Vảy Ngược -phần 3-

Hoàng Tinh giao lại mọi việc cho Thường Tự và nhóm ảnh vệ lo liệu còn mình và Giang Hành thì đưa hai người Khâu Đỉnh Kiệt và Lý Phái Ân quay về phủ, khi rời đi tiểu Bạch luôn nhìn theo bóng dáng của Lý Phái Ân, trong đôi mắt đó chứa đầy sự cô độc, nó cũng muốn giống như đám rắn đỏ của Lý Phái Ân, muốn được bên cạnh y. Tiểu Bạch rất có linh tính, nó biết Lý Phái Ân không phải ghét bỏ nó mà muốn bảo vệ nó chu toàn nhất mới chọn cách rời xa nó.
Giang Hành và Hoàng Tinh gần như cùng một lúc đưa hai người vào hậu viện, Lý Phái Ân vẫn còn chút tỉnh táo yếu ớt lên tiếng
"Khâu công tử trúng độc Ách của miêu cương, lấy máu của ta làm thuốc dẫn, dùng thuốc giải ta đưa"
Giang Hành đầu mày nhíu lại tay bất giác siết chặt người hơn, Lý Phái Ân bị thương nặng đến như vậy rồi, nếu lấy máu nữa y sao chịu nổi.
"Biểu Ca! Huynh không được, dùng máu của ta là được, ta cũng mang dòng máu đó trong người"
"Nhưng đệ..."
"Ta biết mình cần làm gì, muốn làm gì. Ta sẽ cho đại phu trong phủ đến điều trị cho huynh, còn Khâu Khâu cứ giao cho ta"
Nói dứt câu y trực tiếp bế Khâu Đỉnh Kiệt về phòng của mình, Lý Phái Ân giờ cũng không đủ sức đến nói gì trở nhẹ người ôm chặt lấy cổ Giang Hành "Đưa ta về phòng, phòng ta ở phía tây phủ"
Giang Hành cầu còn không được nhanh chóng, vững vàng ôm người đi. Giang Hành đặt Lý Phái Ân lên giường, lúc này gương mặt y dưới ánh nến càng thêm tái nhợt, khoé mắt Giang Hành đỏ lên, giọng cứ nghẹn lại.
"Để ta xem vết thương của đệ"
Lý Phái Ân không từ chối, để hắn giúp mình cởi y phục, trên xương quai xanh của Y bây giờ đã có thêm một vết thương rất sâu, có thể thấy cả xương, tuy hiện tại không còn chảy máu nữa nhưng chỉ cần nhìn thôi đã hiểu, cánh tay cũng có một lỗ máu. Thời khắc này hắn không nhịn nổi nữa nước mắt vậy mà rơi xuống, tầm mắt cũng nhoè đi, hắn cúi đầu lên ngực Lý Phái Ân đôi vai rung rẫy
"Đau lắm đúng không?"
Lý Phái Ân cong lên khoé môi nhưng đôi mắt đã đỏ lên, chỉ có hắn thật lòng hỏi y có đau hay không. Chưa ai hỏi y có đau hay không, chưa ai hỏi y có buồn hay không. Chưa ai sót thương cho y như vậy.
"Đại Hải! Ta đau" câu nói ấy như đem hết cả tâm can ra mà nói.
"Ta xin lỗi! Là ta vô dụng không bảo vệ tốt cho đệ. Phái Ân à! Ta xin lỗi"
Lý Phái Ân không lên tiếng nữa, y thật sự rất muốn an ủi hắn, bảo mình không việc gì, sẽ không chết được nhưng lời lại không thể thốt ra. Lý Phái Ân đột nhiên ho mạnh làm Giang Hành cũng giật mình, hắn đỡ y ngồi dậy
"Đại phu! Đại phu đến chưa vậy? Mau lên"
Lý Phái Ân nôn ra một ngụm máu đen rồi ngất xỉu, cảnh tượng đó sẽ là cảnh tượng mà cả đời hắn không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
"Giang công tử yên tâm! Ngoại trừ những vết thương lớn mất máu quá nhiều thì Y không việc gì" đại phu sau khi rửa và băng bó lại vết thương cho Lý Phái Ân, ông còn bắt mạch thêm một lần nữa mới gật đầu nói với Giang Hành.
Đầu mày Giang Hành nhíu lại cố nén tức giận "Không việc gì? Ông xem y nôn ra máu đen, cả người đau đớn suy nhược đến mắt thường cũng có thể nhìn ra kia mà ông bảo không sao? Ông đùa với ta đấy à?"
Thấy Giang Hành phản ứng như vậy ông cũng không để trong lòng điềm tỉnh giải thích "Có thể người khác bị như vậy sẽ mất mạng nhưng người đó là Lý đại phu nên sẽ không sao! Y là dược nhân không loại độc nào có thể thương tổn đến y, công tử không cần quá lo lắng"
"Dược nhân?" Giang Hành không tin được dược nhân trong miệng ông chính là dược nhân mà hắn biết. Giọng hắn run run hỏi lại.
"Có lẽ công tử không biết, nói cho dễ hiểu dược nhân chính là người thuốc, trong vòng ít nhất 10 năm mới luyện ra được, nói cách khác y phải liên tục uống thuốc độc, ngâm trong thuốc độc biến cơ thể mình thành một độc nhân bất khả xâm phạm. Lý đại phu là dược nhân tốt nhất được luyện ra đấy." Ông thấy Giang Hành không hiểu liền tốt bụng giải thích cho hắn.
Giang Hành lúc này cứ như rơi xuống hầm băng, hắn biết y chịu khổ rất nhiều nhưng chịu đến mức này hắn thật sự chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Giang Hành xua tay đuổi đại phu đi, thẩn thờ ngồi xuống giường dùng khăn sạch lau người cho y.
Hắn không biết rằng tay mình run đến mức nào, hắn sợ nếu mình mạnh tay sẽ làm y đau. Dược nhân ư? Phái Ân ta thật sự không hiểu gì về ngươi, một chút cũng không hiểu gì.
Giang Hành thay cho y một bộ y phục sạch sẽ, hắn không rời đi mà chỉ ngồi bên cạnh y cho đến khi đầu mày y giãn ra, an ổn mà ngủ. Hắn không tài nào ngủ được dù rất mệt, cả người bị nội thương, ngoại thương không ít nhưng hắn chẳng thấy đau gì cả, chỉ là trong lòng thấy âm ỷ mà thôi.
Không biết qua bao lâu, hạ nhân trong phủ gõ cửa muốn mang cháo và thuốc vào, lúc này Giang Hành mới để ý thấy trời đã sáng rồi. Hắn ừ nhẹ một tiếng cho người vào.
Hạ nhân nhanh chóng đặt đồ xuống rồi ra ngoài. Lý Phái Ân tỉnh dậy sớm hơn hắn nghĩ, nhưng y không an ổn mở mắt mà ngồi bật dậy như vừa trốn thoát khỏi thứ gì rất đáng sợ.
"Ân Ân! Phái Ân! Đừng sợ là ta, ta đây đừng sợ" Giang Hành sợ y động mạnh làm vết thương rách ra lập tức ôm lấy y dỗ dành.
Như ngửi được mùi hương quen thuộc, Lý Phái Ân từ từ bình ổn lại, y hít sâu một hơi mỉm cười với Giang Hành.
"Ta không sao!" Vừa trấn an Giang Hành vừa vươn tay bắt mạch cho hắn.
Thấy hắn vẫn chưa điều trị gì đôi mày khẽ nhíu, lấy từ dưới gối ra một lọ thuốc nhét một viên cho hắn. "Là thuốc tốt, huynh uống đi"
Giang Hành không hỏi gì há miệng nuốt xuống. Lý Phái Ân vậy mà bật cười "Huynh không sợ ta hạ độc huynh à?"
Giang Hành véo nhẹ mũi Lý Phái Ân "Ngươi nở để ta chết sao?"
Nói rồi hắn đứng dậy mang cháo sang cho Lý Phái Ân "đến đây! Để bổn thiếu gia chăm sóc ngươi"
Lý Phái Ân bị Giang Hành chọc cho cười vui vẻ, Giang Hành cả đêm qua đã suy nghĩ rất kĩ, dược nhân thì đã sao chỉ cần y không bị thương nữa, không trúng độc nữa thì y sẽ không đau đớn nữa, chỉ cần hắn bảo vệ tốt cho y là được.
Lý Phái Ân vốn ăn rất ít vậy mà hôm nay bị Giang Hành vừa doạ vừa dỗ ăn hết một bát cháo lớn, thấy y ngoan ngoãn ăn xong liền bưng chén thuốc qua. Lý Phái Ân không nói nhiều bưng lên uống cạn đến mày cũng không nhíu một cái.
Giang Hành nhét vào miệng y một viên kẹo đường "Ngọt không?"
