anh ấy là của tôi.

Có một lần tôi hỏi anh " Em không tốt, hay giận vô cớ rồi trẻ con nữa, anh tại sao lại chịu nổi em vậy ? "

" Vì em là Biên Bá Hiền, cho dù thế nào thì anh vẫn yêu. Ngay từ đầu gặp em anh đã xác định sẵn rồi, những gì ngon nhất, tốt nhất đều để cho em " Xán Liệt đã nói với tôi như vậy

Tôi, Biên Bá Hiền vô cùng yêu Phác Xán Liệt, sẽ cùng anh chung sống hết đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top