17

Biên Bá Hiền đẩy mạnh Phác Xán Liệt vào tường, không nhiều lời liền hôn hắn cuồng nhiệt, mà Phác Xán Liệt không đáp lại, chỉ một lúc sau cậu cảm thấy nhói chân có chút mỏi nên buông hắn ra, đứng thẳng nghiêm trang đối diện với Phác Xán Liệt.

" Phác Xán Liệt , tôi thích anh "

Đây là câu nói thích hắn thứ 99 , mặc dù vẫn biết rõ kết quả nhưng Biên Bá Hiền vẫn mong đợi, nhìn Phác Xán Liệt chờ câu trả lời

" Tôi không phải gay "

Biên Bá Hiền nóng máu, tức giận nói với hắn " Bà mẹ nó tôi hôn anh, anh cũng chẳng đẩy ra "

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn Biên Bá Hiền, mỉm cười lắc đầu " Còn không phải muốn cho cậu chết tâm sao ? Cậu cong tôi thẳng, đi chung một con đường cậu nghĩ được chắc ? "

Khoảng cách im lặng giữa hai người thật lâu, cho đến khi Phác Xán Liệt cho rằng Biên Bá Hiền thật sự muốn từ bỏ thì cậu nghẹn ngào lên tiếng , một câu không hề liên quan giờ tới câu trước đó

" Đây là lần thứ chín mươi chín tôi nói thích anh "

"......" Phác Xán Liệt không biết nói như thế nào, tâm động một cái khi nhìn thấy vẻ mặt kèm theo chất giọng bất đắc dĩ của cậu

*

Hôm nay Biên Bá Hiền tham dự buổi tiệc sinh nhật của con trai thủ trưởng, cách lần cuối gặp Phác Xán Liệt cũng gần một tuần rồi, cậu chính là không đi tìm hắn nữa. Hôm nay Biên Bá Hiền mặc một bộ đồ vest màu trắng, ôm vòng eo tuyệt đẹp của cậu, bộ vest tôn lên vóc dáng cân xứng, quả thực là người đẹp một phần cũng nhờ lụa. Cậu tự mình kẻ eyeliner , rồi chỉnh lại mái tóc,  đi đến gương để phía tường tự ngắm bản thân

" Đẹp trai chết người "

Tự khen mình một câu, Biên Bá Hiền cầm lấy chìa khóa xe ngoài cửa lựa một cái tự mình lái đi

Lúc bước chân vào cổng biệt thự, mọi ánh mắt như sói hoang nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền mang một khí chất quyến rũ lòng người. Những cô nàng đi cùng cha tới cũng háo hức, chính là muốn cha giới thiệu bản thân với người kia.

Biên Bá Hiền lịch sự cầm lấy một ly rượu, đi từng bàn từng bàn chào hỏi các tiền bối trong giới, cái chính là muốn tạo thêm cơ hội

" Bá Hiền? "

Nghe tiếng gọi tên mình, Biên Bá Hiền quay đầu nhìn, bắt gặp phải người quen liền đưa tay ra nắm lấy

" Thiên Mặc, đi nhiều năm như vậy khi trở về cũng chẳng nhớ tới tôi "

" Còn không phải cậu trốn tôi hả ? Cuối cùng cũng gặp được cậu "

Phùng Thiên Mặc cười nói, hai người nói đi nói lại vài câu xong cũng kéo nhau tới một góc tâm sự lại chuyện những năm qua, Phùng Thiên Mặc này từng theo đuổi Biên Bá Hiền. Nhưng tấm lòng rộng lớn của cậu sau khi từ chối vẫn trở thành bạn bè.

Lúc còn say sưa nói chuyện, Biên Bá Hiền cảm nhận một thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm. Cậu đưa mắt đảo một vòng, bắt gặp phải Phác Xán Liệt gần đó, ánh mắt của hắn cũng đang nhìn về phía này, rất nhanh Biên Bá Hiền cậu liền chuyển đường nhìn.

" Tôi nói thật nè Bá Hiền, nhiều năm gặp lại tôi càng thấy cậu mê người hơn nữa "

Biên Bá Hiền nhìn Phùng Thiên Mặc, mỉm cười hỏi thật sao ?