Lý Phái Ân cười bất lực "ngọt"
"Ngươi ngủ thêm chút nữa đi, ta đi thay y phục sẽ quay lại ngay, đừng có chạy lung tung đó" Giang Hành không an tâm nhưng cũng không thể để bộ y phục này mãi được.
Lý Phái Ân bật cười xua đuổi "Biết rồi, biết rồi đi nhanh đi"
"Nhớ đó, nằm xuống nghĩ ngơi đi đó" Giang Hành vừa đi vừa quay đầu dặn dò, đến khi ra khỏi cửa mới chịu thôi.
Lý Phái Ân lắc đầu bất lực. Y thu lại nụ cười gõ lên bàn hai tiếng, một thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt y.
"Thiếu gia!"
"Tình hình thế nào rồi?" Lý Phái Ân lạnh nhạt tựa người vào đầu giường hỏi.
"Bẩm thiếu gia. Ảnh Nhất đã nhốt tất cả vào thuỷ lao, chờ điện hạ xét xử, Khâu công tử hiện tại vẫn chưa tỉnh, điện hạ vẫn ở trong phòng chưa rời đi" hắn tay ôm quyền báo cáo.
Lý Phái Ân chỉ vào tủ nhỏ trên tủ trang trí "Mang thuốc ấy cho Hoàng Tinh, nói với y, đến lúc rồi"
Ám vệ nhận lệnh rời đi, lúc này ánh mắt của Lý Phái Ân mới dịu xuống mỉm cười "Tiểu Bạch! Ngươi đến thăm ta sao?"
Lời y vừa dứt một con rắn màu trắng trường vào trong phòng, nó dài gần 2m, nhìn rất giống với mãn xà, tuy cơ thể to lớn nhưng lại trưng ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn Lý Phái Ân.
Y bất đắc dĩ vẫy vẫy tay với nó "Lại đây"
Nó ngoan ngoãn trường tới trước mặt y.
"Tiểu Bạch! Lâu rồi không gặp ngươi to hơn rồi, đa tạ ngươi đã cứu ta" Lý Phái Ân dùng tay còn lành lặng xoa đầu nó dịu dàng nói.
Tiểu Bạch thè lưỡi, mắt cũng híp lại đầy hưởng thụ, lâu rồi nó không gặp y, cũng không được y vuốt ve như vậy.
"Tiểu Bạch! Ta biết ngươi rất yêu thương ta, nhưng ta có một người quan trọng, ngươi cũng có thể bảo vệ người đó như cách ngươi bảo vệ ta không?" Lý Phái Ân chân thành hỏi nó.
Tiểu Bạch nghiên đầu rồi gật đầu như chấp nhận. Lý Phái Ân bật cười "Ngươi đó!"
"Phái Ân à! Ta có mang theo quả anh đào cho ngươi.... Nè....." Giang Hành không gõ cửa mà chạy thẳng vào phòng trong tay còn cầm một túi giấy nhưng khi nhìn thấy tiểu Bạch nụ cười Giang Hành cứng đờ. Một người một rắn nhìn nhau rất lâu. Lâu đến mức y tưởng cả hai đã hoá tượng rồi thì Giang Hành lại mừng rỡ chạy đến "Con rắn thối! Là ngươi đúng không? Ta biết ngay mà lúc trong rừng ta đã thấy quen quen rồi nhưng lúc đó ngươi hung dữ quá"
Tiểu Bạch dường như rất bất mãn với cái tên 'con rắn thối' từ miệng Giang Hành nó thè lưỡi phản đối.
"Ngươi còn dám thè lưỡi ta? Ngươi đừng quên bổn thiếu gia có ân với ngươi đó" Giang Hành không sợ trời không sợ đất vỗ bẹp bẹp vào đầu của tiểu Bạch. Hắn đang vỗ rất hăng say đột nhiên nhớ ra chuyện chính liền chạy sang ôm lấy Lý Phái Ân "Ân Ân à! Rắn to quá ta sợ"
Mi mắt Lý Phái Ân giật giật đến tiểu Bạch cũng không ngờ hắn lại trơ trẽn như vậy xì xì hai tiếng phản đối như muốn nói 'Ngươi giống kẻ sợ ta à'
"Rồi rồi, đừng sợ" Lý Phái Ân bất lực vỗ vỗ hắn thực chất Giang Hành chỉ muốn ôm người mà thôi, cái cớ tốt như vậy sao không tận dụng kia chứ.
"Đại Hải! Ta có việc muốn nói với huynh" đùa giỡn một lúc Lý Phái Ân mới dè dặt hỏi.
