Đau Bao Tử

  Jung Jung dạo này bị đau bao tử. Mà nặng lắm ấy nên phải kiêng cữ nhiều ghê cơ. Vì vấn đề này mà anh buồn tận mấy ngày liền. Bé con cũng vì thế mà cấm anh không được vận động mạnh, nhất là sau khi ăn, sợ anh đau bụng. Nhưng bệnh cũng tốt, bé con quan tâm anh hơn nè, dạo này còn đỡ phũ đi nữa chứ anh nói gì cũng nghe ngoan ghê cơ. Mà vấn đề quan trọng là hầu như đồ dưới canteen anh đều không ăn được vì nó rất cứng mà cơm cũng cứng nữa. Và tất nhiên, không ăn được đồ ở canteen thì đành đặt ở bên ngoài chứ biết làm sao. Haiz, thật chán đời quá đi!

"Chu Chính Đình, còn đứng đấy, nhanh cái chân lên coi em đói lắm rồi!"

Justin khó chịu kéo kéo tay áo anh khi anh đang cố sửa lại tóc. Đấy, biết ngay mà, cái gì đổi thì đổi chứ cái tính quát nạn anh là không bao giờ đổi. Thật hận đời quá đi. 

"Được rồi, được rồi, anh đang đi nè!"

"Nhanh nhanh không người ta dành hết chỗ!"

Justin kéo anh người thương xềnh xệch chạy xuống canteen.

"Nhanh, Minh Hạo, Đình Ca, lại đây, còn đúng hai chỗ này."

Phạm Thừa Thừa vẫy vẫy tay. Justin cũng theo hướng đó mà đi tới.

"Hôm nay có món gì thế?"

Justin vừa ngồi xuống, vừa hít một hơi mùi thức ăn thơm lừng tràn ngập trong canteen.

"Có canh kimchi kiểu Hàn đó, thơm lắm."

Cậu bé hamster nhà YueHua vừa tít mắt ăn, vừa nhồm nhoàm nói.

"Triết Nhi, đã bảo em rồi, nuốt đi rồi hẵng nói lát sặc canh bây giờ!"

Tất Văn Quân ngồi bên cạnh hơi nhăn mày nhắc nhở em, nhưng vẫn không kiềm được ôn nhu mà vuốt lưng em vài cái. Jung Jung cũng vừa lúc đấy mà đứng lên đi lấy phần ăn.

"Oa, canh Kimchi sao? Thích ghê ta, hồi trước lúc còn ở bên Hàn Chính Đình thích canh này lắm đúng không?"

Justin cười cười hào hứng, hai tay xoa xoa vào nhau tỏ vẻ mong đợi lắm. Jung Jung bưng xuất ăn lại gần. Mặt phụng phịu rõ là khó chịu nhìn vào bát canh kimchi đặt trong xuất ăn.

"Phần của em nè!"

Nhè nhẹ đặt xuất ăn xuống, Jung Jung hơi ủy khuất xoa đầu em người thương. Aw, anh sắp thèm rỏ dãi rồi đây.

"Canh KimChi ngon ghê lắm Tiểu Đình ơi."

Justin biết anh đang thèm nên càng cố trêu anh, vừa ăn, vừa xuýt xoa như đúng rồi. Mặt hớn ha, hớn hở ngẩng đầu gí sát mặt mình vào mặt anh, thì thầm cốt chỉ để cho anh ngủi thấy vị canh Kimchi mình mới ăn. Tính ra thì Justin cũng bẩn bựa lắm chứ có phải không đâu. 

"Chuẩn vị Hàn Quốc luôn đó, này nhé, cay cay nè, nồng nồng nè, thơm thơm nè, ngon hết xảy luô..."

Justin chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy có gì đó mềm mềm áp nhẹ trên môi mình. Gáy bị tay ai đó giữ chặt lấy. Gương mặt Jung Jung phóng to ngay trước mắt choán hoàn toàn tầm nhìn của em. Trong một khắc, Justin như chẳng còn cảm nhận nổi vị Kimchi cay cay nữa, trong khoang miệng tràn ngập mùi hương quen thuộc của Jung Jung.

"Quả nhiên, canh Kimchi ngon thật!"

Hôn phớt lên môi em một cái, Jung Jung nhanh chóng rời ra, cảm thán. Justin lúc này mới nhận thức được mọi việc, chỉ biết cúi đầu che mặt xấu hổ. A~, Chu Chính Đình lại hại em rồi.

"Khôn Ca, anh nhìn kìa, sao năm anh nhà YueHua đứng dậy che che chắn chắn hết vậy? Lại còn chẳng thấy Minh Hạo và Đình Ca đâu."

Tiền Chính Hạo bĩu môi khó hiểu kéo kéo tay áo Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn đang ăn thấy bé con gọi cũng quay lại tò mò nhìn. Nhanh như cắt, nhận ra sự việc kia quả thật có chút không ổn. Thái Từ Khôn liền quay lại, xoa đầu bé con sau đó nói:

"Không có gì đâu, Hạo Nhi ăn nhanh anh dạy em tập nhảy nhé!?"

Đúng là chỉ khổ mấy anh em nhà YueHua thôi!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top