Mà tầm nhìn từ Phác Xán Liệt nhìn qua một màu đều mờ ám.

" Thật, đặc biệt là đôi môi này, tôi nhìn thật sự rất muốn hôn luôn đấy "

Cậu cười ha ha hai tiếng, rồi chợt nghiêm túc, nói một câu làm Phùng Thiên Mặc chấn động, hồn phách bay một mạch lên cõi thần tiên

" Cậu muốn thử không ? Đôi môi này của tôi ấy, giờ cho cậu tùy ý chiếm dụng đấy "

Phác Xán Liệt bên này đang cùng các vị trưởng lão chúc rượu, ánh mắt vẫn luôn theo sát Biên Bá Hiền xem nhất cử nhất động của cậu. Thật ra , hắn nhận thấy không có Biên Bá Hiền láo nháo theo bên cạnh, hắn quả thực có chút nhớ...

Nhưng mà sau nhiều ngày gặp lại, đập vào mắt Phác Xán Liệt là cảnh Biên Bá Hiền cùng người đàn ông khác nói chuyện vui vẻ , bộ dạng thân mật của hai người làm Phác Xán Liệt hắn khó chịu

Sau lưng có người muốn chúc rượu, Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần cùng người kia xã giao hai câu. Khi quay đầu lại đã không thấy Biên Bá Hiền và Phùng Thiên Mặc đâu, hắn tức tốc bỏ ly rượu lại trên bàn, đôi chân dài sải bước đi tìm bóng dáng người kia

Mà Phác Xán Liệt hắn mang tâm trạng bồn chồn để đi tìm người, chỉ là Biên Bá Hiền cho hắn quà gặp mặt quá đau mắt.

Thấy Biên Bá Hiền dùng tư thế thường ngày hôn mình để hôn người khác, mắng một tiếng tiến nhanh tới chỗ hai người đang say sưa hôn nhau kia tách ra, trực tiếp cho Phùng Thiên Mặc một đấm

" Phác Xán Liệt anh mạnh tay rồi đó "

Biên Bá Hiền không nhìn tới Phác Xán Liệt, đỡ Phùng Thiên Mặc lên rồi xem xét vết thương ở khóe miệng

Hắn quả thực không nhìn nổi nữa, giật tay Biên Bá Hiền ra khỏi người Phùng Thiên Mặc rồi trực tiếp kéo đi

" Anh lôi lôi kéo kéo tôi đi đâu ? "

Nhìn hàn khí tỏa ra toàn thân Phác Xán Liệt, bất giác cảm thấy nguy hiểm, cậu đành im lặng đi theo hắn

Nơi Phác Xán Liệt dẫn tới là một nhà vệ sinh trong khu biệt thự xa hoa, hắn khóa chốt phía trong rồi kéo Biên Bá Hiền tới bồn rửa mặt, tiện thể giúp cậu mở vòi nước

" Rửa mau " giọng điệu nặng mùi ra lệnh

" Rửa gì cơ ? " Biên Bá Hiền ngây ngốc, khi không lôi người ta vào đây rồi cái bắt người ta rửa, rửa gì mới được chứ ? 

" Bà mẹ nó, tôi kêu cậu rửa đôi môi vừa hôn kẻ khác mau lên "

Nhận ra ngữ khí rõ ràng của Phác Xán Liệt, nghĩ tới lúc nãy mình cùng người khác dây dưa, Biên Bá Hiền cong khóe miệng nhìn hắn

" Sao tôi phải nghe lời anh ? "

Một câu nói chọc thủng bao nhiêu tức giận của Phác Xán Liệt tràn ra, hắn giữ lấy cậu, một tay hứng nước ụp lên miệng cậu ra sức chà xát, mà Biên Bá Hiền bị hắn làm cho đau, nhăn mặt muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của Phác Xán Liệt quá lớn, cơ bản Biên Bá Hiền cậu không sánh bằng . Đến khi Phác Xán Liệt cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, đẩy Biên Bá Hiền vào tường,  cùng mình hôn môi.

Hắn cho rằng, phải xóa bỏ hết những thứ của tên kia.

