13

Trên đường đi mua thức ăn về, Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền cùng nói chuyện với nam nhân khác. Hắn tức giận , nhưng vẫn đứng đợi đến khi người kia rời đi mới tiến về phía Biên Bá Hiền, tức giận nhìn cậu

" Tên kia là gì mà dám hôn cậu ? "

Mà Biên Bá Hiền khi nghe hắn nói cũng chỉ có thể nhếch môi cười " Là bạn trai của tôi, liên quan gì tới cậu "

Phác Xán Liệt nghe cậu thờ ơ nói ra một câu bạn trai, làm hắn giận run người " Cậu ta không ra gì, đừng qua lại với nhau nữa "

Nhưng mà cậu không thèm trả lời hắn, quay lưng đi vào nhà. Nhà là hai người thuê chung để tiện phát triển sự nghiệp ở thành phố này, là bạn thân của nhau từ năm cấp hai tới giờ nên ở với nhau khá thoải mái. Chỉ là gần đây giữa hai người không được hòa thuận, hay cãi nhau, thậm chí chẳng muốn nói chuyện.

Phác Xán Liệt xách túi mình vừa mua sắp xếp vào tủ lạnh, vừa xong đã thấy Biên Bá Hiền đi về phía mình, hắn còn tưởng cậu là đang muốn nói chuyện, chưa kịp mở miệng đã bị cậu đẩy sang một bên

" Tôi muốn uống nước, phiền tránh ra một chút "

Chuyện ban nãy đối với Phác Xán Liệt rất để ý, bắt cánh tay Biên Bá Hiền đang muốn rời đi lại

" Tớ muốn nói chuyện với cậu "

Biên Bá Hiền lạnh nhạt ,lưng vẫn đưa về phía hắn " Nói "

" Đừng quen Ngô Thế Huân, cậu ta không phải con người chung tình đâu "

Biên Bá Hiền hất tay Phác Xán Liệt khỏi người mình, quay người đối diện với hắn " Tôi yêu đương thì liên quan đ** gì tới cậu, cậu cùng người khác yêu đương tôi có bao giờ cấm cản đâu, đừng xía vào chuyện của tôi nữa "

Lúc Phác Xán Liệt còn đang muốn giải thích, Biên Bá Hiền như đã nhớ ra chuyện gì đó, tiếp tục dành quyền nói trước " À, tôi quên nói với cậu, ngày mai sẽ chuyển đi khỏi đây, người yêu mà, vẫn nên sống chung thì tốt hơn "

Mà nghe cậu nói đến đây, chai nước trên tay của Phác Xán Liệt như mất hết sức lực mà rơi xuống đất, hắn trừng đôi mắt thật to nhìn Biên Bá Hiền, trong ánh mắt kia còn hiện lên tia đỏ. Biên Bá Hiền còn chưa hiểu tại sao Phác Xán Liệt lại có phản ứng như vậy thì đã bị một lực đẩy mạnh vào tường, sau lưng là bức tường vừa cứng vừa lạnh, phía trước lại là Phác Xán Liệt đang tức giận nhìn mình, kìm hãm không cho cậu cử động

" Cậu muốn làm... " còn chưa nói hết câu, môi đã bị chặn lại bởi đôi môi khác. Biên Bá Hiền trừng mắt kinh ngạc , Phác Xán Liệt cư nhiên lại hôn mình ?

Đến khi nụ hôn dứt ra, Biên Bá Hiền không còn chút sức lực, mệt nhọc dựa vào tường thở dốc, đôi chân run rẩy giữ thân thể

" Phác Xán Liệt, cậu điên cái gì vậy ? "

Coi như đã ổn, Phác Xán Liệt bình tĩnh trở lại, hai tay giữ lấy hai vai cậu, ép Biên Bá Hiền nhìn mình , lúc cậu chịu hợp tác, hắn mới từ từ mở miệng

