Đoản 52


" Vũ, sao mắt mày to thế? "

" Tại ngày xưa tao hay khóc nhè đó! "

" Phải chi ngày xưa mày tè dầm nhiều có phải hay không? "

Lan chép miệng bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối, xong xuôi cô lại vỗ vào lưng Vũ mấy cái như một lời động viên. Vũ bây giờ đã không còn tâm trạng gì để tiếp tục trả lời Lan. Cô nói thế có khác gì đang sỉ nhục cậu giữa thanh thiên bạch nhật không cơ chứ!

Hai mắt Vũ đã tràn đầy nộ khí, cậu bực dọc đáp lời Lan bằng giọng điệu không mấy vui vẻ:

" Sao đầu óc mày toàn mấy thứ bậy bạ vậy Lan? "

Trước thái độ căm phẫn của Vũ, Lan trở nên phấn khích hẳn. Đã lâu lắm rồi cô mới có cơ hội chọc tức Vũ, phải tận dụng mới được!

" Tao có bằng chứng tao mới nói nhé! "

" Mày...mày, mày nói đi! Có phải mày đã thấy 'cái đấy' của tao rồi đúng không? "

Vũ đen mặt, đưa tay véo vào người Lan mấy phát như một lời cảnh cáo. Ý của Lan như vậy chẳng phải nói 'cậu bé' của Vũ không được lớn hay sao? Đây là sự sỉ nhục đối với một đấng nam nhi như Vũ!

Hôm nay Lan và Vũ cùng nhau đi dạo phố. Ấy thế mà vui vẻ không thấy đâu mà chỉ toàn là cạch quẹ nhau.

" Thôi...thôi tao mệt rồi, không nói với mày nữa đâu! "

Lan như cười như không, thản nhiên từ chối câu hỏi của Vũ một cách thẳng thắn. Nhìn vẻ mặt của Vũ hiện tại, Lan chỉ muốn lăn ra đất rồi cười một trận thật hả hê. Nhưng, như thế là đủ rồi, cô sợ Vũ 'tức nước vỡ bờ' rồi ra tay sát hại cô giữa khu phố vắng này mất!

" Mày mệt đúng không? Vậy kiếm nhà nào 'nghỉ' nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanngot