Đoản 32

-" Cậu chủ ơi, sao hôm nay cậu đẹp trai thế ạ? "

-" Không phải nịnh, tao biết tao đẹp. "

-" Dạ, mà cậu cho em vay 200k được không ạ? "

Nguyệt Nhi bày ra cái bộ mặt nũng nịu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Gia Minh với vẻ lưu luyến. Khiếp! Như vậy thì ai giám từ chối cho được cơ chứ.

-" Tiền lương của mày đâu? "

Gia Minh bần thần hơn nửa ngày cũng đã chịu rời mắt khỏi Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi từ nhỏ đã được bố mẹ Gia Minh nhận nuôi, từ khi cô được 10 tuổi thì đã phải phụ trách công việc chăm sóc cho Gia Minh từ việc lớn đến việc bé, không sót cái gì. Tính đến bây giờ thì cũng đã được 5 năm, tiền lương của cô ít nhiều gì cũng hơn hẳn những người giúp việc bình thường, cộng thêm tiền lương thưởng hàng tháng. Vậy mà bây giờ lại phải còng lưng đi mượn tiền như thế này ư?

-" Thôi mà, cậu cho em mượn nha! "

-" Mày mượn tao nhiều lắm rồi đấy, nếu nhắm không trả được thì bán thân trả nợ! "

-" Dạ! "

Gia Minh hậm hừ rồi rút từ trong ví ra một tờ tiền mới toanh đưa cho Nguyệt Nhi. Cô hí hà hí hửng hôn chụt lên má cậu một cái rồi chạy đi thật nhanh.

Ai đó đã va phải lưới tình...

-[....]

-" Cậu chủ, trời hôm nay đẹp quá ha! "

-" Bao nhiêu! "

-" Hì hì, 500k ạ! "

-[....]

-" Cậu chủ, em xoa bóp cho cậu nhé? "

-" Bao nhiêu? "

Gia Minh thừa biết cái trò mèo của Nguyệt Nhi. Khổ nỗi cứ đúng thứ bảy hàng tuần là lại thấy cô xách đít đi vay tiền, riết rồi cũng thành quen.

Không biết cô làm cái trò trống gì mà vay lắm vay lốn thế cơ chứ! Tiền tài của cải của Gia Minh chắc cũng có ngày tan biến hết mà thôi, nhờ phúc của Nguyệt Nhi cả đấy!

-" Cậu chủ đúng là người hiểu em nhất, 1  triệu ạ! "

-" Nhớ trả đấy! "

-[....]

-" Thưa thiếu gia, ở chỗ mình vừa bắt được một em tiểu thịt tươi có vẻ "ngọt" lắm ạ! "

-" Ừ, tối tao sang. "

Qua điện thoại, giọng nói của người đàn ông tầm cỡ trung niên vang lên.

Bố mẹ của Gia Minh cũng thuộc vào hạng giàu có nhất nhì cái thành phố này. Đặc biệt hơn, anh là chủ của một sòng bạc lớn nằm giữa trung tâm thành phố, cuộc trò chuyện lúc nãy chính là của một tên nhân viên quản lí mấy chuyện lặt vặt ở sòng, không đáng để tâm.

-[....]

-" Thiếu gia, con bé lúc nãy em đã nhốt nó ở phòng nghỉ đằng kia. Thiếu gia có muốn dùng không ạ? "

-" Ừ. "

Nói rồi Gia Minh quay gót bỏ đi về phía đối diện. Anh cũng muốn xem thử xem con bé này như thế nào, đem về làm bạn với Nguyệt Nhi chắc cũng được đấy chứ!

-[....]

Cạch.

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Gia Minh là một cô gái mặc một chiếc váy trắng đang nằm giữa chiếc giường lớn, cả người cô ướt đẫm, làn da trắng hồng không tì vết càng tôn lên vẻ quyến rũ của một bông hoa mới chớm. Cô bị người ta dùng khăn bịt kín mắt, tay, chân và miệng lại, trông rất thê thảm...

Mà khoan, sao ở chân con bé kia lại có cái nốt ruồi son giống Nguyệt Nhi vậy...

Gia Minh lật đật chạy về phía cô gái, tháo hết tất cả khăn bịt ra. Khung cảnh trước mặt không khỏi làm anh giật mình. Là Nguyệt Nhi!

-" Thiếu...thiếu gia... em khó chịu quá! Cho cho em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanngot