Thê Nô (4)
" Em biết không, anh cảm thấy vài bộ phận trên cơ thể mình đang cứng như đá rồi đấy! "
" Không những cứng mà còn dày lắm đấy! "
" Em đây là nói anh mặt dày, vô liêm sỉ? "
" Đúng. "
Hạ Như hất cằm đáp bằng cái giọng điệu chắc nịc. Cô lấy hết can đảm gạt hai tay của Tôn Hạo đang đặt lên eo mình một cách thật dứt khoát. Cô thà cắn răng chịu đau chứ không nỡ đưa thân mình ra dâng hiến cho Tôn Hạo một cách dễ dàng như vậy.
Bởi vì cô biết, mỗi lần bị Tôn Hạo dày vò thì sẽ kéo dài "một ngày một đêm" là ít, anh sẽ mặc kệ tất cả lời van xin nài nỉ của cô và cứ vậy mà chím đắm trong cơn hoan lạc, khó tách rời.
Bộp.
Đúng như Hạ Như dự đoán, cả người cô bây giờ đã nằm chễm chệ dưới sàn. Toàn thân đau nhức, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mê loạn, cô như nhìn thấy Tôn Hạo hai má đầm đìa nước mắt, mặt đỏ tía tai ôm lấy cô và khóc nức nở như một đứa trẻ...
[....]
" Vợ, sao em ngốc quá vậy! Nhỡ em chết, anh biết phải làm sao? "
" Như Như, em tỉnh lại đi! "
" Như Như à, đừng bỏ anh!"
" Như Nh...."
Tôn Hạo chưa kịp dứt lời thì đã thấy Hạ Như đang nằm trên giường, đột nhiên ngồi bật dậy như người bình thường đang giật mình thức giấc sau một cơn ác mộng đáng sợ. Cô đảo mắt nhìn quanh một hồi lâu, rồi bình thản cất giọng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
" Em chưa có chết, anh đừng khóc! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top