20

Cách đến sinh nhật Phác Xán Liệt chỉ còn vỏn vẹn bốn tám giờ đồng hồ , đám bạn của hắn còn đang đau đầu suy nghĩ không biết nên mang gì tặng cho hắn.

Đô Khánh Tú nói sẽ tặng hắn cây chảo, sau này lập gia đình có cái để xài. Mà ý nghĩ vừa mới được nói ra lập tức bị cả đám ngăn cản

" Cậu ta giàu như vậy chẳng lẽ thiếu tiền để mua cái chảo rách của cậu à "

Nghe bạn bè chê cười, Đô Khánh Tú liền dùng đôi mắt vốn sẵn đã to của mình lườm cả đám một lượt , lời nói ra tất cả đều trố mắt kinh hãi

" Nhưng tớ cam đoan cái chảo bằng vàng ròng sẽ chọc mù mắt cậu ấy "

*

Thời gian cho tới buổi tiệc chỉ còn hai tiếng Ngô Thế Huân ảo não không biết nên tặng gì, Kim Tuấn Miên vừa giải quyết xong công việc liền chạy tới giúp Ngô Thế Huân lựa chọn

" Em nói coi, cũng chỉ là quà sinh nhật thôi mà, ý nghĩa và cái tâm là được rồi "

Ngô Thế Huân lắc đầu nhìn Kim Tuấn Miên " Lúc sinh nhật em, anh Xán Liệt tặng em con xe em thích nhất, giá quả thực là trên trời "

Hai người nhìn nhau thở dài, tặng quà cho người giàu thật sự đau đầu mà

" A...hay em gọi hỏi Bá Hiền xem, cậu ấy chắc có chủ ý đó "

Ngô Thế Huân như bừng tỉnh, Biên Bá Hiền là thư kí riêng của Phác Xán Liệt, bình thường hắn thích gì chắc chắn cậu sẽ biết.

" Alo anh Bá Hiền "

Biên Bá Hiền bên kia đang còn lim dim muốn ngủ thì bị đánh tỉnh, mơ mơ màng màng nhận điện thoại ừ một tiếng

" Chuẩn bị sinh nhật của Xán Liệt ca rồi nhưng em không biết mua gì, anh thường xuyên gần anh ấy như vậy làm ơn giúp em chọn quà đi "

Ngô Thế Huân bên này giọng nói thành khẩn ra sao, Biên Bá Hiền bên kia chữ nghe chữ mất, mà nội dung chính cậu hoàn toàn biết được

Nghe phía Biên Bá Hiền trở mình, Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên nhìn nhau chờ cậu mở lời. Thời gian được tính vận tốc bằng một con muỗi bay qua trước mặt, cuối cùng Biên Bá Hiền mới thỏ thẻ nói mớ

" Mang anh gói lại, mang đến cho Phác Tổng đi... Anh ta thích anh nhất "

Hai người trố mắt nhìn nhau, quả thực là bị dọa cho nói không thành tiếng luôn rồi. Cho đến khi điện thoại ngưng kết nối, Ngô Thế Huân mới cho mình một suy tính nhỏ

Phác Xán Liệt chưa có người yêu ? Cũng chẳng có cảm giác với nữ nhân, thường ngày rất siêng năng đi khảo sát thị trường và luôn luôn kéo thư ký riêng của mình đi cùng. Không dám chắc lời Biên Bá Hiền nói là đúng, nhưng quả thật món quà này so với món quà của mấy người kia còn đặc biệt hơn

Ngô Thế Huân lái xe chở Kim Tuấn Miên tới chung cư nơi Biên Bá Hiền sinh sống, lúc trên đường đến đó y đã chuẩn bị đủ mọi thứ để có thể gói một món quà là "người"

Kim Tuấn Miên ái ngại nhìn Ngô Thế Huân " Em có chắc không ? Lỡ như..."

" Giờ cũng hết cách rồi, đến đó rồi tính "

Biên Bá Hiền còn đang say ngủ thì bị hai người cùng lúc ập đến, chỉ có thể ấm ức tùy họ làm gì làm, vì một mình cậu đấu còn không lại Ngô Thế Huân thì hai người sao cậu trụ lại nổi

" Thế Huân à ~ lúc đó anh chắc mơ sảng á,  em tha cho anh đi mà "

Ngô Thế Huân thì không thèm nhìn tới, trái lại Kim Tuấn Miên lại dừng mọi động tác

" Được không em ? Hay ta nghĩ cách khác đi... "

" Không được, nhanh gói mang đi, sắp không kịp giờ rồi "

Biên Bá Hiền nằm trong thùng quà khóc không ra nước mắt.