Giang Hành gật đầu, tay vẫn đưa từng quả anh đào đã ngắt cuốn cho y.
"Ngươi và tiểu Bạch có quen trước rồi nhỉ! Ta muốn giữ tiểu Bạch bên người ngươi có phiền không?"
"Phiền? Sao lại phiền được chứ" Giang Hành đặt túi anh đào sang một bên nắm lấy bàn tay Lý Phái Ân "Phái Ân! Nhìn vào mắt ta, ta yêu ngươi, thương ngươi ta đoán với người thông minh như ngươi không thể không nhận ra. Ta yêu thương ai sẽ vô điền kiện mà chấp nhận người đó, bây giờ cho dù ngươi nói muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không oán không trách mà trao cho ngươi. Vì vậy đừng dè dặt như vậy, ngươi cứ là ngươi thôi, bầu trời này có sập xuống cũng có ta chống cho ngươi"
Lý Phái Ân nhìn vẻ nghiêm túc của Giang Hành khi nói ra những câu đó mà lòng lại nặng trĩu, y đã quá lâu không được yêu thương một cách trọn vẹn, giờ người trước mặt đưa cành ô liu ra cho y, thật sự y không dám nhận lấy, sợ đến khi mình quá sâu đậm rồi làm sao nỡ dứt ra.
"Phái Ân à! Đừng che giấu cảm xúc, trước mặt ta ngươi cứ là chính mình" Giang Hành xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của y, tiểu Bạch như hiểu được tâm trạng phức tạp của y vươn đầu đến cọ cọ vào tay y như trấn an.
Lý Phái Ân vậy mà bật khóc, y không hiểu tại sao mình lại khóc, từ nhỏ đến lớn y đã hiểu một chuyện khóc không thể giải quyết được vấn đề nó chỉ làm người khác thấy mình dễ bắt nạt mà thôi, nhưng từ khi Giang Hành xuất hiện y vậy mà đã hai lần phải bật khóc, mẫu thân y đã hiểu cho y, Giang Hành chấp nhận đồng hành cùng y, nhưng y lại nhớ ra một chuyện, y vội lau nước mắt nhưng giọng vẫn còn nghẹn nhìn Giang Hành "Ta.... Thật ta ta..."
"Ngươi là Dược nhân đúng không! Ân Ân ta biết cả rồi, ta cũng không quan tâm ngươi là gì, ta thích ngươi thì chính là thích ngươi thôi" Giang Hành vỗ nhẹ má y, tiện lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi y "Ngươi khóc rất đẹp nhưng ta vẫn thích dáng vẻ cười sảng khoái của ngươi hơn"
Lý Phái Ân vậy mà bị hắn chọc cười "Được"

Hoàng Tinh sau khi nhận được thuốc từ Lý Phái Ân y đã ngay lập tức nuốt xuống, Lý Phái Ân nói đúng đến lúc rồi, bọn chúng xem ra đã quên phủ lục hoàng tử là nơi như thế nào rồi.
"Thường Tự! Mang lá thư này đến cho Nhị ca, nói với y ta sẽ sớm đến gặp" Hoàng Tinh viết xong lá thư, xếp gọn lên tiếng gọi người.
Thường Tự nhanh chóng nhận lấy mệnh rời đi.
Hoàng Tinh khó nhọc bước đến bên giường Khâu Đỉnh Kiệt, y nằm xuống vùi người vào lòng hắn, y ôm chặt lấy hắn.
"Khâu Khâu! Đệ đau quá"
Quá trình giải độc chưa bao giờ là đơn giản, khi xưa vì muốn từ bỏ quyền tranh vị cũng như chống đối hoàng hậu mà y để chất độc tự do hoành hành suốt ngần ấy năm, y không quan tâm tới cơ thể mình lắm, sống chết cũng chỉ là mệnh ngắn dài mà thôi, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt thì khác, mệnh của Khâu Khâu phải thật dài phải thật hạnh phúc. Y tự nhận mình chả phải là kẻ hiền lành gì cho cam, những đứa trẻ từng đánh hắn và y đều được dạy dỗ tử tế, những tên thổ phỉ đều đi gặp diêm vương, những kẻ chạm đến Khâu Đỉnh Kiệt chưa một ai không trả giá. Chỉ có Khâu Khâu của y luôn nghĩ là y yếu đuối, bảo vệ y, bao bọc y, chăm sóc y. Hắn sẽ vui khi thấy y vui vẻ, hắn sẽ tức giận và lo lắng khi y bị đau, mẫu hậu của y luôn nói y là người hoàng gia, phải có tư chất phải có cốt cách, không được khóc, không được yếu đuối càng không được có điểm yếu. Y nào quan tâm chỉ cần y đủ mạnh khóc người ta sẽ cho là giả vờ, yếu đuối người ta sẽ nghĩ là che giấu thực lực có điểm yếu ư, phải gọi là vảy ngược, chạm vào sẽ không còn cơ hội quay đầu.
