14
Trong con hẻm vừa hẹp vừa tối tăm, ánh đèn đường bên ngoài dường như không thể nào vươn tới chiếu sáng cho bên trong được. Ở đó, phía trong phát ra tiếng chửi bậy và đánh nhau thật lâu, cho tới khi giọng một nam thanh niên lên tiếng cảnh cáo và bước ra, thì chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đau đớn
" Tao trước cũng đã từng cảnh cáo chúng mày rồi, Biên Bá Hiền tao chính là ghét nhất những đứa không ngoan ngoãn "
Dáng dấp không to lớn gì, cao khoảng mét bảy lăm nhưng sức lực một mình quật ngã gần mười người không phải đơn giản. Biên Bá Hiền mang khuôn mặt của một thần tượng giới trẻ , da dẻ trắng trẻo và ngũ quan tinh xảo , thần thái đều rất đáng kinh ngạc, nếu cậu xuất hiện ở một nơi nào đó đông nữ sinh chắc chắn sẽ được yêu mến như một bé con .
Nhưng sự thật lại chẳng phải vậy, mặc dù Biên Bá Hiền rất giỏi, cậu ấy hát hay và vũ đạo rất tốt nhưng đó chẳng phải là sở thích của cậu, song với đó là cậu đã học võ nhiều năm. Biên Bá Hiền không thích học, trước đây ở trường học các nam sinh chỉ cần chạm mặt cậu đều tự ý tránh đi, chính là lão đại là đại ca trong trường, được đàn em sùng bái nhưng trong mắt cô thầy Biên Bá Hiền không hơn không kém là một học sinh cá biệt.
Vậy nên, vừa tốt nghiệp cậu liền rời thành phố đến một nơi khác sinh sống, không học đại học, không còn gia đình, một mình tự do tự tại thích đi đâu thì đi.
Dù không thích học nhưng việc kinh doanh thuận lợi đều nhờ việc mở cửa hàng gần trường đại học, ban ngày bán trà sữa, tối đến chính là thế giới của Biên Bá Hiền, ở trong quán bar chơi nhạc đến khuya mới về. Đó vốn là sở thích chính của cậu, làm DJ, vừa kiếm tiền vừa thỏa mãn đam mê.
Trở về căn nhà mà bản thân tích cóp sau khi nghỉ học mua được, thở ra một hơi thật mạnh
" Về nhà rồi, thật tốt "
Biên Bá Hiền đối với việc sống một mình trong căn hộ rộng rãi thoáng mát như này thật sự thỏa mãn và tự hào, hàng xóm ở gần thấy cậu một mình tự lập giỏi và đẹp trai nên nhiều lần muốn giới thiệu bạn gái cho cậu
" Bá Hiền vất vả như vậy, để dì giới thiệu cho con một cô gái giỏi dang nha, cưới rồi chung sống với nhau, vợ con cũng giúp con bớt phần gánh nặng "
Lúc đó Biên Bá Hiền chẳng biết nói như nào nữa cơ, chỉ là cười lấy lệ và từ chối khéo nhất có thể
" Cháu ấy à, lấy cháu rồi khổ con gái nhà người ta, chuyện này để sau thôi, cháu con trẻ vậy long bong chưa đủ á dì "
Lúc Biên Bá Hiền đang trên đường tới quán bar, đi qua con hẻm gần đó thì giật mình bởi một đám người vây quanh kéo cậu vào trong ,vì bị tập kích bất ngờ nên cậu không đề phòng mà bị vật ngã xuống đất, " A " một tiếng rồi dựa vào tường đứng dậy nhìn một đám người xung quanh mình.
" Đây là bọn mày muốn khiêu chiến ? "
Đám người kia dường như ỷ lại phe mình đông người nên cũng hung hãn tiến về phía cậu, lúc mà Biên Bá Hiền nhịn không được cặp mắt của tên cầm đầu nhìn chằm chằm mình mà đấm cho hắn một cái thật đau, cứ như vậy trận chiến bắt đầu.
Mà ở bên ngoài con hẻm có một nam nhân đi qua vô tình nghe thấy tiếng ồn ào , mà bản thân vốn không phải người nhiều chuyện nên tính bỏ qua mà đi khỏi đó
" Má mày, chúng mày ỷ đông ức hiếp yếu " cho tới khi nghe được giọng nói của Biên Bá Hiền, nam nhân kia mới vội vàng chạy vào hẻm nhỏ
Mà trước mắt hắn là Biên Bá Hiền bị đè vào trong tường, gồng mình vùng vẫy ra khỏi bọn người xấu làm nam nhân nóng vội không thôi
" Biên Bá Hiền "
Mà những người nghe được giọng nói mang nặng hàn khí này đều giật mình ngoái đầu nhìn, nhân lúc những tên kia còn bị phân tâm Biên Bá Hiền nhân cơ hội đẩy tên kia ra nhanh chân chạy về phía nam nhân cao lớn
" Xán Liệt.... " mà bởi một tiếng kêu the thẻ của Biên Bá Hiền làm cho cả đám người ngây ngốc nhìn
Rõ ràng đây không phải là Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền không xài giọng điệu đó...
