10
Từ lúc Biên Bá Hiền cùng với Phác Xán Liệt đi mua sắm ở trung tâm thương mại về, hai người đều rơi vào một người một suy nghĩ riêng.
Biên Bá Hiền cậu không phải là người có tấm lòng cao thượng gì, những thứ lọt vào mắt cậu vừa ý thì khen, sai một lỗi nhỏ cậu cũng sẽ nói cả một buổi. Giống như việc như lúc nãy hai người cùng đi xuống cầu thang máy, tại khu mua sắm thì bắt gặp người mà Phác Xán Liệt theo đuổi ba năm , cùng người yêu của cậu ta đi lên ở cầu thang đối diện.
Cậu nhìn theo ánh mắt của Phác Xán Liệt, trong ánh mắt ấy chứa đầy thâm tình. Đến khi bóng dáng người kia rời khỏi tầm mắt, Phác Xán Liệt mới trở về bình thường, còn Biên Bá Hiền lại ngoái đầu nhìn bóng lưng người kia, ánh mắt cũng không giấu được tia thất vọng.
" Anh còn thích Lâm Đồng như vậy sao ? "
Khi Phác Xán Liệt ý thức được từ nãy tới giờ mình không để ý người bên cạnh mà đặt sự tập trung đi nơi khác, hắn vội vàng nhìn qua định giải thích thì Biên Bá Hiền đã bỏ đi trước.
Phác Xán Liệt đuổi theo Biên Bá Hiền, thành công giữ được cánh tay cậu " Em đừng hiểu lầm "
Đối với Biên Bá Hiền thì đó không phải hiểu lầm, cậu thích hắn năm năm, Phác Xán Liệt theo đuổi người kia ba năm, cậu bây giờ có được hắn đều giống như được Lâm Đồng nhường lại. Sự lựa chọn của Phác Xán Liệt cậu không dám tin tưởng , bởi tự nhiên cố gắng nhiều năm như vậy đều bị phủi bỏ, vậy mà đùng cái vào được tay sao có thể an tâm mà yêu đương được cơ chứ ? Không phải Phác Xán Liệt vẫn luôn yêu người kia sao, còn cậu giống như người thay thế, đến đúng lúc hắn cô đơn nhất mà thôi.
Biên Bá Hiền gạt tay hắn khỏi mình, cười như không cười mà nhìn hắn
" Em trước nay luôn thật lòng thật dạ yêu anh, làm gì cũng sợ anh phật lòng. Nhưng Phác Xán Liệt, anh đã đáp ứng em được những cái gì ? Em cũng biết buồn, cũng biết mệt mỏi mà "
Mà hai người tranh luận ở những nơi đông người đi lại như này cũng thành công thu hút người để ý, Phác Xán Liệt cho rằng đây không phải nơi nói chuyện thích hợp, chỉ nhỏ giọng nói với Biên Bá Hiền, ngữ điệu có phần hoà hảo " Bá Hiền, về nhà đã rồi nói chuyện được không ? Đừng ở đây làm loạn "
Mà câu nói " đừng ở đây làm loạn" lọt vào tai cậu giống như liều thuốc nổ, Biên Bá Hiền tức giận quay đi, một cái ngoảnh đầu cũng không có
" Đúng, là tôi tự ý làm loạn, Phác Xán Liệt, cứ vậy mà chấm dứt đi "
*
Biên Bá Hiền sau khi về nhà liền vào phòng khóa trái cửa, cho dù Phác Xán Liệt ở bên ngoài có gõ bao nhiêu cái cậu cũng không để ý.
Biên Bá Hiền ấy à, cậu ấy luôn là người tự biết kiếm con đường lui cho mình. Nếu không đi được đường này, sẽ lùi lại và rẽ sang một con đường khác , cậu cũng không thể để bản thân phải thua thiệt, ngu ngốc làm người đời chê cười.
Nhưng... Bá Hiền cậu yêu Phác Xán Liệt, cậu tùy hứng như hôm nay đều chưa có sự chuẩn bị, cũng chưa sắp xếp đường lui .
Mà Phác Xán Liệt ở bên ngoài thì không có đủ kiên nhẫn, gọi lâu vậy Biên Bá Hiền cũng không để ý đến mình liền xách xe tới quán bar mình hay đến, luôn tiện gọi điện cho người bạn thân.
Ngô Thế Huân ấy vậy mà chứng kiến mối tình của hai người bọn họ, y biết Biên Bá Hiền yêu thầm Phác Xán Liệt, y biết Phác Xán Liệt theo đuổi Lâm Đồng nhưng bị từ chối, y còn biết hai người này vì say xỉn mà lên giường, rồi sau đó vì tình thế khó nói ấy mà yêu đương. Ngô Thế Huân còn biết Biên Bá Hiền luôn tự ti, không có cảm giác an toàn.