Lúc mà Ngô Thế Huân lái xe chở hàng tới mang Biên Bá Hiền đi, nếu để người khác thấy không sớm thì muộn cũng bị cảnh sát tới gông cổ vì cái tội bắt cóc con trai nhà người ta.

Biên Bá Hiền nằm im trong thùng quà, cậu biết cho dù có quậy phá cũng chẳng được gì, ai bảo cái miệng nói xàm lắm chi giờ hại cái thân luôn rồi...haizzz giờ cái miệng xàm muốn nói cũng không mở ra được nè

Vừa tới nơi buổi tiệc cũng vừa hay mới bắt đầu, Phác Xán Liệt ngồi chính giữa xung quanh là đám bạn của hắn ,  gần bên cạnh cũng chừa sẵn hai ghế cho Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên

" Đến rồi ?"

" Vâng, trên đường tới có hơi kẹt xe "

Phác Xán Liệt gật đầu, cũng không biểu lộ gì nhiều, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như hắn không được vui

Như nhận ra được điều gì đó, Kim Chung Nhân bên cạnh hỏi Phác Xán Liệt có chuyện gì sao ? Nhìn thần sắc không được tốt lắm

" Không có gì, chỉ thấy hơi mệt "

" Mà bình thường đi ăn cậu cũng dẫn thư kí Biên đi cùng, sao hôm nay lại không thấy " Đô Khánh Tú dáo dác tìm bóng dáng Biên Bá Hiền từ nãy giờ, mãi không thấy tới mới thắc mắc hỏi Phác Xán Liệt. Ừm, Đô Khánh Tú cảm thấy mình rất thích Biên Bá Hiền, hai người nói chuyện cũng rất là hợp

Phác Xán Liệt nghe xong cũng chỉ lắc đầu, hắn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cuộc gọi đang kết nối có tên Bá Hiền. Từ lúc  tới đây đến giờ, hắn đã gọi cậu trên hai mươi cuộc và hàng chục tin nhắn nhưng một cuộc hồi âm cũng không có. Hắn không biết mình đang chờ đợi cái gì, rõ ràng nhiều lần bật đèn xanh ngỏ ý với Biên Bá Hiền nhưng cậu hoàn toàn né tránh, chỉ là không ngờ ngay cả sinh nhật của mình một lời chúc cũng không có

Ngô Thế Huân thấy bầu không khí không đúng lắm, bật dậy cười ha hả nói mọi người mau tặng quà. Mà hộp quà to nhất của Ngô Thế Huân được đặt trên xe đẩy, quả thực nhìn vào hoàn toàn nổi bật nhất

" Cậu tặng Xán Liệt cái chảo thật hả Khánh Tú ? "

Ngược lại lời chọc ghẹo của bạn bè thì Đô Khánh Tú càng tự hào , quả là không đụng hàng một ai nhưng khi quay sang phần quà của Kim Chung Nhân mà Phác Xán Liệt đang bốc thì y ngay lập tức bùng nổ

" Vãi chưởng, không phải cậu chê cái chảo của tôi nhiều nhất hay gì mà giờ làm hẳn cái nồi, cậu dám cướp ý tưởng của tôi ? "

Kim Chung Nhân chỉ cười cười, mặc Đô Khánh Tú xù lông mà xoa đầu y

Các phần quà độc lạ từ từ được mở ra, chỉ là tới phần quà lớn nhất lại chần chừ không mở, chỉ là hắn đang thắc mắc không biết trong này chứa thứ gì.

Ngô Thế Huân bên cạnh thấy hắn mãi không mở quà của mình, lách người đứng bên cạnh hắn, nghĩ trước nói sau lời đã ra khỏi miệng " Anh thích thư ký Biên hả ? " một câu hỏi thu hút toàn bộ mọi người nhìn về phía Phác Xán Liệt, hắn không biết trả lời thế nào nhưng khi Ngô Thế Huân hỏi hắn có chút cứng người

Mà phía sau có người nghe câu hỏi của Phác Xán Liệt liền muốn đi lại gần hắn, đứng ngay bên cạnh nhìn cử chỉ và ánh mắt Phác Xán Liệt rồi trong vài giây ngắn ngủi cậu ta quay sang nhìn Ngô Thế Huân

" Thế Huân ca, anh hỏi câu gì kì lạ vậy hả ? "

" Thì tôi cũng chỉ hỏi vậy, xem anh Xán Liệt có thật sự thích hay không thôi mà, cậu xía vào làm gì ? " Ngô Thế Huân nhún vai dường như không thèm đôi co cùng người kia