Khâu Đỉnh Kiệt như cảm nhận được nổi đau của người bên cạnh, đôi mày nhíu chặt như cố gắng tỉnh dậy nhưng cơ thể hắn lại không nghe theo ý hắn.
Khâu Đỉnh Kiệt đã mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, ở nơi đó Hoàng Tinh không nhìn về phía hắn, y lạnh nhạt cao cao tại thượng mà ngồi trên ngôi vị hoàng đế, y là một minh quân sát phạt công minh nhưng lại mang đến cho người đối diện một cảm giác áp bức trời sinh.
Mỗi đêm khi màng đêm buông xuống y lặng lẽ ngồi trong thư phòng tay vuốt ve một bức tranh, Khâu Đỉnh Kiệt tò mo đi sang xem ấy vậy mà đó là tranh vẻ hắn. Hoàng Tinh vuốt ve đôi mắt đỏ lên "Khâu Khâu! Sắp rồi! Ta sẽ sớm tìm huynh! Đợi ta"
Khâu Đỉnh Kiệt thấy tim mình đau khó tả, rốt cuộc y muốn làm gì? Y nói như vậy là có ý gì.
Rất nhanh hắn đã hiểu 'sắp rồi' trong miệng Hoàng Tinh là gì.
Đại hoàng tử, tứ hoàng tử và Lâm quý phi từng người từng người đều bị gắn những tội danh tru di tam tộc. Riêng đại hoàng tử phải chịu cảnh rút xương lột da, chính tự tay y ra tay, gương mắt y lúc đó vô cùng lạnh nhạt, y vẫn chưa thoả mãn "Chết như vậy là quá đơn giản cho ngươi, Khâu Khâu đã phải đau đớn đến mức nào, ngươi chỉ vậy đã chết"
Trả thù xong Hoàng Tinh như mất đi mục tiêu, y giao lại ngôi báu cho Nhị hoàng tử, giao Khâu gia cho ảnh vệ thân tính của mình rồi đến mộ Khâu Đỉnh Kiệt không chút do dự nuốt thuốc độc. Trước khi trút hơi thở cuối cùng Khâu Đỉnh Kiệt nghe y nói "Khâu Khâu! Huynh vẫn còn chờ ta đúng không? Ta tới tìm huynh, đừng đi xa quá ta nhớ huynh lắm"
Khâu Đỉnh Kiệt chạy đến trước mặt y, muốn ôm lấy y, muốn nói ta ở đây ta không đi đâu cả, đệ đừng làm bậy, nhưng bàn tay xuyên qua người Hoàng Tinh, chính mắt hắn nhìn A Tinh mà hắn yêu thương, nâng niu đau đớn mà trút hơi thở cuối cùng.
"A Tinh!" Khâu Đỉnh Kiệt choàng tỉnh, cơ thể vì ảnh hưởng của cơn ác mộng mà run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng, nhưng y chưa kịp tìm kiếm thân ảnh muốn tìm cả người đã được ôm lấy.
"Khâu Khâu! Huynh tỉnh rồi. Huynh làm ta sợ quá" Hoàng Tinh vùi mặt vào vai Khâu Đỉnh Kiệt tham lam mà ôm lấy người thương.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Khâu Đỉnh Kiệt vòng tay ôm chặt người vào lòng, cảm giác bất lực khi không chạm được Hoàng Tinh kia cũng phần nào được trấn an. Hắn lấy lại nhịp thở vỗ vỗ lưng Hoàng Tinh giọng như dỗ dành.
"A Tinh! Ta không sao rồi, xin lỗi ta liên luỵ đệ rồi"
Hoàng Tinh bật ra khỏi người Khâu Đỉnh Kiệt, lúc này khi nhìn kĩ Hoàng Tinh hắn xót xa vô cùng, cả người y tiều tuỵ, đôi mắt như chưa từng rời mắt khỏi hắn, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy y ốm đi một vòng rồi.
Hoàng Tinh lắc đầu nắm lấy hai vai Khâu Đỉnh Kiệt, đôi mắt kiên định nhưng có chút hoảng loạn nắm lấy hai cánh tay Khâu Đỉnh Kiệt "Khâu Khâu! Huynh tin ta, sẽ không có lần thứ 2, ta nhất định sẽ không để huynh lâm vào tình cảnh này lần thứ hai, Khâu Khâu....."
