#100#

"Tao là người rất kiệm lời rụt rè nhút nhát nên tao không dám làm gì mày đâu, chỉ nhẹ nhàng tặng mày vài vết sẹo trên mặt thôi à!"

Ba thằng thuộc hạ đứng cạnh hắn nghe xong tí nữa cắn phải lưỡi.

Lão đại mới phát biểu cái lý lẽ gì vậy?

Rụt rè?

Nhút nhát?

Lão đại ngài thốt ra mấy từ đó mà không thấy hổ thẹn lương tâm à?

Ả ta trợn trừng mắt ra sức gào hét:

"Mày thử đụng đến một sợi tóc của tao xem! Ba tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu!!"

Hắn nhếch môi cười, đôi co với hạng người như ả thật phí thời gian.

"Xoẹt" một tiếng, con dao trong tay lóe lên một tia sáng.

Ba thằng thuộc hạ dở khóc dở mếu, người ta thách đụng vào một sợi tóc thì anh liền cạo sạch tóc người ta đi à?

[...]

Hắn đưa con dao lên thổi bay mấy sợi tóc, hờ hững ném ra một câu:

"Mày giấu cô ấy ở đâu?"

Ả ta kích động sắp phát điên, cật lực gào hét:

"Á!!! Tóc của tao!!! Mày... mày dám..."

Thê thảm như này bảo ả ta làm sao sống trong showbiz được nữa? Làm sao đi quyến rũ đám đại gia được nữa?

"Tao... tao..."

Ả run sợ nói mãi không nên câu.

Hắn bực tức, "xoẹt" một cái nữa, chỉ thấy vài tia máu bắn lên và tiếng kêu gào thảm thiết.

"Cô ta... trúng xuân dược... ở phòng 1008 khách sạn X..."

Hắn nghe xong lạnh lùng vứt ả ra, đi thẳng đến khách sạn X cứu người.

Trên đường đi không quên dặn dò ba thằng đàn em ở lại:

"Con ả kia cạo sạch đầu cho anh, ừ, đúng rồi... à, xăm hai chữ 'con điếm' lên mặt ả nữa."

"..."

Đàn em chỉ biết vâng dạ.

"À còn nữa, hỏi ả ta hạ xuân dược cho Lam Nhi liều lượng bao nhiêu, cho ả uống xuân dược gấp mười lần như thế, tìm quán bar nào đông người, ném ả ta vào đó..."

"..."

Đàn em lau lau mồ hôi, không dám cãi lại một lời.

Lão đại không chỉ độc ác mà còn biến thái đến trình độ thành tinh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top