Người kia là Vương Minh trước nay cứ lẽo đẽo đi theo Phác Xán Liệt,  mà hắn cũng không để ý nhiều vì dù gì cũng đã nhận lời câu nhờ vả của Vương lão gia

Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân cùng một đứa nhóc mười chín tuổi đôi co quả thực không ra gì, chỉ nói hai người im lặng

" Bá Hiền chỉ là thư kí của tôi, cậu cũng đừng hỏi nhiều nữa "

Với Phác Xán Liệt đây chỉ là câu trả lời loa qua cho xong vì đối với hắn chỉ đến khi nắm chắc 100% trong tay mới tự tin công khai và giới thiệu với bạn bè, nhưng mà lời kia lọt vào tai Biên Bá Hiền đang ngồi im trong hộp giấy lại bị lái sang một hướng khác hoàn toàn.

Vương Minh nghe được câu trả lời của Phác Xán Liệt xong vui vẻ cực độ, bởi câu trả lời kia chính là đáp án mà cậu ta mong muốn nhất. Vương Minh ngay từ đầu chạy theo Phác Xán Liệt chỉ có kẻ ngu mới nghĩ cậu ta đối với Phác Xán Liệt là quan hệ bình thường.

Bàn tay cũng đã mở gần xong sợi dây, thì Vương Minh bên cạnh bật ra một câu làm ai có mặt ở đó cũng chấn động, vì căn phòng vừa đủ mười người nên giọng nói vang vọng rõ rệt

" Anh Xán Liệt, em thích anh, làm người yêu em được không ? "

Biên Bá Hiền ở bên trong cũng chấn động

Lời từ chối còn chưa bật ra khỏi miệng, Phác Xán Liệt vì nghe động tĩnh từ chiếc hộp bên cạnh
bên mà ngoảnh đầu, bên trong Biên Bá Hiền vì quá tê chân mới không giữ vững tạo nên tiếng , đến khi chuyện đã xảy ra rồi cậu biết mình chỉ có thể đối mặt.

Ngô Thế Huân ở ngoài vội vàng mở hộp đỡ Biên Bá Hiền ra bên ngoài, giúp cậu cởi 'trói' và bịt miệng

" Xin lỗi Bá Hiền ca , bắt anh ở trong đó lâu như vậy..."

" Bá Hiền ? " Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền đang ở trước mặt mình, và ngay hộp quà từ nãy tới giờ mình luôn chần chừ không mở nó ra

Biên Bá Hiền nghe hắn gọi cũng chỉ gượng gạo cười , cởi thứ dây nhợ trên người xuống rồi chật vật bước ra ngoài , Phác Xán Liệt bên cạnh muốn nâng tay đỡ nhưng lại bị cậu lịch sự từ chối, cậu bỏ qua ánh mắt của Phác Xán Liệt rồi quay qua Ngô Thế Huân trách móc " Tự nhiên trói anh tới đây chi vậy, giỡn nhau có xíu mà chơi lớn ghê luôn "

Ngô Thế Huân thề rằng, sẽ không bao giờ quên được ánh khi đó của Biên Bá Hiền

" Biên Bá... "

" Anh Xán Liệt " một tiếng gọi kéo tất cả mọi người ngoái đầu nhìn, cũng vì vậy mà cắt ngang việc Phác Xán Liệt muốn nói với Biên Bá Hiền.

Ngay khi Biên Bá Hiền quay đầu lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Minh nhói chân lên hôn Phác Xán Liệt. Dẫu không liên quan đến mình, cớ sao tim lại nhói như vậy chứ. Thấy ở đây bản thân có chút dư thừa, Biên Bá Hiền không nhiều lời đã rời khỏi căn phòng, trước khi đi cậu hướng về phía Phác Xán Liệt, nở một nụ cười tươi nhất có thể chúc sinh nhật hắn

" Phác Tổng sinh thần khoái lạc "

Thấy Biên Bá Hiền bỏ đi Phác Xán Liệt liếc mắt cảnh cáo Vương Minh rồi cũng đuổi theo sau

" Tôi không thích cậu, cũng không bao giờ thích cậu. Vậy nên bản thân tự biết thân biết phận đi "

Thấy hai người kia lần lượt rời đi, Kim Tuấn Miên bên cạnh ái ngại giật áo Ngô Thế Huân nói nhỏ " Anh nói với em sẽ không ổn rồi mà "

Trái lại với biểu cảm lo lắng của Kim Tuấn Miên thì Ngô Thế Huân càng thấy quyết định của mình thật con mẹ nó đúng đắn.