" Xán Liệt, anh mau cứu em, bọn họ ức hiếp em ~ "
Thấy Biên Bá Hiền trở mặt, một tên trong đám người kia chửi một tiếng ĐM
" Bọn tao ức hiếp mày ? Này Biên Bá Hiền, anh em của tao còn nằm trong viện nhờ mày ban kia kìa "
Mà người là Xán Liệt kia cũng rất biết nhìn người, cúi đầu xuống thấy khuôn mặt tội nghiệp của Biên Bá Hiền chỉ xoa đầu cậu, ôm cậu chặt vào người
" Ngoan, em có đau nhiều không ? "
Mà Biên Bá Hiền được quan tâm liền vui vẻ, vùi đầu vào ngực Phác Xán Liệt, sụt sịt cánh mũi, nói với hắn là mình đau
Mà đám người kia thật không nhìn nổi màn ân ái này, ghét bỏ trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền phiên bản yếu đuối đang nhờ đại thần giúp đỡ kia chỉ có thể đỡ trán thở dài
" Này Biên Bá Hiền, bọn tao ở đây không phải giỡn chơi với mày, chuyện lần trước tính rõ ràng đi "
" Vậy bọn mày tính sao với vết thương trên người em ấy ? " Phác Xán Liệt thật sự làm người khác sợ, hắn chính là coi người trong ngực như bảo bối rồi
" Mày không thấy bọn tao cũng bị Biên Bá Hiền đánh cho bầm dập đây rồi à, có mắt thì nên dùng đi chứ "
Phác Xán Liệt lại thấy người trong ngực mang dáng vẻ tội nghiệp, miệng cũng bắt đầu suy luận
" Tôi không biết mấy người đây chính là bị thương trước hay là do Biên Bá Hiền đánh, nếu mà một mình em ấy đánh nhau với các người thì nhìn xem, bộ dạng kia còn không biết nhục à "
" Mày... "
" Tôi là luật sư, với việc tụ tập đánh nhau như này mà phía các cậu ỷ đông mà đánh nhau với một người thì bị truy tội hành hung đấy "
Thấy những người kia tin tưởng lời mình nói, Phác Xán Liệt tiếp tục đánh mạnh
" Ít là một năm, nhiều cũng ba năm, các cậu thật sự muốn chôn tuổi trẻ vào trong tù giam không có ánh sáng kia . Giờ tôi ở đây, nếu hai bên làm hòa thì coi như xong chuyện. Và tôi cũng cảnh cáo các cậu, tôi cũng từng học công phu võ lâm không phải để làm cảnh đâu "
Bị dọa như vậy thật khiến cho người người sợ hãi, mà những tên kia cũng coi như thỏa hiệp, đánh với một tên còn chưa chắc thắng thêm một người nữa chắc sau trận đánh lại không lết ra khỏi con hẻm này quá. Vì vậy, suy nghĩ chưa tới hai phút những người đó cũng bỏ đi, để lại Biên Bá Hiền vẫn đang trong vòng tay của Phác Xán Liệt
"A... Xán Liệt, anh là luật sư khi nào vậy ? "
Biên Bá Hiền đứng thẳng dậy, dùng đôi mắt cong lên vui vẻ mà nhìn Phác Xán Liệt, biểu cảm chờ mong câu trả lời
" Luật sư ấy hả ? Từ cái lúc mà dính phải em đó "
" Giờ anh về nhà hả ? Tôi còn phải tới quán bar á "
Nghe Biên Bá Hiền còn muốn tới quán, Phác Xán Liệt bất giác nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh đi nửa phần
" Nghỉ đi, giờ tôi đưa em về nhà "
Biên Bá Hiền thích thú, nghiêng đầu muốn nhìn biểu cảm của Phác Xán Liệt rõ hơn
" Tôi cũng chẳng phải thiếu nữ , cần gì anh đưa về "
Rõ ràng lời Biên Bá Hiền nói đều mang ý châm ngòi cơn giận của Phác Xán Liệt, mà hắn nghe xong cũng không tranh cãi với cậu nữa mà cầm tay trực tiếp lôi đi
" Sao em cứ tránh mặt tôi hoài thế ? "
Biên Bá Hiền biết chứ, rõ ràng là yêu nhưng không thể bên nhau. Trước đây hai người lần đầu gặp là nơi quán bar cậu làm việc, mà Phác thiếu gia lần đầu tiên trúng tiếng sét ái tình, ngày ngày theo cậu, nói lời sến súa, dùng nhiều cách để tỏ tình cuối cùng là Biên Bá Hiền chịu không nổi bị làm phiền nữa mà trực tiếp đồng ý hẹn hò.