" Bá Hiền, không được đi, không được bỏ lại tôi. Tôi thích em lâu như vậy, yêu em nhiều như vậy mà em mãi không nhận ra hay sao ? Em có biết cảm giác của tôi như thế nào khi thấy em cười với người khác, còn cả việc Ngô Thế Huân hôn em , tôi thật sự chịu không nổi ? Em nói cái gì? Sẽ rời khỏi đây, sẽ bỏ tôi ở lại đây mà chung sống với người khác ? Biên Bá Hiền, em nghĩ tôi sẽ sống nổi hay sao ? "

Nghe thấy từng câu từng chữ, vừa mang nặng tức giận nhưng lại đau lòng đến tê tâm liệt phế, biểu tình đau khổ của Phác Xán Liệt nhìn cậu khi nói ra những câu kia, Biên Bá Hiền đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt chảy dọc theo hai bên má của hắn, đây là lần đầu cậu thấy Phác Xán Liệt khóc

" Vậy tại sao cậu cùng người khác hẹn hò, Phác Xán Liệt, tôi cũng thích cậu, nhưng nhìn cậu cùng người khác hẹn hò, vậy cậu nghĩ tôi sẽ vui vẻ sao ? Tôi cũng biết đau lòng mà , cậu nghĩ chỉ có cậu biết đau thôi sao ? "

" Không phải...Bá Hiền... "

" Cậu dùng sự bá đạo của mình nói với tôi như vậy, nhưng cậu đã làm được những gì ? "

Bàn tay giữ Biên Bá Hiền phát hiện cậu đang run rẩy, thì ra, em ấy cũng thích mình

" Bá Hiền, nghe anh nói được không ? Tháng trước anh về nhà là để come out với ba mẹ, hai người đã rất tức giận và ép anh đi xem mắt. Nhưng vì muốn chứng minh cho ba mẹ biết nên anh cũng đồng ý, xong đó rồi cũng không gặp lại nữa . Ba mẹ đã rất tức giận, bắt anh chọn giữa gia đình và tình yêu của mình, bây giờ anh không còn gì cả, anh không muốn mất em ... Anh thật sự không cùng người khác hẹn hò "

Biết được sự thật, thì ra một tháng qua cậu cố tình gây sự, cố tình để hai người cãi vã chỉ vì hiểu lầm. Một tháng qua, bản thân đã đau lòng như vậy chắc chắn Xán Liệt cũng rất khổ sở, thật xin lỗi

" Xán Liệt, thật xin lỗi, là em không biết, em nghĩ anh đã bắt đầu hẹn hò nên em không muốn ở lại đây tự mình đau lòng, nên mới nói muốn rời đi, thật sự em không muốn như vậy "

Thỏa mãn nở một nụ cười, ôm chặt Bá Hiền vào lòng, hắn tưởng sẽ mất cậu như vậy, sẽ chết trong thứ tình cảm không dám mở lời như này, thật may, Bá Hiền, thật may em vẫn còn ở đây

" Bá Hiền, cùng anh nói chuyện yêu đương nhé ? "

Ở trong lòng ngực, Phác Xán Liệt cảm nhận được cái gật đầu đồng ý

Nhưng mà hắn vẫn còn có chuyện để tâm " Vậy Ngô Thế Huân thì sao ? Em sẽ nói chia tay với cậu ta chứ ? "

Biên Bá Hiền vẫn ôm chặt hắn, miệng đã cong lên một đường vui vẻ, thầm mắng Phác Xán Liệt ngốc

" Em nói gì cơ ? "

" Em nói anh ngốc, em nhờ Thế Huân lừa anh đó, bọn em không có hẹn hò gì, cậu ấy là em họ của em "

Phác Xán Liệt vui vẻ vì Ngô Thế Huân là em họ của cậu, nhưng lại suy tư rất nhiều vì mình nói cậu ta không ra gì ? Cái gì mà ra với không gì, thậm chí hắn còn chưa tiếp xúc với Ngô Thế Huân bao giờ, chỉ là trước đây vô tình biết trên diễn đàn trường là cậu ta rất đào hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top