11
Biên Bá Hiền bị thương trong tiết học thể dục, vì không muốn làm phiền người khác nên cậu xin thầy rồi tự mình đến phòng y tế. Được y tá bôi thuốc và băng bó cẩn thận, nằm nghỉ một chút liền về kí túc xá, coi như hôm nay cho bản thân nghỉ ngơi không phải lên lớp .
Đang lúc mơ màng ngủ thì cánh cửa bị mở, Biên Bá Hiền nheo mắt nhìn thì người bước vào là cậu em trai thân thiết của mình đi tới, người kia tên là Ngô Thế Huân .
" Em có mua đồ ăn cho anh đó, chỗ bị thương đã đỡ hơn chưa ? "
Ngô Thế Huân nổi tiếng là người ân cần, là anh em nhưng lại là người luôn chăm sóc ông anh mãi không chịu lớn này. Bày đồ ăn lên bàn, xem xét vết thương của Biên Bá Hiền, thấy được băng bó cẩn thận khuôn mặt nhăn nhó từ nãy giờ mới được giãn ra.
Biên Bá Hiền biết Thế Huân là đang giận nhưng vì thương mình mới không mắng, đành cười hì hì rồi cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm " Chuyện nhỏ thôi mà, hồi nhỏ anh cũng bị ngã suốt vẫn lành đó thôi "
Ngô Thế Huân lạnh giọng " Anh còn nói, hồi nhỏ khác, giờ lớn rồi xương khó lành lặn hơn, vả lại bị đá cắt vào chân như vậy sẽ rất lâu lành "
" Thôi mà Huân Nhi của anh, sẽ không sao mà, sẽ không có lần sau nữa, hứa với em đấy "
Ngô Thế Huân tạm thời yên lặng để cậu ăn cơm.
Dọn xong đống vỏ trên bàn, Ngô Thế Huân cũng đứng dậy " Giờ em còn có tiết, tối lại đến thăm anh, không được ăn đồ dầu mỡ cũng không được uống nước ngọt nghe chưa ? "
Không muốn nghe Thế Huân cằn nhằn nữa, Biên Bá Hiền cười rạng rỡ bảo y cứ yên tâm.
Không gian trở về yên tĩnh, bạn cùng phòng cũng lên lớp cả rồi, chỉ còn có cậu buồn chán nằm trên giường bấm điện thoại, được một lúc liền ngủ quên.
Lúc còn đang mơ màng thì cảm giác bên giường có người, nhưng mắt thật sự mở không nổi, được một lúc thì dưới chân cảm nhận được có người động đến. Cảm giác buồn ngủ của Biên Bá Hiền hoàn toàn biến mất, ánh mắt mở lớn nhìn người dưới chân giường kia, kinh ngạc không biết nói gì
" Xán Liệt...? "
Người được chỉ điểm ngẩng đầu lên, song song cùng Biên Bá Hiền đối mặt, sắc mặt nhìn không được tốt lắm, không nhìn nữa bởi Biên Bá Hiền cảm nhận được người này còn khó giải quyết hơn cả Ngô Thế Huân.
" Bị thương sao không nói với tôi ? "
Cậu không nhìn hắn, thật ra thì đối với cậu việc mình bị thương là chuyện nhỏ, là đàn ông con trai có lúc sứt đầu mẻ trán là chuyện bình thường.
" Thậm chí Ngô Thế Huân còn biết cậu bị thương trước tôi ? "
Biên Bá Hiền thầm kêu oan, rõ ràng cả hai người cậu không gọi cho một ai hết, tự dưng đến rồi cứ trách móc cậu
" Thế Huân tự biết mà, tôi cũng chẳng gọi em ấy "
" Bởi vậy nên cũng không gọi cho tôi ? " Phác Xán Liệt lập tức phản biện, đối với câu hỏi này Biên Bá Hiền thật sự ba chấm
" Gọi cho anh làm gì, đằng nào anh cũng chẳng để ý " lời nói của cậu mang rõ ràng chút giận dỗi, đến cũng chẳng mua đồ ăn thì lấy cái quyền gì trách móc người ta, với cậu thì Ngô Thế Huân chính là tốt nhất.
" ..... " Phác Xán Liệt cảm thấy cậu nói cũng có lý, nhưng cái giọng kia rõ ràng uất ức lắm, hắn không biểu lộ ra ngoài liền muốn đứng dậy " Vậy cậu giữ gìn sức khỏe, tôi đi trước "
Lúc Phác Xán Liệt sắp bước ra khỏi cửa, cậu đau lòng nói với theo " Anh thật sự một chút cũng không thích tôi sao ? Hôm nay, tôi đặc biệt muốn ăn bánh ngọt... "
Hắn nghe, nhưng bước chân vẫn không ngừng lại mà đi thẳng về phía trước.
