#42#

"Huhuhhh..."

Trong đêm tối, tiếng khóc nỉ non văng vẳng vọng đến tai, làm người ta dựng tóc gáy.

Tịch Thượng bước đi chầm chậm trên phố, không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Anh cảm thấy tiếng khóc kia như quấn lấy tâm trí mình, làm cho đầu óc anh mụ mị như đang bị thôi miên.

Anh cố gắng giữ cho mình trạng thái tỉnh táo, rảo bước đi thật nhanh khỏi con đường u ám này.

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân từ phía sau vọng đến càng lúc càng rõ.

"Anh ơi..."

Tịch Thượng im lặng không dám trả lời, cắm cổ đi tiếp.

Vũ Ly tức giận rút dép quăng vào đầu anh đánh bốp:

"Anh ơi! Nãy anh uống trà đá của em chưa trả tiền!"

[...]

Tịch Thượng: "..."

Ok I'm fine!

Vũ Ly nhìn anh loay hoay một lúc, cô sốt ruột:

"Sao lâu thế anh?"

Tịch Thượng: "Mất ví rồi."

Vũ Ly: "..."

Cô thề có trời, bàn về mặt dày, cô đứng thứ hai không ai thứ nhất, nhưng hôm nay, cô chính thức phải nhường ngôi cho tên khốn kiếp trước mặt này rồi.

"Vậy anh tính sao?"

Có một cốc trà đá thôi à, chẳng lẽ lại đè hắn ta ra đập cho một trận?

Cô thừa nhận mình lưu manh, nhưng cũng là lưu manh có văn hóa nha, nhìn anh ta yếu ớt ỏn ẻn thế kia, ai không biết lại tưởng cô đang cướp sắc anh ta đấy.

Cô chống tay, nhìn anh như nhìn một món hàng, vuốt cằm suy nghĩ.

Anh bị cô nhìn chòng chọc một hồi, da gà nổi dựng lên, run rẩy nói:

"Tôi... tôi nói thật mà! Lúc nãy cô đuổi tôi, tôi chạy vội quá, chắc là rơi mất ví rồi..."

Vũ Ly đau đầu, cô buột miệng:

"Anh còn mỗi tấm thân này thôi đấy!"

"Vậy cô lấy đi!" 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top