15
Biên Bá Hiền ăn đau, mang một thân đầy thương tích về nhà. Vừa đi vừa lẩm bẩm mắng chửi, hận không thể trực tiếp đào mộ tổ tiên nhà người ta lên. Mà đang mang bực bội, đụng người còn không biết lỗi do ai cậu cũng tùy ý thái độ với người ta , nói người kia chính là không có mắt đụng phải Phật tổ như cậu.
" Đm cậu Biên Bá Hiền, mặt mũi làm sao thế kia ? "
Ngô Thế Huân vừa đụng phải Biên Bá Hiền, bị ăn mắng vô cớ cũng không phản bác, chỉ quan tâm duy nhất vết tích trên mặt Biên Bá Hiền
" Còn hỏi, bố tổ sư Phác Xán Liệt, anh lập tức về chia tay hắn "
Biết là Biên Bá Hiền nói lẫy, nhưng vẫn khiến Ngô Thế Huân một trận cả kinh, cho rằng Biên Bá Hiền con mẹ nó hôm nay thật ngầu
" Nhưng mà em nói trước cho anh biết nha, sợ khi anh mở miệng muốn chia tay cái anh ta lại đè anh ra làm cho đến khi anh xỉu luôn á "
" Bà nó, không chia tay với hắn anh còn ăn đau dài dài, bực mình "
Biên Bá Hiền dùng hết bao nhiêu bực tức, vừa kể vừa mắng không ngừng, Ngô Thế Huân nghe xong cũng hiểu đại khái. Chuyện là bạn gái cũ của Phác Xán Liệt dẫn theo một đám chị em dẫn đường gây chuyện với Biên Bá Hiền, mà cậu đứng trước một đám con gái thì có thể thế nào, đôi co vài ba câu với người ta, người học võ không phải để đánh phụ nữ chỉ có thể vừa né vừa tránh khỏi móng vuốt của đám sói hoang, kết thúc chung cuộc nhìn Biên Bá Hiền có chút chật vật.
Lúc đó cậu hùng hồn đối diện với đám nữ tử, chỉ mặt từng người làm mấy cô gái ai cũng đứng im thin thít
" Các ngươi con mẹ nó chạy tới tìm Phác Xán Liệt mà làm loạn, tôi đây đâu phải người bẻ cong hắn, cũng đâu biết hắn đang đi đường thẳng tự nhiên rẽ ngang làm đ** gì. Ông đây đang cùng gái đẹp hẹn hò, hắn chạy tới làm loạn, bà nó các cô gây sự với tôi vậy đủ chưa ? Có giỏi thì tới gặp Phác Xán Liệt mà kéo thẳng lại đi, ông đây chính là chịu hết nổi rồi "
Mà Ngô Thế Huân phải công nhận, khi nhìn Biên Bá Hiền tức giận cũng thấy đáng yêu lạ . Mà y trước nay chưa dám khen, bởi chỉ cần mở miệng Phác Xán Liệt sẽ thồn quả đấm vào miệng ngay, Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ nói " Cho dù là suy nghĩ cũng đừng bao giờ mơ tưởng tới Hiền Hiền "
Mà sau khi tán gẫu với Ngô Thế Huân ở ngoài đường xong Biên Bá Hiền cũng về đến nhà, mà cả căn nhà to tướng chẳng thấy bóng người, kiếm đồ ăn vặt và thức uống đều không có, cơn giận lại trở về, mắng Phác Xán Liệt sao lại quăng hết đồ ăn của mình.
Lúc Phác Xán Liệt đang mang tâm tình vui vẻ vì sắp được gặp em xã sau ngày làm mệt mỏi , thì đập vào mắt chính là cảnh Biên Bá Hiền đang dọn áo quần vào vali . Hắn vội vàng chạy tới, thấy khuôn mặt cậu có vết thương liền muốn xem thử, cánh tay còn chưa chạm tới đã bị lạnh lùng hất ra
" Em sao vậy ? Ai làm em bị thương ? Em xếp đồ vào vali làm gì ? "
Phác Xán Liệt hỏi một mạch, cậu dừng công việc trên tay ngẩng đầu lên nhìn hắn " Chia tay, con mẹ nó hôm nay em phải chia tay với anh "
Một lời đánh giữa trời quang, lại lần nữa nghe cậu muốn chia tay hắn liền thay đổi sắc mặt
" Không được, em đừng nói khùng nói điên "
" Em nói khùng nói điên ? Bà mẹ nó, anh em mặt em đi, biết tác phẩm của ai không ? Là bạn gái cũ của anh cùng đám bạn của cô ta làm đấy. Má nó, nếu đó là một thằng đực rựa bố đây đánh hắn cho cha mẹ nhận không ra rồi "
Phác Xán Liệt nghe xong liền á khẩu, cũng đã chia tay bốn năm rồi, vậy mà vẫn quay lại gây sự, đúng là thù dai mà . Lúc hắn còn chưa phản ứng kịp, Biên Bá Hiền đã nói tiếp
" Chính việc của bản thân giải quyết còn không xong, thì hẹn ước với tôi đáng tin chắc "
Cậu nói thật sự không thèm suy nghĩ, nghĩ đến đâu lời tuôn ra khỏi miệng đến đó mà không thử nhìn phản ứng của Phác Xán Liệt như thế nào. Hiện tại bây giờ hắn thật sự giận rồi, nghiến răng ken két , cởi áo khoác xong lập tức ngăn Biên Bá Hiền dọn áo quần, trực tiếp đè lên giường
Mà Biên Bá Hiền lúc đó hình như nghe lời cảnh cáo của Ngô Thế Huân ở đâu đây.