Hai hôm sau Bá Hiền đi học trở lại, chân có chút đỡ nhưng khi đi nhiều vấn có chút đau nên Ngô Thế Huân vì thế cũng trở thành cây gậy cho cậu.
Nhìn đằng ra thấy Biên Bá Hiền vịn lấy vai Ngô Thế Huân, còn y thì vòng tay ôm lấy eo cậu giúp Bá Hiền đi vững hơn, vào mắt hủ nữ liền trở nên cặp đôi tràn ngập tình thú.
Phía xa là Phác Xán Liệt cùng cô gái trẻ ngồi trong xe hướng phía hai người kia nhìn chằm chằm.
Cô gái có ngũ quan xinh đẹp rõ ràng thỏa mãn, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt mang khuôn mặt đều một màu đen " Haha, hai đứa nhỏ đẹp đôi ghê ha ? "
Phác Xán Liệt lườm cô gái, tức giận nói " Chỗ nào đẹp đôi, mắt không có thẩm mỹ hả ? "
Cô gái lại bất lực, thở dài nhìn về phía Biên Bá Hiền cùng Ngô Thế Huân khuất sau cánh cổng trường " Em đó , người ta muốn yêu đương với em thì không chịu, giờ người ta thân mật với người khác em lại tức giận, đã vậy chị nói hai đứa nhỏ đẹp đôi em lại thái độ với chị "
Phác Xán Liệt biết, rõ là mình phản ứng thái quá.
" Hai người họ là anh em tốt " hắn hạ giọng nói
Cô gái là chị của hắn, tên Phác Hựu Lạp, nhìn bề ngoài là một người vô tư nhưng bên trong lại là một người có đầy đủ kinh nghiệm từ chiến trường kinh doanh tới yêu đương, vậy nên với cậu em trai này cô thật sự không ưng " Em á, hai đứa nhỏ cũng chẳng phải ruột thịt, đừng để mất đi rồi mới hối hận .... Ê, ê em đi đâu đấy ? "
" Bắt vợ " bỏ lại hai chữ, Phác Xán Liệt hắn đi vào cửa trường đại học
*
Biên Bá Hiền còn đang gồng mình để có thể vào lớp học, lúc mới bị thương thì không đau lắm, sau hai ngày thì cảm giác vừa đau vừa nhức đánh tới tấp lên chân của cậu.
Ngô Thế Huân thật sự không nhìn nổi nữa " Hay là cứ để em cõng anh đi, cứ như này thì khi nào tới "
" Hihi, phải tập quen chứ, em gắng xíu nữa qua hai dãy nữa là tới lớp anh rồi "
" Anh...haiza.. "
Trong lúc Biên Bá Hiền còn đang chăm chú vào từng bước chân của mình thì bỗng nhiên cả người bị nâng lên, theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy vật giúp mình giữ thăng bằng, lúc mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Phác Xán Liệt phóng to trước mắt, cánh tay đang ôm cổ hắn cũng được nới lỏng ra
" Anh đang làm cái gì vậy ? " Nhìn bạn bè xung quanh dồn ánh mắt vào hai người, cậu thật sự muốn kiếm cái hố chui xuống cho bớt nhục
" Không phải đang bế em đó sao ?" Phác Xán Liệt thản nhiên đáp
Ngô Thế Huân đứng một bên nhìn hai người kia cũng chẳng phản ứng gì, khuất tay bảo Phác Xán Liệt mau đi
" Bỏ tôi xuống đi, bạn học đang nhìn... Này Phác Xán Liệt, anh đi đâu đấy, tôi còn phải lên lớp "
" Về nhà "
Đám hủ vây quanh vui vẻ reo hò, làm cho Biên Bá Hiền đỏ chín mặt, chỉ là không thể phản kháng nên đành úp mặt vào ngực Phác Xán Liệt, che đậy sự ngại ngùng. Phác Xán Liệt thỏa mãn mỉm cười, hôn lên tóc cậu, một dãy hành lang cũng vì vậy mà chấn động.