Khâu Đỉnh Kiệt không để Hoàng Tinh nói thêm đã ôm lấy mặt Hoàng Tinh hôn xuống, hắn muốn chặn lại tất cả lời của Hoàng Tinh cũng như xác nhận hình ảnh đáng sợ kia chỉ là một cơn ác mộng.
Khâu Đỉnh Kiệt là người rời khỏi môi Hoàng Tinh trước, ánh mắt của Hoàng Tinh đã ít đi phần hoảng loạn nhưng thay vào đó là không thể tin được nhìn hắn không nói nên lời.
"Khâu Khâu! Huynh là..."
"A Tinh! Đệ luôn biết ta rất sợ đau đúng không?" Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên hỏi như vậy dù y không biểu gì nhưng vẫn gật đầu đáp lời hắn, thấy Hoàng Tinh gật đầu hắn tiếp tục "Nhưng đệ biết thứ ta sợ nhất là gì không?"
Hoàng Tinh lắc đầu "Là mất đệ, là thấy đệ bị thương, là thấy đệ khóc, là thấy đệ đau. A Tinh! Hứa với ta đừng liều mạng như vậy nữa, cũng làm những chuyện ngu ngốc, đệ muốn ta tin đệ thì đệ cũng phải tin ta, ta trước nay làm việc tuy có lỗ mãng nhưng không phải thiếu suy nghĩ, nếu hôm đó ta không ngăn đệ lại có phải đệ muốn ta dằn vặt đến chết đúng không?"
Hoàng Tinh lắc đầu muốn phản bác nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại ngắt lời "Ta biết chắc đệ sẽ bỏ mạng vì ta, vì nếu là ta ta cũng sẽ làm như vậy. Ta không trách đệ chuyện cũ ta chỉ muốn đệ hứa với ta, tin ta không được hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa" Khâu Đỉnh Kiệt nhìn đôi mắt đã đỏ nhưng kiên cường của thiếu niên trước mặt mà lòng rất đau, hình ảnh Hoàng Tinh đau đớn chết trước mặt hắn và Hoàng Tinh đau lòng trước mặt đang xen vào nhau làm lòng hắn đau như cắt, hắn không nhịn được kéo Hoàng Tinh ôm vào lòng.
"Khâu Khâu! Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, huynh sẽ không phải chịu đựng thêm bất kì chuyện gì nữa"
Nghe câu 'sắp kết thúc' kia cả người Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run, Hoàng Tinh trong mơ cũng từng nói câu ấy, Khâu Đỉnh Kiệt tự trấn an bản thân chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, hắn vẫn ở đây, A Tinh của hắn sẽ không làm chuyện như vậy.
Một lúc sau cả hai mới ổn định lại cảm xúc, bấy giờ Khâu Đỉnh Kiệt mới biết vậy mà mình đã ngủ liên tục một tuần rồi, Lý Phái Ân hồi phục vô cùng nhanh, chỉ ngày thứ 2 đã có thể xuống giường, trước giờ Hoàng Tinh là do một tay Lý Phái Ân điều trị, y không an tâm để đại phu khác nên đã năng nỉ Giang Hành đưa y đi nhìn Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt.
Lý Phái Ân nhìn thấy trạng thái của Hoàng Tinh liền biết chất độc đang được đào thải, y bắt mạch cho Hoàng Tinh, châm cho y vài châm giúp y giảm đau đớn, tự mình kê thuốc giao cho Giang Hành theo dõi quá trình nấu thuốc, trong thời gian đó y tự tay điều trị cho Khâu Đỉnh Kiệt, Lý Phái Ân rạch một đường trên cổ tay mình dùng máu của mình pha với 7 loại thuốc đưa cho Hoàng Tinh để y cho Khâu Đỉnh Kiệt uống, chưa kịp băng lại vết thương đã bị Giang Hành nhìn thấy. Giang Hành vô cùng tức giận khi y không biết yêu thương bản thân mình. Lý Phái Ân phải dỗ rất lâu, còn phải tự thề không làm liều nữa Giang Hành mới miễn cưỡng tha cho Lý Phái Ân.
"Huynh sang chơi với hai người Giang công tử đi, hôm nay ta phải đến phủ Nhị hoàng huynh một chuyến"
Hai ngày sau khi Khâu Đỉnh Kiệt khôi phục, Hoàng Tinh bây giờ mới an tâm mà lo chuyện quan trọng.
