19
Park Chanyeol trên đường từ chỗ làm trở về, vì tham gia Radio Show để quảng bá album vừa ra của SC unit nhưng mà Sehun buổi tối lại có lịch trình nên ở nhà nghỉ ngơi, chỉ có anh buồn tẻ một mình đi đi về về .
Trên tay còn xách bịch bánh bao nóng hổi và mang tâm trạng cực phấn khởi mở cửa vào nhà, anh chính là cả ngày vất vả muốn nhanh được gặp người yêu, vì Park Chanyeol quá nhớ rồi.
Mà Chanyeol nghĩ ít nhất sẽ nhận được lời chào khiến anh vui lòng từ bảo bối nhỏ, lại không ngờ rằng Byun Baekhyun lại làm lớn như vậy. Cậu vừa thấy mặt anh liền quay qua Kim Jong In bên cạnh, hai tay giữ mặt của y lại mà ịn môi lên má làm cả Park Chanyeol ngoài cửa và Kim Jong In đang mãi chơi game người kinh ngạc, kẻ kinh hãi.
Kim Jong In tội nghiệp nhìn Park Chanyeol rồi quay lại nhìn Byun Baekhyun, nhìn biểu cảm một người sắp sửa có thể nuốt chửng mình và một người lại dương dương tự đắc nghênh mặt thách thức
" Ê, đừng lôi em vào nha... " Kim Jong In biết bản thân có lẽ sẽ không thoát nổi ma chảo, để điện thoại xuống nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi thẳng.
" Ô về rồi đó hả ? Làm việc cả ngày có vui không ? "
Nghe trong giọng điệu của Byun Baekhyun ẩn chứa một chút khinh khỉnh, Park Chanyeol biết cậu đang tức giận mình, muốn thách thức giới hạn của mình. Anh đi tới đặt bánh bao trên bàn, đi tới nắm tay cậu muốn kéo lên thì bị cậu giật ngược lại không muốn hợp tác.
" Đi, vào phòng cùng anh "
" Em không, anh tự mình đi đi "
Kim Jong In ngồi nhìn hai người, thấy mọi chuyện hình như sắp bùng nổ rồi nên toan tính muốn lén chạy đi, chỉ là chưa kịp nhấc đít thì bị một tiếng của Park Chanyeol làm cho ngồi yên tại chỗ
" Baekhyun, em đừng làm loạn "
Byun Baekhyun ngước nhìn Park Chanyeol, ánh mắt không chịu thua trừng lại hắn
" Tôi làm loạn đó, vậy kệ tôi đi "
Nghe trong giọng của Baekhyun chứa sự lạnh lùng, anh nghĩ lời ban nãy mình nói quá rồi
" Có gì từ từ nói chuyện được không em ? Sao cứ muốn thách thức anh vậy hả ? "
" Tôi thách thức gì anh "
Người thứ ba ngoài câu chuyện nghĩ thầm 'rõ ràng có thách thức mà '
Nghĩ gì trúng đó, Kim Jong In rất nhanh bị điểm danh
" Em không phải vừa hôn Jong In sao ? Ở trước mặt anh mà em làm vậy ? "
Yêu nhau mà, ghen tuông thì có làm sao ?
