Phù thuỷ ko ác

Cô là một phù thuỷ, hắn là loài người. Trong một lần đi lấy nguyên liệu tạo thuốc thì gặp phải hắn.

"Muốn sống cùng ta không ?"
Cô nhẹ vuốt mái tóc màu bạc của hắn.

"Hức..được..sao..hức..!"
Hắn nất lên từng tiếng nhìn cô vừa sợ vừa cầu khẩn.

"Được chứ cơ mà ngươi phải nghe lời ta nếu không ta sẽ mần thịt ngươi, rõ chưa !"

Cô nhìn hắn khẽ lau hai hàng nước mắt, quan sát thật kĩ từng đường nét khuôn mặt và dáng vẻ gầy gò đó. Môi cô chợt bật lên một câu mà khiến cậu nhớ cả đời.

"Làm người ko được khóc vì chuyện vặt, cũng như đừng bao giờ khóc trước mặt bất kì kẻ nào bởi lúc đó hắn sẽ biết điểm yếu của ngươi !"
"...."

Sau đó mấy mươi năm, cậu bây giờ là một nam nhân tuấn tú khí chất ngời ngời. Cơ mà thik giở trò trẻ con khi bên cạnh cô đến mức chả ai biết đc đó là một quân nhân danh tiếng lẫy lừng.

"Phù thuỷ, ta sợ bọn chúng, mau xoa diệu nổi sợ của ta đi !"
Cậu nhìn cô ánh mắt cún con cầu chủ.
"Súng đạn không sợ lại sợ một con nhện cỏn con"
Cô nhìn hắn khinh bỉ.
"Nó khinh tởm ta sợ! Mau để ta ôm đi, "
Hắn ôm cô lại.
"Tên loài người kia ta mau bỏ ta ra !"
Cô chả cựa quậy nổi trog vòng tay của hắn.
"Ta sợ mà ! Huhu.."
Càng nói lời ngọt hắn càng lộ rõ bản chất biến thái của mình, áp mặt vào ngực của cô.
"Ngươi..ngươi..cút ra! Thả ta ra, có tin ta mần thịt ngươi không hả tên loài người kia !"
Cô phù thuỷ nhỏ mặt đỏ như quả cà, tay chân chả thoát nổi. Hồi đó chỉ là một đứa nhóc cô tha hồ doạ nạt bây giờ thành niên thì chuyển sang cô bị hắn chiếm tiện nghi.
"Làm thịt ta !"
"Phù thuỷ à, tôi mới là người nói câu đó ! Làm thịt ta ư để ta ăn no trước đã!"
Hắn nhếch môi, phả hơi nóng vào tai cô, cô thì cứ như tê liệt hoàn toàn mất cả ý thức.
"Ta thiệt hối hận khi xưa đã cứu ngươi!"
Cô hét lên một cách đầy hối hận vì chút nhẹ lòng năm xưa mà giờ đã phải chịu hậu quả.
"Là duyên không cứu cũng không được !"
Hắn tha hồ quành hành trên thân xác của cô.
"Ư..ư..đồ loài người vô ơn !"
"Im lặng làm việc nào cô bé !"
"Ưm..ưm..a..tên..quân..nhân..kia ngươi..cứ..chờ..đó..rồi..sẽ có ngày ta phục thù .."
"Xuống nổi giường đi rồi tính !"

———————————-Hết rồi—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top