"Nhị hoàng tử sao?" Khâu Đỉnh Kiệt nhớ lại giấc mơ, Khâu Đỉnh Kiệt nhớ mình chưa từng gặp qua vị nhị hoàng tử này sao lại mơ thấy người đó.
"Yên tâm! Ta có việc phải nói riêng với y, sẽ nhanh về thôi" Hoàng Tinh xoa tai Khâu Đỉnh Kiệt dịu dàng.
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, Hoàng Tinh hài lòng xoay người liền lạnh nhạt lên tiếng "Thường Tự ở lại phủ, ảnh tứ theo ta"
Một thân ảnh nhảy xuống từ mái nhà làm Khâu Đỉnh Kiệt giật cả mình, người này võ công vô cùng cao, đến cả hơi thở hắn cũng không nhận ra.
Thường Tự nhìn hai người rời đi rồi quay sang nhìn Khâu Đỉnh Kiệt. "Ta có việc cần giải quyết, Khâu công tử có cần gì cứ gọi ta"
Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp đáp thì người đã đi mất, Khâu Đỉnh Kiệt bỉu môi buồn chán quyết định sang tìm Giang Hành.
Hoàng Tinh đến phủ nhị hoàng tử, phủ nhị hoàng tử không giống với các phủ khác, nơi này rất nhiều cây cối, cứ như lạc vào khu rừng nào đó vậy. Viện trước là một vườn hoa đào, viện sau lại là vườn táo, nhị hoàng tử trước kia luôn hoạt bát đáng yêu, y là một người hay cười nói, làm gì cũng tới nơi tới chốn, không bị áp lực trưởng tử, y muốn học gì học đó, muốn làm gì làm đó, hoàng đế cũng vô cùng coi trọng tài năng của y, nhưng rồi biến cố diễn ra, chỉ trong một tuần ngắn ngủi nhị hoàng tử ấm áp ngày nào đã trở nên âm u, trầm tính, cửa phủ hầu như không rời, nếu không được triệu kiến y sẽ không ra khỏi phủ. Người mà nhị điện hạ còn qua lại chắc chỉ có Hoàng Tinh mà thôi.
Ảnh Tứ và Hoàng Tinh đến thư phòng của nhị hoàng tử, ảnh Tứ không vào trong, sau khi Hoàng Tinh vào trong, ảnh Tứ giúp y đóng cửa rồi lui ra cửa đứng chờ.
Hoàng Tinh vào thư phòng cứ như bước vào một thế giới khác, bên trong toàn là những quyển trục nằm lăn lóc, những bức hoạ treo khắp nơi, đi vào gian trong, nhị hoàng tử đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế tựa nhìn ra cửa sổ, bên ngoài có một cây hoa đào rất lớn, Hoàng Tinh nhớ nó đã xuất hiện trước cả khi Hoàng Tinh ra đời, nhị ca của y vô cùng thích nó, dù có làm gì cũng không để ai chạm vào nó, đến chăm sóc cũng là tự mình làm.
"Nhị ca!" Hoàng Tinh gọi.
Nói ra thì chắc chỉ có vị nhị hoàng tử này mới có thể khiến Hoàng Tinh tôn trọng.
"A Tinh! Đệ đến rồi, đệ nhìn xem hoa đào sắp nở rồi, đã là lần thứ 10 rồi" nhị hoàng tử không nhìn Hoàng Tinh chỉ cong lên khoé môi mỉm cười nói.
Hoàng Tinh thấy nhị ca mình mỉm cười nhưng trong mắt lại trống rỗng, y nhớ nhị ca của y có một đôi mắt biết cười, huynh ấy cười rất đẹp, thật đáng tiếc.
"Ca! Đã đến lúc rồi, phía ta đã thu thập đủ chứng cứ rồi" Hoàng Tinh ngồi xuống bên cạnh nhị hoàng tử lên tiếng.
Nhị hoàng tử từ từ quay đầu nhìn Hoàng Tinh vươn tay vỗ vỗ đầu Hoàng Tinh như lúc còn nhỏ cười khổ "Đệ trưởng thành rồi, ta mừng cho đệ nhưng ta vẫn mong đệ vẫn là A Tinh lúc xưa chạy theo đuôi Khâu công tử chứ không phải là Hoàng Tinh ngày ngày nghĩ cách tính kế. Mệt lắm đúng không?" Nhị hoàng tử buông tay lại nhìn về hướng cây đào lớn ấy "Đệ cứ mặc kệ ta là được mà".
