Đoản 54
Hàng xóm là một tên biến thái. Hơi đáng sợ tí nhưng cũng thú vị ấy chứ!
(1)
" Giường tôi không được êm cho lắm, cậu cho tôi ngủ chung nhé! "
" Cút ra cho tôi ngủ! "
'Tức nước thì vỡ bờ'. Sức chịu đựng của con người đều có giới thiệu đấy nhé!
Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà mỗi tối tên hàng xóm kiêm lớp trưởng 'đại nhân' lớp tôi đều trèo lan can sang phòng tôi đòi ngủ chung chỉ với một câu nói: ' Giường nhà tớ không êm '
" Đi mà, giường nhà tôi đã cứng lại còn chật, tôi nằm không thoải mái! "
Eo...cả cái phố này ai mà chả biết Trần Quang Hưng - con trai Trần Mạnh Quốc giàu sát nứt đổ vách cơ chứ! Tiền của ăn không hết, chả nhẽ đến cái giường cũng phải đi xin ngủ nhờ?
" Cậu thôi đi, ngày mai còn có bài kiểm tra hóa, cút về cho tôi ngủ lấy sức! "
Tôi cau có vừa chửi vừa liếc nhìn đồng hồ cạnh giường, đã 3 giờ sáng rồi! May mà hôm nay bố mẹ tôi bận đi công tác, nếu không với cái giọng oang oảng của tôi mà để bố mẹ nghe được thì mông lại sưng lên một khối chứ chả đùa.
" Vậy tôi đi về! "
Hưng thấy sắc mặc tôi không được tốt liền nhanh chóng trèo về. Lạ thật, bình thường đuổi mãi không đi, nay chỉ cần một câu đã tự giác như vậy, thật là khó hiểu!
Thôi kệ, cứ ngủ trước đã. Mai còn lấy sức kiểm tra.
°°°°
" Cậu dùng nước xả vải loại gì mà thơm vậy, tôi ngửi thích quá! "
Tôi đang trong cơn mộng đẹp thì nghe giọng ai thì thầm vang bên tai. Quái lạ, đây là phòng tôi, ngoài tôi ra thì còn có ai được cơ chứ. Chẳng lẽ...là thằng đó!
Tôi đưa tay dụi mắt mình, khung cảnh trước mặt dần dần hiện rõ mồn một. Trần Quang Hưng- lớp trưởng đại nhân đang đè lên người tôi, mặt cậu ta úp thẳng lên...ngực tôi một cách không thương tiếc...
Vô...vô liêm sỉ!
" Đồ khốn này! Tôi g.i.ế.t cậu! "
Tôi bây giờ cả người căng cứng, từng dây thần kinh trong tôi tưởng chừng như muốn đứt ra. Tôi không biết làm gì ngoài việc chửi mắng cậu ta nữa!
Hưng thu vào tầm mắt hàng loạt các cử chỉ và lời nói của tôi rồi đột nhiên cười phá lên. Vừa cười cậu vừa bình thản cất giọng càng khiến máu điên trong người tôi sôi lên sùng sục!
" Cậu làm gì mà căng, được tôi đè lên người là diễm phúc của cậu đấy! "
Nói rồi Hưng thản nhiên ngồi thẳng người dậy, cậu đưa hai tay mát xa mặt theo thói quen mỗi buổi sáng.
Tôi sống cũng đã 17 năm trời nhưng chưa bao giờ thấy ai đã mặt dày mà còn lì lợm như vậy! Độ dày của da mặt Hưng phải tính bằng ki-lô-mét chứ chẳng chơi.
Cả người tôi hiện tại đờ đẫn, sự tức giận đến uất ức khiến tôi không còn đủ sức để bật ra một lời phản bác nào nữa! Từ nay tôi sẽ từ mặt Hưng, không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Những chuyện vừa xảy ra lúc này đây đã khiến tôi tức giận đến lả người rồi!
" Cậu cút ra khỏi phòng tôi, từ nay chúng ta không còn là bạn bè nữa! "
Thử nghĩ mà xem, cô nam quả nữ ở chung một phòng, nằm chung một giường với nhau. Việc này mà đồn ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào để ngước mặt lên nhìn bàn dân thiên hạ nữa cơ chứ?
" Không còn là bạn bè, từ nay cậu là người của tôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top