Byun Baekhyun hừ lạnh, nhếch môi nhìn Park Chanyeol " Còn anh thì sao ? Cũng chẳng phải ra ngoài ôm ôm hôn hôn người khác à "
Đến đây thì Chanyeol biết Baekhyun đã giận mình chuyện gì rồi, lần nữa cúi xuống cầm tay cậu, nhẹ nhàng nói nhỏ " Họ cũng có vợ có con cả rồi, em giận anh vì chỉ hôn tiền bối thôi hả, đừng giận nữa mà "
Lần nữa bị hất ra, Chanyeol thấy hình như lần này có chút quá rồi
" Jong In cũng chẳng phải có vợ có con rồi sao ? Anh ghen với em ấy làm gì ? "
Lúc đó Kim Jong In như nghe được lời sét đánh ngang tai, quay ngoắt sang Byun Baekhyun lập tức phản bác
" Em làm gì có vợ có con, anh nói xàm gì vậy "
" Cậu dám nói lại lần nữa không ? "
" Em chưa có vợ... "
Ngay lúc đó Byun Baekhyun dơ điện thoại ra trước mặt Jong In, trên màn hình hiện lên hàng chữ 'đang thu âm '
" Anh sẽ gửi cho Kyung Soo, chú cứ chờ đó đi "
Kim Jong In mặt mày tội nghiệp, thiếu điều muốn van xin Byun Baekhyun đừng gửi cho Kyung Soo, người ta trước giờ phản ứng trái với não thôi mà
" Vậy Kim Jong In của chúng ta có vợ con chưa nào ? "
Y nhìn Park Chanyeol cũng đang nhìn mình, gật đầu liên tục " Có vợ rồi, con sắp đẻ " một câu làm Do Kyung Soo đang ở trong quân đội chửi ầm ĩ thằng cha nào đang nhắc tên mình á
" Anh thấy chưa, Jong In nó cũng có vợ con đấy, anh ghen cái gì mới được nhỉ ? " Byun Baekhyun nói với Park Chanyeol, lời nói vừa sắc bén và ẩn nhẫn trong đó là sự đau lòng tột cùng, mà đáng tiếc chẳng ai nhìn ra cả
Chanyeol sau khi cậu nói cũng đen mặt bỏ đi, trước khi vào phòng cũng chỉ thở dài một tiếng " Baekhyun, em quá lắm rồi "
Chỉ là anh không thấy...sau lưng anh là một Byun Baekhyun không thể nhịn được nữa mà rơi nước mắt
Kim Jong In bên cạnh đưa tay an ủi ông anh của mình, thấy Baekhyun hyung của y hình như trong lòng đã chịu đựng rất nhiều thứ mà trước nay cậu không nói ra
" Anh quá đáng lắm phải không Jong In ? " cậu hỏi y, giọng nói nức nở
Kim Jong In vòng tay ôm Byun Baekhyun vào lòng, vỗ về cậu " Anh không sai, chỉ là cách thể hiện của anh không đúng, nếu là Kyung Soo chắc chắn em sẽ bị đánh tơi tả rồi "
Ừ, chọc cậu cười được rồi.
Lúc Kyung Soo đi nghĩa vụ, điều anh dặn đi dặn lại nhiều nhất chắc chắn là chăm sóc Baekhyun thật tốt " Nhìn cậu ấy mạnh mẽ thế thôi chứ thật ra trong lòng rất không an toàn, cũng không biết chăm sóc tốt bản thân nữa "
Sau một lúc Baekhyun đuổi Jong In về phòng, nói mình muốn một mình một lát. Y không yên tâm nhưng cậu cứ quyết liệt đẩy y đi nên không có lý do gì mà ở lại nữa, có lẽ cậu cần ở một mình.
Byun Baekhyun sau khi nhìn cả căn phòng khách chỉ còn có mình, cậu đứng dậy đi vào bếp, ngang qua bàn ăn thấy bịch bánh bao mà lúc nãy Chanyeol để lại ,nhìn nhãn hiệu thì đó là bánh bao nơi quán mà cậu thích ăn nhất. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đi ngang qua nó, mở tủ lạnh lấy bia ra hết đặt ở trên bàn
Một lon, hai lon rồi năm lon, không biết hết bao nhiêu lon nhưng Baekhyun nghĩ có lẽ đây là cách mình có thể ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Lúc Oh Sehun đi làm về, đi ngang qua phòng khách thấy Baekhyun vùi mình trên ghế và xung quanh là một đống vỏ lon bia mới lật đật chạy tới. Đồng hồ mới điểm ba giờ sáng, ban nãy còn cảm thấy mệt muốn ngủ, bây giờ thấy Baekhyun phát sốt nằm một mình ở đây không có lò sưởi mà tỉnh táo hẳn ra
Vội vàng bế cậu vào phòng đắp chăn kín cho Baekhyun mới yên tâm mở cửa đi ra, bước tới cánh cửa quen thuộc Oh Sehun mới đưa tay đập mạnh. Park Chanyeol nghe tiếng đập cửa dồn dập cũng vội vàng chạy ra , bắt gặp Sehun một mặt sát khí cũng chỉ ngạc nhiên rồi hỏi cậu có việc gì
Sehun trước nay đối với các hyung đều rất công bằng, nhưng ở trong một nơi nào đó cậu muốn bảo vệ nhất chính là Baekhyun, nghĩ lại Byun Baekhyun từng chỉ thẳng mặt sasaeng fan để cảnh cáo không được làm phiền mình nữa, Sehun nghĩ cái con người này chỉ đối xử tốt với người xung quanh thôi chứ với bản thân thật là tệ.