Hai người thường ngày sống với nhau đều hòa thuận, mà tính cách của Biên Bá Hiền lại khác người, Phác Xán Liệt hằng ngày lo cơm nước cho cậu, khăng khăng đòi ôm cậu ngủ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thì ra, Biên Bá Hiền cũng thích Phác Xán Liệt rất nhiều, thậm chí là ỷ lại, xem Phác Xán Liệt là nơi an toàn nhất để cậu cư ngụ.
Mà mặn nồng chưa bao lâu, gia đình Phác Xán Liệt phát hiện ra mối quan hệ mà bọn họ cho rằng trái với luân thường đạo lý . Phác Xán Liệt không biết, Biên Bá Hiền một mình đi gặp mẹ hắn, rồi nhận lời cảnh cáo của cha hắn. Mà Biên Bá Hiền vốn dĩ không thích tuân theo lời nói của người khác, huống chi bọn họ cũng chẳng phải cha mẹ cậu nên Biên Bá Hiền âm thầm bán nhà rồi mua một căn mới đang ở hiện tại, không muốn qua lại với Phác Xán Liệt nữa.
"Bỏ tôi ra, Phác Xán Liệt "
Mà Phác Xán Liệt dù nghe nhưng cũng không làm theo, mà gia tăng lực mà siết chặt tay cậu.
" Anh vẫn nên nghe lời cha mẹ, cưới một cô vợ môn đăng hộ đối rồi sinh cho mình đứa con "
Âm thanh của Biên Bá Hiền rất nhỏ, như không đủ sức lực để nói thêm câu nào nữa, đau đớn và bất lực, cậu giờ đây hối hận, vì sao trước đây lại đồng ý với Phác Xán Liệt chứ.
" Biên Bá Hiền, tôi nói cho em biết, tôi đây từ lúc sinh ra cho đến sau này cũng chỉ cương với mỗi mình em "
" Tôi không biết mẹ tôi đã nói gì với em, cha tôi đã làm em tổn thương gì. Nhưng tôi muốn dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em, bảo vệ em "
Nghe Phác Xán Liệt nói ,Biên Bá Hiền chỉ có thể bật cười
" Anh đó, không có cha mẹ thì anh còn cái gì ? So với tôi chắc còn thua xa, tôi đây chính là không muốn nuôi anh "
Mà nghe Biên Bá Hiền nói mình như vậy, Phác Xán Liệt cũng không tức giận, chỉ bật cười cóc lên đầu cậu một cái
" Em đừng có mà khinh thường người đàn ông của em, năm mười ba tuổi tôi đã biết kiếm tiền rồi, trên thương trường so với cha tôi hiện tại dù không bằng nhưng cũng khiến cho ông ấy phải nể "
Cậu kinh ngạc nhìn hắn, trước đây cùng một chỗ hắn cũng chưa từng đề cập đến
" Haha, vậy thì Biên Bá Hiền tôi sao đủ tư cách để ở bên cạnh Phải Tổng được đây"
Thấy Biên Bá Hiền vẫn như vậy, Phác Xán Liệt thở dài dừng chân lại, ôm cậu vào trong lòng
" Bá Hiền, trong tình yêu không có gì là đủ tư cách hay là không. Anh yêu em, em cũng yêu anh, như vậy không phải đủ rồi sao ? "
" Bá Hiền, cùng anh bắt đầu lại nhé, chúng ta cùng cho nhau một gia đình "
Gia đình ? Bao nhiêu năm rồi hai từ này không còn ở trong từ điển của cậu. Rõ ràng còn yêu nhau, vậy hèn nhát để làm gì đây hả Biên Bá Hiền ?
" Được, gia đình " vậy thì cùng xây dựng một gia đình đi, điều trước nay mà tôi luôn khao khát , vậy Phác Xán Liệt , anh cùng em
" Cảm ơn em, Hiền "
Tình cảm con người không phải tự dưng mà đến, đó là lương duyên chính ông trời sắp đặt bên nhau trọn đời.
Chia xa một thời gian, để chứng tỏ đối phương đối với mình có bao nhiêu quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top