Lúc Ngô Thế Huân tới quán bar thì đã thấy Phác Xán Liệt uống được gần nửa chai rượu rồi, y ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai hắn như chào hỏi
" Có chuyện gì buồn mà tìm tao vậy ? "
Vì có hơi men nên mặt Phác Xán Liệt có chút đỏ, hắn nhìn Ngô Thế Huân rồi nhìn ly rượu trong tay, bất giác thở dài.
" Bá Hiền nói muốn chấm dứt với tao, nhưng tao còn chưa hiểu gì em ấy lại muốn như vậy "
Ngô Thế Huân biết Biên Bá Hiền không phải loại người dễ dàng bỏ đi thứ mình yêu thích nhất, phải có gì đó tác động cậu mới nói ra được câu đó, mà tác động duy nhất chỉ có Phác Xán Liệt.
" Có phải có chuyện gì hay không ? "
Phác Xán Liệt kể lại toàn bộ câu chuyện ở trung tâm thương mại cho y nghe, nghe xong Ngô Thế Huân liền muốn mắng cho tên này một trận
" Khi đó tao chỉ thất thần một chút, em ấy liền nổi giận "
Ngô Thế Huân ngán ngẩm " Không phải vấn đề ở đó, vấn đề nằm ở chỗ nếu lúc Bá Hiền giận dỗi mày phải ôm cậu ấy, vỗ về cậu ấy chứ không phải nói cậu ấy đừng làm loạn "
Suy nghĩ một chút, Ngô Thế Huân trực tiếp hỏi Phác Xán Liệt " Mày không biết Bá Hiền không có cảm giác an toàn à ? "
Chuyện này đối với Phác Xán Liệt đặt thật nhiều dấu chấm hỏi. Chỉ có việc ngày hôm nay thôi, trước đó hắn cũng chưa từng làm cậu giận
" Chẳng qua cậu ấy vì yêu mày quá nên mới nhẫn nhịn thôi, không muốn vì một số chuyện mà chia tay. Chỉ là chuyện hôm nay không hay lại đụng đến mảnh giáp cuối cùng của cậu ấy, nên mới vỡ nát như vậy "
Phác Xán Liệt dần như hiểu ra, không uống rượu nữa mà ngồi suy nghĩ thật lâu.
Bá Hiền chưa từng làm nũng ,cũng chưa từng đòi hỏi gì với mình. Em ấy ngày thường rất nóng tính, nhưng cũng chưa từng cùng mình cãi vã. Ngày lễ tình nhân hay sinh nhật, cho dù quên, không cùng em ấy trải qua, Bá Hiền vẫn không trách móc gì .
Suy cho cùng, từ lúc cùng Phác Xán Liệt một chỗ. Bá Hiền chưa nhận được gì gọi là yêu đương chân chính, hay làm những gì những cặp đôi hay làm.
Lúc đó, Phác Xán Liệt hắn tưởng là Biên Bá Hiền hiểu chuyện. Nhưng thật ra đó là sự nhẫn nhịn và chịu đựng của cậu gom góp nhiều năm . Chuyện hôm nay vừa đúng lúc , một quyền đánh tan mảnh giáp duy nhất còn sót lại.
" Sao ? Không vui à ? Đau lòng không ? Mày từng tặng cho Bá Hiền được mấy món quà, mày đã bao giờ để ý đến ngày đặc biệt cùng cậu ấy, thật sự tao không hiểu, Bá Hiền tốt như vậy sao phải cắm trúng bãi cứt trâu là mày nữa " mà Ngô Thế Huân càng nói càng hăng, dùng những lời mắng chửi tích lũy vốn có xả vào Phác Xán Liệt toàn bộ, nếu là bình thường thì Ngô Thế Huân bây giờ xác định rớt vài cái răng rồi.
" Có đau lòng, thì ra từ trước đến nay toàn em ấy bao dung tao. Cũng tiếc vì chưa từng thấy dáng vẻ vốn có của em ấy "
" Vậy giờ mày biết phải làm gì rồi phải không ? "
*
Lúc Phác Xán Liệt về đến nhà xung quanh bao phủ đều là một màu đen, đi đến cửa phòng ngủ mở ra thì đã bị khóa trái. Hắn chạy đi tìm chìa khóa dự phòng, bản thân tự trách, nếu chính mình biết suy nghĩ, biết quan tâm đến Bá Hiền thì ngay lúc trở về đã kiếm chìa khóa mở ra, cũng đâu phiền đến gõ cửa rồi làm mình tức giận.
Em ấy giận, là bạn đời của em ấy phải có trách nhiệm vỗ về.
Phác Xán Liệt nghĩ mình thật sự thất bại, chỉ có chuyện yêu đương, làm người yêu vui vẻ mà cũng để người khác dạy.
" Bá Hiền "
Mở đèn lên, thấy cậu nằm trên giường , cả người đắp chăn chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài hắn bất giác mỉm cười. Nhưng lên tiếng gọi lại không thấy Bá Hiền trả lời, chỉ nghĩ là cậu đã ngủ say nên đi lại giường ngồi xuống. Khi vén chăn lên muốn chui vào ôm cậu ngủ thì thấy dáng vẻ cậu cất giấu trong chăn làm Phác Xán Liệt vội vàng bật dậy, đau lòng muốn lay Biên Bá Hiền tỉnh nhưng hình như một chút ý thức của cậu cũng không còn.
