12
Biên Bá Hiền không hiểu tại sao mỗi lần chạm mặt mình Phác Xán Liệt lại cứ nói lắp, mặc dù có khi cậu vô tình bắt gặp anh cùng bạn học nói chuyện lại rất bình thường.
Thật ra thì khá là quan tâm Phác Xán Liệt, dù học chung lớp ít nói chuyện nhưng cậu luôn quan tâm đến cử chỉ nhất động của anh , mỗi lần thấy anh vui đùa giỡn với người khác , chỉ các bạn nữ làm bài trong lòng Biên Bá Hiền có chút tủi hờn.
Khi mà thời gian thi cử xong, lúc Biên Bá Hiền gặp Phác Xán Liệt sau sân trường liền kéo hắn lại nói chuyện
" Tớ muốn nói chuyện với cậu "
Mà Phác Xán Liệt mang vẻ mặt luống cuống, nhưng cuối cùng vẫn nhìn Biên Bá Hiền trước mặt " Bá...Bá Hiền cậu nói đi "
Thấy tình trạng nói lắp của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nghĩ rằng là anh không muốn nói chuyện với mình, và đang tìm cách trốn tránh ,tâm lí khí thế cứ như vậy mà trùn xuống
" Cậu sao mỗi lần nói chuyện với tớ cứ nói chuyện ngắt quãng vậy, là không muốn nói chuyện với tớ sao ? "
Phác Xán Liệt vội vàng xua tay, nói không phải như vậy, cậu chính là đang hiểu lầm
Biên Bá Hiền nghiền ngẫm nhìn Phác Xán Liệt, rồi ánh mắt trở nên nghiêm túc, lưng thẳng tắp, đối diện với Phác Xán Liệt
" Phác Xán Liệt, tớ thích cậu "
Mà Phác Xán Liệt sau khi nghe xong chỉ có thể há hốc mồm, một lời cũng không thể nói mà trợn mắt thật to, đến một lúc lâu đến khi Biên Bá Hiền tưởng mình đã bị từ chối, thì Phác Xán Liệt bỗng lên tiếng nhưng lời nói ra cậu chẳng biết nên làm gì tiếp theo mới phải
" Bá Hiền....xin lỗi, tớ...tớ phải đi đây một chút đã "
Mà Ngô Thế Huân lúc nghe Phác Xán Liệt đau khổ kể lại cả quá trình chỉ có thể cười ha hả, chính là đang cười trên nỗi đau của người khác
" Em nói anh bị ngu mà không chịu nhận , vậy là chuyện tới đó chỉ vì anh mắc đi vệ sinh quá mới vội vàng chạy đi đó hả ? "
Phác Xán Liệt ảo não thở dài " Anh cũng đâu muốn vậy, lúc đó anh đang muốn đi vệ sinh lắm rồi thì Bá Hiền kêu lại muốn nói chuyện , chỉ là không ngờ vào thời khắc đó cậu ấy lại tỏ tình, mà anh cũng chịu hết nổi, không thể nói rõ lòng mình trong cái hoàn cảnh đó được liền chạy đi "
Mà lúc Phác Xán Liệt quay trở lại chỗ cũ tưởng Biên Bá Hiền vẫn còn ở đó, ai ngờ khi nhìn xung quanh chẳng còn thấy bóng dáng, thở dài trở về lớp thấy cậu nhưng lại nghĩ không thể nói rõ lúc đông bạn học như này được, đành chờ hết giờ học, nhưng điều Phác Xán Liệt không nghĩ tới Biên Bá Hiền cư nhiên tránh mặt anh.
Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt cứ ảo não mãi, bất lực nhìn ông anh cứ nhắc đến chuyện của Bá Hiền liền trở nên ngốc này
" Anh còn không biết gọi điện cho anh Bá Hiền hẹn ra ngoài gặp mặt à "
" Đúng ha " Phác Xán Liệt như nhận được một lời khuyên đúng đắn, đã vui móc điện thoại ra
Ngô Thế Huân nhiều chuyện nhìn chằm chằm điện thoại của Phác Xán Liệt, tò mò hỏi nhỏ hắn " Anh đặt tên anh Bá Hiền là gì á ? "
Mà nghe được câu hỏi, Phác Xán Liệt lại trở nên không được tự nhiên " Bá Hiền...tiểu khả ái "
Không nói thì thôi, nói xong còn bị thằng em trời đánh cười ha hả vào mặt
Mà ngay lúc đó Kim Tuấn Miên từ bên ngoài trở và, vừa cởi giày vừa hỏi hai anh em đang làm gì
" Anh Xán Liệt muốn điện cho anh Bá Hiền, mà anh ấy không muốn nghe máy "
Kim Tuấn Miên như hiểu chuyện gì, bởi vì bản thân cung vừa mới đi gặp Bá Hiền về
" Lấy điện thoại anh gọi đi, chắc chắn em ấy sẽ nghe đó "
Nhận điện thoại từ tay Kim Tuấn Miên, lướt tìm những cái tên trong danh bạ, mà lúc thấy cái tên rồi mặt Phác Xán Liệt bỗng nhiên đen như đít nồi
" Haha Bá Hiền là em bé đáng yêu , ôi trời Tuấn Miên huyng đặt tên gì kì vậy ?"
Mà Kim Tuấn Miên nghe Ngô Thế Huân cười nhạo quả thật không vừa ý, nhíu mày một cái Ngô Thế Huân liền chân chó chạy theo dỗ dành
" Thôi mà ~ đừng nhíu mày mà "
" Anh thấy Bá Hiền rất đáng yêu "
" Ừm ừm, Bá Hiền ca đáng yêu nhất, đáng yêu như em bé "
Mà trong thời gian hai người họ nói qua nói lại Phác Xán Liệt đã có cuộc hẹn với Biên Bá Hiền, anh vội vàng mặc áo khoác chạy tới điểm hẹn , nhìn phía xa thấy Biên Bá Hiền đứng dưới cột đèn đường làm tim anh cứ rạo rực , muốn chạy lại thật nhanh để ôm chặt cậu ấy
" Bá Hiền...cậu đợi có lâu không ? "
Mà Biên Bá Hiền không được tự nhiên ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, lắc đầu biểu thị chứ không lên tiếng
Đi lại gần, nắm lấy tay Biên Bá Hiền đặt vào túi áo khoác của mình, xoa xoa giúp cậu làm ấm, Phác Xán Liệt mới hít một hơi thật sâu, trong lòng kích động muốn nói với cậu thật nhiều
Mà Biên Bá Hiền từ đầu tới cuối chỉ có trố mắt nhìn Phác Xán Liệt, bất tri bất giác một chút phản ứng cũng không có
" Bá Hiền, thật xin lỗi chuyện lúc sáng, là tớ không rõ ràng. Nói thì sợ cậu chê cười, thật sự lúc đó nhịn không nổi mới bỏ chạy. Chứ lời tỏ tình của cậu làm tớ rất vui , vui đến mức không biết nói gì luôn. Tớ cũng thích cậu lâu lắm rồi, chắc cũng phải ba năm từ lúc chuyển tới học chung với cậu, chỉ là không dám bày tỏ với cậu vì sợ cậu ghét mối quan hệ như vậy, không được nhìn thấy cậu, cậu tránh mặt tớ thì đó là cực hình. Vậy nên Bá Hiền, cậu bỏ qua chuyện lúc sáng mà cùng tớ một chỗ đi, chúng ta hẹn hò nhé "
Biên Bá Hiền nghe lời bày tỏ của Phác Xán Liệt, tâm can như được một dòng nước ấm chảy qua làm cả người cậu cũng ấm áp theo. Cậu nhìn Phác Xán Liệt, cánh môi cong lên một nụ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, cậu muốn nói với thế giới rằng, bản thân cậu bây giờ rất là hạnh phúc
" Xán Liệt, cậu không nói lắp với tớ nữa "
Phác Xán Liệt gật đầu với Biên Bá Hiền, cùng cười với cậu, cả hai đều có trạng thái y hệt " Ừ, tớ không nói lắp nữa, vì Bá Hiền bây giờ đã là người yêu của tớ rồi "
" Bá Hiền, cho tớ hôn cậu một cái được không "
Lúc yêu, chúng ta còn rụt rè, cũng chỉ muốn hôn mà phải xin phép đối phương trước.
Nhưng bây giờ, ngay trước mắt Ngô Thế Huân đây là cảnh tượng khiến y ghét bỏ nhất
" Hai anh muốn hôn thì có thể đừng hôn trước mặt em được hay không ? Từ khi anh Tuấn Miên của em công tác hai người toàn ức hiếp em thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top