" Em thất vọng về anh thật á Chanyeol hyung, một mình ở trong này ngủ ngon lành mà để người yêu của mình nằm chịu lạnh đến phát sốt ngoài phòng khách, nếu cảm thấy không bảo vệ được hyung ấy thì anh nên buông tay đi "
Nghe lời Oh Sehun nói , ở một nơi nào đó trong trái tim bị đánh một cái, anh nghĩ rằng thật sự mình sai rồi, tại sao luôn nói yêu thương em ấy nhưng làm tổn thương em ấy thì luôn là mình.
" Em ấy đâu rồi "
Oh Sehun hất đầu về phía phòng mình
Lúc đi được vài bước chân, Park Chanyeol dừng lại, nghiêm túc nói " Anh sẽ không bao giờ buông tay Baekhyun đâu "
" Hy vọng anh nói được làm được, nếu không thì em chỉ muốn nói cho anh biết, tất cả mọi người đều đứng về phía Baekhyun hyung "
Ừ, đúng là ý đó, nếu anh làm tổn thương Baekhyun thì anh sẽ không còn một người anh em nào nữa cả.
Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Baekhyun nằm trên giường được đắp chăn kín , nhìn sắc mặt yếu ớt của cậu bên trong tim anh như bị cái gì đâm trúng, thật sự đau lòng.
Chanyeol đi tới kiểm tra và đo thân nhiệt cho Baekhyun, cũng may là sốt nhẹ chứ không nằm ở nhà vậy là không được, anh kiếm khăn giặt giúp cậu lau người, ngửi thấy mùi bia trên người cậu làm anh nhíu mày
" Cái con người này, dạ dày đã không tốt mà cứ uống mấy thứ vớ vẩn "
Chăm sóc Baekhyun đến khi nhìn đồng hồ mới biết trời gần sáng rồi, Chanyeol kiểm tra lại thân nhiệt của cậu một lần nữa mới yên tâm mở cửa ra ngoài
Loay hoay trong bếp gần một tiếng đồng hồ, nhìn cháo trong nồi cũng đã nhừ anh mới nêm nếm một chút muối rồi múc ra tô
Khi bưng cháo vào cho Baekhyun mới phát hiện cậu không có trên giường, vội vàng đặt tô cháo trên bàn rồi quay lưng muốn đi tìm cậu thì phát hiện Baekhyun từ trong nhà vệ sinh đi ra, bốn mắt nhìn nhau được một lúc Baekhyun mới tránh đi ánh mắt của Chanyeol mà nằm lại trên giường.
" Không có việc gì thì đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ nữa "
Chanyeol đi tới ngồi lên mép giường, đưa tay cầm lấy bàn tay của Baekhyun nắm chặt
" Tôi nấu cháo cho em, ăn xong rồi uống thuốc cho nhanh khoẻ nha "
Byun Baekhyun không nhìn anh , muốn rụt tay lái nhưng Chanyeol nắm quá chặt nên đành bất lực kệ anh
" Xin lỗi em Bảo bối, anh không nên tức giận với em "
"....."
" Baekhyunie nhìn anh được không ? Anh yêu em, nhưng hình như anh không biết làm cách nào để em có thể toàn tâm toàn ý trao gửi trái tim cho anh, để cho em cảm thấy an toàn khi bên anh "
"......"
" Baek.... "
" Em cũng khổ sở "
Chanyeol kinh ngạc nhìn Baekhyun vì cậu chịu nói chuyện với mình, nhưng lời của cậu khiến anh đau đớn
" Xin lỗi "
" Anh chỉ biết xin lỗi mà thôi, đã bao giờ anh chịu hành động không ? Chuyện em với anh yêu nhau từ trước tới nay chỉ có những người thân thiết biết, ngoài ra chẳng còn ai. Nhưng đó không phải là lý do, em yêu anh nên không muốn mất anh. Em từ lúc cùng anh một chỗ trong lòng cũng chẳng có bao giờ yên, mối quan hệ bạn bè của anh bên ngoài rộng như vậy, em hiểu, nhưng anh có bao giờ nghĩ em sẽ suy nghĩ gì nếu anh cứ đối xử với họ giống như với em hay chưa ? "
"......"
" Đó lạ tiền bối anh thích, đó là người bạn thân của anh, đó là người cùng anh hợp tác....nhiều như vậy, anh coi em ở trong tất cả mọi người xếp thứ mấy ? "
" Baek.... " anh có rất nhiều điều muốn nói, Baekhyun thật sự em rất quan trọng, anh đối với mọi người không giống khi đối với em
Nhưng lời muốn giải thích lại bị chặn ở ngay cuống họng.