Biên Bá Hiền bây giờ mới biết thế nào là đau, không phải đau lòng, cũng chẳng phải đau tim mà chính là đau chân. Thầm mắng Ngô Thế Huân ngu ngốc không mang giày cho mình, giờ cứ đi trên đường với đôi chân trần như này thật sự thu hút mắt người ta nhìn mà. Cậu biết rõ phía sau Phác Xán Liệt đang đuổi theo, nhưng cậu nhất quyết không quay đầu nhìn hắn, cho tới khi cánh tay bị kéo lại theo đà mà mất kiểm soát suýt nữa là ngã, cả cơ thể được một cánh tay chắc khỏe đỡ lấy mới giữ thăng bằng.

Định hồn lại cậu ngẩng đầu nhìn, ở đây thì còn ai khác được nữa cơ chứ

" Cứ như vậy mà đi được hả ? "

Phác Xán Liệt đỡ cậu đứng thẳng, lúc Biên Bá Hiền còn đang thất thần hắn đã cởi giày của mình mang lên cho cậu

" Bỏ chạy cái gì chứ, tôi cũng không ăn thịt em "

Biên Bá Hiền nói thầm, anh mà ăn được thịt tôi chắc, nằm mơ đi

" Người ở đây em không trực tiếp mắng, cứ mắng thầm làm gì "

Anh đọc được suy nghĩ của người khác đó hả ? Tôi nghĩ gì anh biết chắc ?

Biên Bá Hiền triệt để đỏ mặt vì ngại

" Đưa giày cho tôi rồi anh đi về bằng gì ?"

Phác Xán Liệt mỉm cười vuốt nhẹ tóc của cậu ,ôn nhu nói " Tôi khỏe hơn em, sẽ không sao "

" Xì, nói điêu "

Nhưng rồi cuối cùng Biên Bá Hiền cũng không đành lòng để Phác Tổng đi chân đất, dứt khoát trả giày cho hắn cho dù Phác Xán Liệt khuyên như thế nào cũng nhất định không mang

" Chân tôi thì kệ tôi đi, anh quan tâm làm gì "

" Nhưng em yếu hơn tôi "

Biên Bá Hiền tức xì khói, anh dám nói tôi yếu ?

" Giày anh to vậy tôi đây đeo không vừa "

Kết quả chung cuộc là Phác Xán Liệt mang giày....rồi cõng Biên Bá Hiền

Ở trên lưng Phác Xán Liệt cậu đã nghĩ rất nhiều chuyện, là Phác Xán Liệt thích mình hay chỉ đơn giản quan tâm cấp dưới ? Phác Xán Liệt ở trước mặt nhiều bạn bè nổi mình chỉ là thư ký, vậy hắn chắc chỉ xem mình là thư ký thật ? Tại sao Phác Xán Liệt bỏ lại bạn bè mà chạy theo mình ? ....

" Sao đang trong buổi tiệc anh lại bỏ đi như vậy ? Bạn bè của anh chắc đang đợi..."

Xóc Biên Bá Hiền lên để cân bằng sau lưng, Phác Xán Liệt muốn quay đầu nhìn cậu nhưng không được

" Bá Hiền này, rõ ràng tôi thích em nhiều như vậy, cũng đã thể hiện rõ ràng mà em không chịu thừa nhận sao? "

Nhận được lời xem như là tỏ tình Biên Bá Hiền đỏ mặt không biết nên nhìn về hướng nào mới phải.

" Không phải anh nói tôi chỉ là thư ký thôi sao ? "

Hắn nghe cậu nói, bật cười " Em có thấy thư ký nào như em không, có thể ra vào phòng tôi tùy ý không phải gõ cửa, tôi thân là chủ tịch mà chỉ có một thư ký là em, em nói thử xem là em đặc biệt hay là do tôi quá nghèo ? "

Ừ nhỉ, nghĩ lại mình làm thư ký của Phác Xán Liệt cũng chưa bị hắn mắng lần nào mặc dù phạm lỗi.

" Cậu trai kia hôn anh "

" Tôi thậm chí còn không biết cậu ta sẽ hôn, nếu lúc đó tôi nhanh tay một chút có lẽ đã đè em ra hôn cho đã rồi "

" Lưu manh " Đập lên vai Phác Xán Liệt một cái Biên Bá Hiền cũng cảm thấy mệt rồi nằm lên vai hắn luôn, nhìn một bên gò má thôi cũng đủ toát lên chất anh khí trên khuôn mặt Phác Xán Liệt

" Anh thích tôi thật sao ? " Biên Bá Hiền vừa đùa vừa thật hỏi

Phác Xán Liệt gật đầu, nhưng hắn như như vậy không có thành ý liền đổi sang nói " Ngay từ đầu đã thích rồi, em chính là tiểu ngu ngốc mới không nhận ra "

Chở Biên Bá Hiền về đến nhà ,hắn rất muốn ngỏ ý muốn lên nhà cậu uống nước nhưng nghĩ kỹ lại cho tới bây giờ cũng chưa có đáp án rõ ràng thì hắn thấy không nên.