Phác Xán Liệt hắn ghen vì Biên Bá Hiền thân mật cùng người khác.

Là trước nay luôn lạnh lùng với cậu, nhưng đến khi Biên Bá Hiền không để mình vào mắt nữa liền thấy không quen, hắn chính là động tâm mất rồi.

Biên Bá Hiền bị đè ra hôn cũng không ngạc nhiên, chỉ dùng hết kĩ năng hôn mà đáp lại Phác Xán Liệt.

Đến khi khí lực hoàn toàn hết, hai người mới dần thả lỏng cơ thể, chấm dứt nụ hôn rồi nhìn lấy đối phương, cánh môi bình thường bây giờ có chút sưng đỏ

" Lần sau không được thân mật với người khác "

Nghe thấy ngữ khí ra lệnh của Phác Xán Liệt , cậu thật sự không bỏ vào tai, hừ lạnh một tiếng cùng hắn đối mặt

" Mặc kệ tôi, không liên quan tới anh"

" Không phải người yêu, sao lại cùng hắn ta hôn nhau hả ?"

Thật tình Phác Xán Liệt khá ngốc trong chuyện của mình chính mình, thấy Biên Bá Hiền cùng người khác như vậy đầu tiên chỉ có thể tức giận và cuối cùng vẫn chỉ là tức giận mà không nghĩ đến mối quan hệ của hai người.

Biên Bá Hiền cười như không cười, nhói chân lên cho Phác Xán Liệt một cái hôn " Tôi cùng anh hôn môi, cũng đâu phải người yêu gì "

Thấy Biên Bá Hiền trả treo với mình, rõ ràng cậu biết Phác Xán Liệt đang ghen nhưng lời nói ra đều chọc vào chỗ ngứa của hắn. Phác Xán Liệt hắn, muốn giữ người này bên cạnh.

" Tôi nói cho em biết, Biên Bá Hiền em bây giờ là của tôi "

" ....." ???

" Lần tỏ tình thứ một trăm giữa chúng ta, Biên Bá Hiền, chúng ta cùng một chỗ đi. Chỉ yêu một mình anh, không được thân mật với người khác, tuyệt đối "

Cậu nhìn Phác Xán Liệt nghiêm túc nói ra câu tỏ tình, cậu nghĩ rằng, lần này làm loạn vậy mà thành công rồi.

" Đó là anh muốn chiếm hữu tôi, chứ yêu chỗ nào ? "

Phác Xán Liệt bây giờ đã cảm nhận được cảm xúc của Biên Bá Hiền khi bị mình từ chối rồi, so với lời của cậu ấy thì lời của hắn còn độc hơn.

" Tôi yêu em, cũng là muốn chiếm em làm của riêng "

Thích người ta lâu như vậy rồi, giờ được tỏ tình ngược lại ai mà không thích, Biên Bá Hiền sau khi nghe câu Phác Xán Liệt yêu cậu liền không nhẫn nhịn nữa mà hôn hắn, hai người triền miên trong nhà vệ sinh, đến khi ra khỏi đó bữa tiệc cũng sắp tàn rồi.

" Em...em lái xe tới, để em tự về "

Phác Xán Liệt bác bỏ ý kiến của cậu,lấy điện thoại gọi cho tài xế tới lái xe về, rồi dành chìa khóa trong tay Biên Bá Hiền

" Anh muốn về nhà cùng em "

Khi mà hai người chuẩn bị bước lên xe, phía sau xuất hiện bóng người Phùng Thiên Mặc chạy tới

" Bá Hiền "

Cậu quay đầu nhìn hắn ta " Hả? " xấu hổ che đi vết hôn trên cổ

" Hắn ta là sao ? Hai người về chung ? " mặc dù biết mối quan hệ của Biên Bá Hiền cùng người đánh mình có liên quan rất lớn, nhưng hắn ta vẫn muốn xác nhận

" Tôi là người yêu em ấy, bây giờ chúng tôi muốn về nhà, phiền ngài "

Thấy Biên Bá Hiền gật đầu với mình nói " Chính là mối quan hệ yêu đương "

Phùng Thiên Mặc ý tứ nhường đường cho hai người bọn họ.

Thì ra ánh mắt hạnh phúc là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top