" Baekhyunee... "
" Nếu không có chuyện gì nữa thì đi ra đi, em muốn nghỉ ngơi "
Nghe cậu muốn đuổi mình, Park Chanyeol luống cuống tay chân vội vàng đứng dậy rồi cúi xuống ôm chặt lấy Baekhyun.
" Không, không Baekhyunee, em phải nghe anh nói "
Cậu không lên tiếng, sự im lặng giúp cậu nghe rõ tiếng hít thở gấp gáp của Park Chanyeol
" Thật xin lỗi Bảo Bối, là tính cách của anh không tốt nên nhiều lần làm em tổn thương....anh đối với em khác với những người khác mà. Anh yêu em, còn họ là chỉ là bạn, đừng giận anh nữa được không em ? "
Ở trong lòng, Byun Baekhyun khóc thút thít
" Mỗi lần em giận, anh luôn nói em làm loạn mà, có phải thấy rất phiền đúng không ? "
Hình như Baekhyun em ấy một lần tính sổ với mình rồi, mà người đang giận là trên hết.
" Không phiền, không phiền, là do anh không hiểu chuyện "
" Hình như em còn quá đáng nữa..."
" Không quá đáng mà, em giận là đúng "
Baekhyun vòng tay đáp lại cái ôm của Chanyeol, vùi đầu ở trong ngực anh nghĩ rằng, bản thân trước đây là một người không sợ trời không sợ đất, bây giờ thì ngày nào cũng sợ mất Chanyeol . Anh là một người ưu tú, hòa đồng và có đầy đủ tố chất của người chồng quốc dân, vậy nên bản thân vì thế mà hay ghen, đến cậu cũng cho rằng bản thân mình quá phiền phức luôn áp đặt Chanyeol và muốn anh phải chiều mình . Nhưng phải làm sao mới được khi cậu quá yêu anh, không muốn anh thân mật với ai khác, Baekhyun chính là sợ mất Chanyeol.
" Chanyeol...đến bản thân em cũng biết mình phiền phức hay ghen tuông vô cớ, rồi làm anh giận, em nghĩ cho tới sau này đến khi em vẫn yêu anh thì tính cách này của em cũng không thay đổi được ,với cả tình cảm giữa hai người đàn ông cũng chẳng được mấy ai chấp nhận. Nếu anh...nếu anh cảm thấy quá áp bức...thì bây giờ em sẽ giải thoát cho anh, em...em... "
" Byun Baekhyun " gằn giọng đầy tức giận, Chanyeol đã rất lâu rồi mới gọi cả họ lẫn tên của cậu, lời nói kia làm anh thật sự giận đến cánh tay cũng siết chặt đầy gân xanh
" Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy hả ? Ai cho em cái quyền tự trách bản thân mình vậy ? Em nhớ không, người theo đuổi em là anh, người tỏ tình trước cũng là anh vậy đó không phải là lí do em đủ quyền giận, quyền kiểm soát anh rồi sao. Em ngay từ đầu đã chiếm lấy anh rồi, giờ em không được vứt bỏ anh. Trước lúc nói lời yêu em , anh nghĩ hay là cứ thế mà yêu đơn phương theo dõi bóng lưng của em, nhưng sau đó anh nhận ra rằng : Đừng cứ mãi yêu đơn phương, thích thì cứ nói đi . Em có nhớ lúc đó em hỏi tại sao anh lại thích em không ? Anh đã nói 'thà tỏ tình xong rồi hối hận còn hơn là hối hận vì không tỏ tình ' . Cho tới bây giờ anh cũng chưa một lần hối hận vì quyết định khi đó, yêu đương đã không dễ dàng rồi vậy nên dù có giận nhau như thế nào cũng đừng bao giờ nói lời chia tay. Anh nói cho em biết, Park Chanyeol này một đời chỉ yêu duy nhất mỗi Byun Baekhyun , dù là ông trời đứng ra cản trở anh cũng quyết đấu để mang em về "
Thấy Baekhyun sau khi nghe mình nói xong cũng không đáp lại gì, Chanyeol đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu " Em lúc nãy tới giờ nghe anh nói gì không ? Phải trả lời anh đi chứ "
Cậu gật đầu, nói em yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top