Cởi dây thắt an toàn ra, Biên Bá Hiền không xuống xe liền mà quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Phác Xán Liệt cũng đang nhìn mình

Cậu nhỏ giọng nói, nhưng không gian nhỏ nên Phác Xán Liệt đã nghe rất rõ ràng

" Xán Liệt, thật ra em cũng thích anh "

Phác Xán Liệt vì nghe câu nói thích của Biên Bá Hiền mà chấn động, hai tay nắm chặt vai cậu bắt lặp lại lần nữa

" Em thích anh, nhưng mà...." Biên Bá Hiền ái ngại nhìn Phác Xán Liệt, giọng nói cũng không được tự tin như trước

" Thích là thích, nhưng nhị cái gì nữa "

Phác Xán Liệt thừa cơ lúc Biên Bá Hiền không để ý mà hôn chốc lên môi cậu. Biên Bá Hiền không cản, mí mắt cụp xuống, rõ ràng trong lòng cậu bây giờ rất buồn rầu

" Anh biết đó, anh là Tổng tài còn em chỉ là một nhân viên quèn. So với anh về gia thế, mối quan hệ hay kiến thức em đều thua xa. Nhìn đi nhìn lại quả thực em không xứng..."

Phác Xán Liệt kết thúc lời nói của cậu bằng nụ hôn sâu, đến khi chấm dứt nụ hôn ấy Biên Bá Hiền cũng khó khăn thở dốc ,trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên ánh nước trong suốt

" Từ nay về sau không được nói vậy nữa, em có anh là có tất cả rồi "

Biên Bá Hiền nghĩ những người giàu thật là bá đạo, tỏ tình thôi cũng sặc mùi tiền.

Sau hôm Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt thành đôi hắn đã mời bạn bè thân thiết của mình đến dự tiệc tại gia, những món quà hôm sinh nhật được tặng Phác Xán Liệt sẽ dùng nó để nấu một bữa thật ngon. Tất nhiên là không có Biên Bá Hiền rồi, vì cậu là món ăn tối muộn của riêng hắn.

Đô Khánh Tú vì gấp quá không thể đặt quà nên lúc chạy qua siêu thị đã mua một vỉ trứng để mở hàng cái chảo của mình tặng Phác Xán Liệt, còn Kim Chung Nhân lại thích ăn gà rán nên đã mua tới vài con để hầm cái nồi độc quyền kia, Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên thì đi tay không, món quà mà hai người mang tới Phác Xán Liệt cảm ơn còn không hết nữa cơ mà

Trước khi bữa cơm được diễn ra, Phác Xán Liệt nắm chặt tay của Biên Bá Hiền đứng trước mặt anh em của mình tuyên bố " Bá Hiền là người yêu của tôi, sắp tới là người nhà của tôi, các cậu nhớ yêu thương em ấy như yêu thương Phác Xán Liệt này nghe chưa "

Ừ ừ, có ai ở đây mà không yêu thương Bá Hiền chứ ? Nói chừng Kim Chung Nhân mà cho phép thì Đô Khánh Tú đã bắt Bá Hiền về ở với mình rồi, cái người gì đâu mà dễ thương như vậy.

Tiễn mọi người ra về xong xuôi hết rồi, Phác Xán Liệt nhanh chân chạy vào bếp nơi Biên Bá Hiền đang soạn chén đĩa " Bá Hiền ơi ! Anh còn đói "

Biên Bá Hiền nghe vậy tưởng thật cơ, nói hắn đợi một chút rồi quay lưng mở tủ lạnh tìm đồ hâm lại cho hắn. Phác Xán Liệt rõ ràng mất hứng nhưng rất nhanh đã ôm chặt lấy Biên Bá Hiền vác lên lầu

" Xán Liệt bỏ em xuống "

" Hừ, tiểu ngu ngốc nhà em, có ý với em thì em nhìn không ra, lần này phải trực tiếp lôi lên giường luôn chứ từ từ đợi em chắc anh héo mất "

Nhưng chỉ vì một phút nông nổi ấy mà ba ngày sau Biên Bá Hiền mới nhìn mặt Phác Xán Liệt

Haiz...cuộc sống của Phác Tổng chúng ta từ khi ôm Biên Bá Hiền về nhà thật nhiều màu sắc, trải nghiệm cũng đủ điều mà .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top