16

Phác Xán Liệt trong những lần sáng tác một bản nhạc , hắn đều lựa chọn sử dụng nha phiến. Và đó là lí do Biên Bá Hiền cùng hắn chia tay.

Hắn cho rằng, thuốc có giúp mình kích thích bộ não, để viết lên lời ca sâu sắc và ý nghĩa cho tới khi...Biên Bá Hiền rời đi

" Xán Liệt, bấy lâu nay anh giấu em hút thuốc phiện ?"

Phác Xán Liệt hắn không nhìn cậu, bỏ qua ánh mắt thất vọng của Biên Bá Hiền

" Em giúp anh cai, được không ? "

Lúc đó hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Biên Bá Hiền lúc đó thật sự rất phiền. Mà Phác Xán Liệt khi đó nghĩ như thế nào, lời ra khỏi miệng còn độc hơn thế đó.

Bây giờ muốn em làm phiền anh, cũng không thể nữa rồi.

Một ngày của nhiều tháng sau, Biên Bá Hiền đứng dưới cây ngô đồng mà trước đây Phác Xán Liệt tỏ tình với cậu , vẫn hình dáng ấy, vẫn mang khí chất như thuở ban đầu , nhưng trong đôi mắt kia là vẻ u buồn vốn không thuộc về cậu.

Lúc chạy xe ngang qua nơi quen thuộc, nơi đã khắc sâu trong tâm trí của mình. Phác Xán Liệt cho xe chạy chậm lại, đưa mắt nhìn cây xanh phủ bóng mát, ánh mắt bỗng giao động, hắn thấy người mà mình bao ngày nhớ tới.

Vội vàng tấp xe vào bên lề đường, biết đến khi trở lại chắc chắn sẽ có nhiều giấy phạt dành cho Phác Xán Liệt nhưng hắn không thèm quản nữa. Dùng đôi chân dài vốn có chạy thật nhanh, chạy tới tình yêu của hắn

Biên Bá Hiền vẫn còn đang thất thần thì bị một lực thật mạnh ôm vào lòng, bừng mình tỉnh dậy trong đống suy nghĩ thì cảm nhận được cơ thể bị một người ôm lấy, cậu không vùng vẫy, không đẩy người ấy ra, bởi đó là Phác Xán Liệt, người cậu yêu nhất.

" Bá Hiền, xin lỗi, xin lỗi em "

" Từ lúc em rời đi, cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn. Anh cho rằng sử dụng chất kích thích sẽ sáng tác được, nhưng anh lầm rồi, cảm hứng trong mỗi bài hát là em chứ không phải ai khác "

" Tha thứ cho anh được không , về với anh được không em ? Anh cai nghiện rồi, từ lúc em rời đi sau một tuần là anh bắt đầu cai nghiện rồi "

Ôm chặt Biên Bá Hiền , Phác Xán Liệt hắn nói ra toàn bộ lòng mình.

Mà Biên Bá Hiền ở trong lòng hắn không biết từ khi nào đã rơi nước mắt, cái người này, anh đã gầy nhiều lắm rồi biết không ?

" Thời gian qua em luôn nhớ anh "

" Em cho rằng, mình sẽ không sống nổi "

Em chỉ rời đi, để muốn biết trong lòng anh em có bao nhiêu trọng lượng.

Bây giờ em đã biết rõ rồi, thì ra, anh và em, chúng ra đều giống nhau.

Rời xa đối phương, cuộc sống trở nên chật vật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top