6. Tưởng là nữ chính ngôn tình, hoá ra là nữ phụ đam mĩ !
- Lớp trưởng...giải giúp tôi bài này đi - cô cầm quyển vở chạy đến bàn anh
- Không nhìn tôi đang làm gì à ? - anh thờ ơ cầm sách đọc
-....
[.....]
- Lớp trưởng...cho tôi về cùng được không, xe tôi hỏng mất rồi ?
- Không, tôi chở Linh Chi rồi !
-....
[....]
- Lớp trưởng...cậu ăn gì không, tôi sẽ mua cho cậu !
- Không...tôi đâu có bị gì, không cần cậu mua hộ đâu !
-....
[....]
Thế đấy, cô luôn cố gắng để có thể ở gần anh nhưng anh nào có để tâm, anh coi cô như một cái đuổi phiền phức. Cô yêu anh từ thời học trung học, đối với người khác thì thật là rảnh rỗi nhưng với cô....thì đó là tự nguyện !
Một lần, ngồi tâm sự với nhỏ bạn thân, cô than thở
- Mày ơi...crush bơ tao như không khí vậy á...
- Ủa...tao tưởng thành rồi cơ mà !
- Hay mày thử tỏ tình ông ý đi, biết đâu ổng đồng ý thì sao ! - nhỏ bạn cười, tặc lưỡi chỉ cô cách cưa đổ vị lớp trường lạnh lùng
- Mày phải thế này...thế này này...!
[.....]
Ngày hôm sau, giữa sân trường, mọi người tụ lại thành đám đông...và đương nhiên, tâm điểm là cô và anh
- Lớp trưởng đại nhân...tôi thích cậu...làm người yêu tôi đi ! - cô cầm bó hoa hồng, hai má đỏ lên vì ngại
- Xin lỗi....tôi có hai con rồi ! - anh mặt tỉnh bơ trả lời
- Hả !!!!! - cô trợn mắt.
Cứ nghĩ cô sẽ khóc lóc cầu xin anh làm người yêu mình...nhưng không, cô quay lưng, thẳng tay lăng ngay bó hoa vô thùng rác gần đó, miệng nói lớn
- Không yêu bà thì nói ngay từ đầu. Để bà đây đơn phương những năm năm liền, phí hết cả thanh xuân.
- Hoá ra là hoa đã có chậu...haizzz....nhưng bà đây không rảnh để đập chậu cướp hoa nhe!!!- cô lè lưỡi trọc anh
Mọi người xung quanh im lặng, còn anh thì câm nín không nói lên lời
Cô gái này, thật không thể đụng vào !
Anh đứng im nhìn cô, thấy cô không có dấu hiệu quay lại, liền bước tới giật mạnh tay cô làm cô té nhào ra đất, sau đó ngồi lên người cô
- Cậu...tôi chưa nói xong mà cậu dám đi sao, bộ mới chuyển sang bán "bơ phẹc" hàng hiệu hả ?
Cô tròn xoe hai mắt nhìn anh. Gần quá...kiểu này có mà đau tim chết mất !
Cơ mà cô vừa bị anh từ chối, thẹn quá hoá giận, cô một chân đạp anh bay xa tận trăm mét
- Nè...tránh xa bà ra đi, không thấy mọi người đang nhìn à, tính chiếm tiện nghi của bà hả, đồ biến thái !
Cô gầm gừ quay mặt đi, không quên liếc anh một cái cháy mặt
[.....]
Từ sau vụ tỏ tình thất bại, cô không thèm quan tâm tới anh, coi anh như không khí, chuyển đối tượng sang bạn lớp phó đẹp trai -.-
- Lớp phó à, đi ăn trưa với tớ đi - cô tung tăng chạy vô lớp, đi đến bàn hắn
- Ừ...đi chung không lớp trưởng ? -hắn quay qua hỏi anh
- Không muốn ! - anh lạnh lùng đáp
- Vậy thôi đi, lớp phó, mình đi, kệ cậu ta - cô cười nói vui vẻ với hắn, làm ai kia đen mặt
[....]
Thấy cô ngày nào đến lớp, câu cửa miệng luôn là
- Lớp phó đâu rồi ?
- Lớp phó đến chưa vậy ?
- Sao lớp phó không đi học ?
- Hay lớp phó bị ốm rồi ?
Đầu anh bốc khói, mức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, và anh...đã đạt đến cảnh giới của tình trạng núi lửa sắp phun trào !
Anh kéo tay cô đi ra sau trường, đẩy cô vào tường, cúi xuống cắn vào cái cổ trắng nõn của cô
Cô cứ nghĩ anh đã rung động với mình, liềm mỉm cười, chờ đợi cảnh tiếp theo như trong cuốn ngôn tình cô đã đọc : cảnh cưỡng hôn
Nhưng....
Anh lại tạt ngay một gáo nước lạnh vô mặt cô, không thương tiếc mà nói
- Làm ơn, tránh xa vợ tôi ra một chút, tôi không muốn vợ mình thân mật với bất cứ ai, con trai tôi còn không cho phép, huống gì là một cô gái mới tỏ tình thất bại như cô.
- Còn léng phéng lại gần là tôi cắn cô đó !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top