Lúc đặt được Bá Hiền vào ghế sau hắn cũng ngồi vào, nhìn người phía trước ra lệnh " Chị lái xe "
Mặc dù Phác Hựu Lạp không được thích, nhưng cũng không phản đối, chậm chạp chuyển sang ngồi ghế lái
" Bé con, chân em còn đau nhiều không? "
Biết là hỏi mình, nhưng với tình cảnh này cậu thật sự đang còn ở trên chín tầng mây, hồn còn chưa hoàn thì sao mà trả lời được chứ
" Bá Hiền, Bá Hiền ? " Phác Xán Liệt bên cạnh gọi cậu, tay vỗ nhẹ lên má của cậu
" Hả ? "
" Chị hỏi em, chân còn đau nhiều không ? "
Vì bị gọi tên đột ngột Bá Hiền có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, sau đó hắn hỏi câu kia cậu biết mình không chú tâm từ nãy giờ đành cười trừ " Em ... Chân em cũng sắp khỏi rồi "
Thấy Phác Hựu Lạp qua gương chiếu hậu mỉm cười gật đầu với mình, sau đó cậu cũng không nói gì nữa. Nhưng Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh đang nắm chặt tay Biên Bá Hiền thì khác, bày ra khuôn mặt giận dỗi so với đứa trẻ còn hơn " Rõ ràng em còn đau nhiều mà "
Biên Bá Hiền lắc đầu " Tôi không có "
" Đau nhiều mới ôm ôm ấp ấp, dựa Ngô Thế Huân vào lớp như vậy "
"....." Biên Bá Hiền không nói gì nữa, im lặng coi như thầm thừa nhận.
Phác Hựu Lạp lái xe về nhà Phác Xán Liệt xong vừa xuống xe đã có người tới đón, hai người thân mật lên một chiếc xe khác chạy đi mất.
Khi cả nhà chỉ còn hai người, Biên Bá Hiền mới muốn cùng Phác Xán Liệt nói chuyện rõ ràng
" Anh như vậy là có ý gì ? Làm loạn không cho tôi học, liền đem về nhà? "
Phác Xán Liệt biết Bá Hiền là đang giận mình, không nói gì ôm người vào nhà đặt cậu ngồi lên ghế sofa " Muốn đưa em về nhà nghỉ ngơi "
" Anh điên à, tôi sắp phải thi anh lại kêu tôi nghỉ ngơi "
Thật ra trong tâm cậu bây giờ có biết bao nhiêu là hồi hộp, người bình thường thì không nói đi, Phác Xán Liệt đây còn là người mà cậu thích nhiều năm như vậy nữa, chỉ là muốn giữ lâu chút tôn nghiêm của mình, nên cảm xúc bộc lộ đều là trách cứ và lạnh nhạt.
Trong lúc cậu còn đang thất thần, Phác Xán Liệt hắn ngồi xuống bên cạnh, hai tay giữ hai bên má của Bá Hiền, nhắm đến cánh môi mỏng rồi hôn xuống.
Nụ hôn mà bản thân chờ bao lâu nay đến quá đột ngột, hai tay vô lực buông thả không có ý định đẩy Phác Xán Liệt ra. Xúc cảm vừa lạ, vừa thoải mái, bị suy nghĩ muốn được nhiều hơn của mình mà khuôn mặt Biên Bá Hiền đỏ như quả đào chín.
" Tôi thích em " đây là câu nói của Phác Xán Liệt sau khi dứt nụ hôn
Thấy cậu còn mang ánh mắt ngờ vực, Phác Xán Liệt thở dài ôm cậu vào lòng, chính bản thân cũng đau lòng bởi vì để cậu đợi nhiều năm như vậy.
" Bá Hiền, tôi yêu em, chúng ta cùng một chỗ đi ? "
Được người mình thích tỏ tình ngược lại ai mà không vui, ai mà không muốn đồng ý liền chứ, chỉ là tự nhiên được quá nhanh nên cho bản thân cảm giác không an toàn
" Được không em ? " Phác Xán Liệt hỏi lại lần nữa
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thâm tình " Em rất lo lắng, chỉ là theo đuổi anh lâu như vậy đều bị từ chối, bỗng nhiên được lại không cho em cảm giác an tâm, thật xin lỗi " chỉ là cậu xin lỗi vì mình có cảm giác đó, nhưng qua tai Phác Xán Liệt lại là lời từ chối khéo, tâm cũng bởi vậy mà lạnh xuống
" Vậy nên em sẽ từ chối tôi ư ? Như Ngô Thế Huân mới cho em cảm giác an toàn phải không? "
Nhận ra từng chữ trong câu nói của Phác Xán Liệt phảng phất là đau thương, Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh cũng không yên, vội vàng nắm chặt tay anh
" Em không phải có ý đó, em xin lỗi vì đã có suy nghĩ kia thôi, thật ra em rất vui, được anh thích em rất vui "
Ôm chặt cậu, đầu tựa lên vai, vì vui mà nụ cười trên môi Phác Xán Liệt không hề tắt
" Em yên tâm, anh thật sự yêu em, sẽ không phụ em "
" Phác Xán Liệt "
" Hửm ? "
" Em yêu anh "
" Anh cũng yêu em "
Ba năm trước vô tình gặp anh, từng bước thích một người rồi kết quả là được người ấy đáp trả, hạnh phúc bao vây, một đời mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top