Cậu vùng vẫy khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt nhưng không thành, sức lực của hắn quá mạnh, với một người chỉ biết ăn mà lười tập luyện như cậu quả thực so không kịp.
" Anh cút đi, con mẹ nó đây là đang cưỡng bức "
Phác Xán Liệt lập tức dùng môi chặn miệng cậu lại " Em dám xưng tôi với anh ? Còn muốn nói chia tay ? Hôm nay ông đây sẽ cho em biết thế nào là lễ hội "
" ..ưm...bà nó anh nhẹ chút coi... "
Giữa tiếng va chạm cùng thở dốc là những lời cằn nhằn tức giận của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thỏa mãn nhìn người dưới thân đang nghênh đón những đợt va chạm mà đỏ hồng cả người, càng khiến hắn tăng thêm lực độ ,Biên Bá Hiền chưa kịp trừng mắt với hai lại bị khoái cảm phía dưới làm cho quên mất. Phác Xán Liệt hôn lên môi rồi má cậu, hôn từng phần da trên từng bộ phận thân thể của cậu , hắn thề phải làm cho Biên Bá Hiền không bỏ được mình
" Em không được nói tục nữa, không thì ông đây làm chết em "
Lời nói lọt vào tai Biên Bá Hiền, cậu ghét bỏ hừ hừ với hắn
" Có ngon thì làm đi, đm coi anh trâu đến đâu "
Tối đó, Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt lật qua lật lại xuyên xỏ nhiều lần, cho đến khi cậu không còn đủ sức mà ngất đi hắn mới dừng lại, yêu thương hôn cậu, rồi bế cậu đi tắm
Nhưng mà bọn họ làm đến ba giờ sáng, lúc Biên Bá Hiền còn đang ngủ ngon lành thì bị lôi dậy, cậu hùng hồn chỉ vào mặt Phác Xán Liệt nói hắn bị đi điên à, hay sao mà không đi làm lôi lôi kéo kéo cậu làm gì
" Phải đi ngay bây giờ, công việc chó má gì, giờ anh đưa em về nhà ba mẹ lấy sổ hộ khẩu lập tức đi đăng kí kết hôn "
Nghe hắn nói vậy, câu đơ ra vài giây rồi giật tay khỏi tay hắn
" Anh còn chưa thèm bàn bạc với ông đây, hôm qua bị anh giã như giã tỏi mới bảy giờ kêu dậy đi đăng kí kết hôn, anh bá đạo, anh bị điên rồi "
Phác Xán Liệt tiếp tục ôm chặt cậu, giúp cậu thay áo quần, vừa mặc vào vừa nói " Còn không phải do em, cứ hai ba hôm là đòi chia tay với anh, làm anh cứ sống trong bất an, những lần đó nói vậy xong cho qua ai biết lần tới em bỏ đi thì sao. Anh đây sống với ai, giờ ngay cậu bé cũng chỉ cương được với mỗi mình em "
Phác Xán Liệt nói thiệt nhiều, càng nói càng làm cho Biên Bá Hiền đỏ mặt, đúng là ăn nói không biết giữ kẻ gì sất
" Alo ba à, nhanh đặt nhà hàng lớn, chuẩn bị tốt hết đi, gửi thiệp mời hết, ba ngày nữa con kết hôn với Bá Hiền "
Phác lão gia tử bên kia cười ha hả, nói cuối cùng thằng con trai của ông cũng thông não rồi, yêu đương làm quái gì nhiều năm vậy mà không chịu cưới làm ông bà chờ lâu, sắp tức đến muốn lấy chồng khác cho Bá Hiền rồi.
Biên Bá Hiền ngơ ngơ ngác ngác chứng kiến một màn kia, hồi lâu mới mở miệng hỏi han
" Thế là cưới à ? "
" Cưới, phải cưới, ông đây phải làm người đàn ông của em chân chân chính chính, sau này em cũng đừng hòng nói chia tay với anh "
" Vậy thì cưới, ông đây sợ chắc "
Có người yêu bá đạo như vậy, Biên Bá Hiền quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top