Bá Hiền có tiền sử đau dạ dày, chỉ cần không ăn uống đúng bữa liền đau, có lẽ cả ngày hôm nay cậu đều không muốn ăn nên tự mình chịu khổ. Trước nay cũng chưa thấy Biên Bá Hiền chật vật như này bao giờ, chỉ vài lần cậu uống thuốc Phác Xán Liệt vô tình nhìn thấy, khi hỏi cậu cũng chỉ bảo là vitamin.
Toàn là nói dối.
Chạy đi kiếm thuốc, rót một ly nước ấm muốn đút cho cậu. Nhưng khi vào đã thấy Biên Bá Hiền dựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn rất xấu.
" Không cần, để tôi tự uống "
Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân có chút thừa thãi, vội vàng rút tay về. Để ý từng cử chỉ của cậu, lúc thấy cậu đưa ly nước không cho mình cũng cảm thấy vui vẻ nhận lấy, đây hình là Biên Bá Hiền ỷ lại mình...
" Cảm ơn " nhận được từ cảm ơn cũng chẳng làm Phác Xán Liệt vui vẻ thêm chút nào.
" Bá Hiền, anh nói cho em biết. Những lời lúc sáng em nói ở trung tâm thương mại là muốn chúng ta chấm dứt đúng không ? anh đây không bao giờ đồng ý "
"...."
" Anh biết, từ lúc chúng ta cùng một chỗ nhiều lần làm em buồn, cũng không quan tâm đến cảm nhận của em. Là anh sai, cứ cho rằng mọi chuyện như vậy là bình thường. Em biết mà, anh cũng chưa yêu đương lần nào, theo đuổi người ta cũng bị từ chối lần này tới lần khác...ấy ấy Bá Hiền, em đừng như vậy, để anh nói hết đã "
" Anh thật sự hết tình cảm với Lâm Đồng rồi, lúc anh thất thần là vì nhìn đối tượng của cậu ta. Anh khi đó nhận ra được, thì ra là mẫu người của cậu ta cũng chẳng giống anh chút nào. Ba năm theo cậu ta thật sự uổng phí. Anh thật lòng thích em mà, trước đó thì còn mơ hồ chưa nhận ra, nhưng thời gian em theo đuổi anh cũng làm anh cảm động, rồi em quan tâm anh, chăm sóc anh rất tốt, em lại luôn bao dung anh nữa. Em nói thử xem, đến sắt đá còn chảy huống chi là người thường như anh "
" Đừng giận nữa được không ? Thật xin lỗi vì thời gian qua luôn làm em không an tâm. Nhưng anh hứa, từ giờ trở đi anh sẽ thay đổi, vậy nên đừng chia tay nhé , mà anh cũng không đồng ý với em đâu nên đừng mơ mà chia tay với anh "
" Xì, anh đang giải thích hay dọa dẫm em vậy ? "
Thấy tâm trạng của Biên Bá Hiền tốt hơn, Phác Xán Liệt mạnh dạn hôn chóc lên môi cậu một cái " Miệng em uống thuốc mà sao anh thấy có vị ngọt nhỉ "
Đánh lên vai của hắn, Biên Bá Hiện hạnh phúc nở nụ cười. Cậu cho rằng lần tùy hứng này sẽ mất Phác Xán Liệt mãi mãi, chỉ là không ngờ bản thân lại nhận được quả ngọt
" Em muốn ăn cháo thịt bò "
Nói một câu không vào câu chuyện, nhưng Phác Xán Liệt phản ứng rất nhanh, cả ngày nay em ấy không ăn gì, hẳn là đói bụng rồi.
" Để anh nấu cho em "
Lúc Phác Xán Liệt sắp mở cánh cửa, lại nghe phía sau Biên Bá Hiền gọi tên mình. Hắn quay đầu lại, hỏi cậu có muốn ăn thêm gì không ?
" Xán Liệt, ôm em một cái được không? "
Hắn không keo kiệt mà tiến về phía cậu, ôm trọn Biên Bá Hiền vào lòng, thì ra cái cảm ôm người mình yêu này lại tốt đến như vậy.
" Xán Liệt, em chưa từng muốn chia tay với anh. Em thật sự rất yêu anh "
Phác Xán Liệt nghe xong vừa hạnh phúc vừa đau lòng, xoa mái tóc rối của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy yêu thương
" Anh yêu em Bá Hiền, thời gian còn lại hãy để anh chăm sóc em "
Một người có thể nói được lời yêu thương, một người cuối cùng cũng nghe được nó.
Thì ra cảm giác hạnh phúc là như thế này.
Thì ra cảm giác không muốn mất đi một người là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top