"Nhị ca! Huynh đừng nói như vậy! Nếu năm đó không có...."
"A Tinh"
Nhị hoàng tử ngắt lời Hoàng Tinh, y như rất sợ khi phải nghe đoạn sau, hoặc cũng có thể y muốn trốn tránh. Hoàng Tinh cau mày có chút tức giận, nhị ca y tự thu mình lại ngần ấy năm là lỗi do y.
"Ca! Huynh định trốn tránh tới bao giờ? Huynh nhìn y bây giờ đi có khác nào người chết, huynh cứ như vậy ta làm sao ăn nói với hắn."
"Đừng nhắc đến huynh ấy" nhị hoàng tử đứng bật dậy quát.
Y là người nhã nhặn nhưng khi nhắc đến người kia y lại mất bình tỉnh, thấy mình vừa thất thố y như trốn chạy "xin lỗi! Xin lỗi đệ, ta là ta thất thố rồi"
"Hoàng Tuấn Tiệp! Huynh lại định chạy trốn sao? Huynh trốn hơn 10 năm rồi huynh muốn trốn đến khi nào nữa, nhưng bức hoạ kia không phải đều vẽ hắn sao? Những quyển trục đó không phải là huynh cho người tìm kiếm hắn sao? Đã như vậy sao lại không chịu đối mặt với hiện thực chứ"
Nhị hoàng tử hai tay ôm lấy tai mình ngồi quỵ xuống không muốn nghe Hoàng Tinh nói, Hoàng Tinh tức giận túm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi tay. Hoàng Tuấn Tiệp là một mắc xích lớn cho vụ lần này, nếu không thể kéo y ra khỏi quá khứ thì coi như chuyện đều đổ sông đổ biển, lần này có tư thù của y nhưng chính vẫn là muốn trả ơn cho y.
"Ca! Nhìn ta! Ca! Huynh mau nhìn ta."
"Không! A Tinh tha cho ta, A Tinh ngươi tha cho ta đi, ta không muốn, ta không thể mất huynh ấy được, A Tinh đệ tha cho ta đi" Hoàng Tuấn Tiệp như sụp đổ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, Hoàng Tuấn Tiệp đã từng muốn phản kháng nhưng điểm yếu của y ở trong tay đối phương, y đã dùng 10 năm để tra nhưng thứ nhận lại chỉ là thất vọng, y đã quá mệt mỏi rồi, chỉ cần người kia còn sống y không cần gì cả.
Hoàng Tinh thoáng sửng người, y không ngờ mình lại vô tình kích thích Hoàng Tuấn Tiệp như vậy. Hoàng Tinh luống cuống lau nước mắt cho nhị ca.
"Ca! Huynh đừng như vậy, ca! Huynh bình tĩnh lại đi. Ta không cố ý ép buộc huynh. Huynh còn nhớ những gì ta hứa với huynh vào năm ấy không? Ta hứa sẽ mang người về cho huynh, ta sẽ làm được, ca cho ta ít thời gian nữa thôi, sắp rồi"
Hoàng Tuấn Tiệp ôm tai lắc đầu, y đã kìm nén quá lâu rồi, y rất sợ phải nghe về người đó, y sợ mình không kìm chế được nhưng hôm nay Hoàng Tinh lại năm lần bảy lượt nhắc đến nổi đau bị chôn sâu trong lòng, một khi đã đào lên thì không tài nào che giấu được nữa.
Hoàng Tinh trước giờ chưa thấy nhị ca mình sụp đổ đến như vậy, y có thể nhìn ra nếu thật sự không vì người kia y đã không thể trụ nổi đến bây giờ.
Hoàng Tinh hít sâu một hơi như đã hạ quyết tâm. Sau vụ của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh lại bắt đầu mềm lòng hơn hẵn, y hiểu được tình cảnh của Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ, trước tình cảnh không biết người kia sống chết thế nào thật sự không thể nào suy nghĩ được chuyện gì khác.
"Ảnh Tứ!"
Nghe tiếng gọi ảnh Tứ bên ngoài bước vào, nhìn thấy tình cảnh bên trong ảnh Tứ thoáng khựng lại nhưng chỉ trong phút chốc hắn đã đi đến trước mặt chủ tử.
Hoàng Tinh nhìn hắn, đôi mắt ấy từ khi vào đã chưa từng rời khỏi Hoàng Tuấn Tiệp. Hoàng Tinh đứng dậy đi đến bên ảnh Tứ.
"Không cần che giấu nữa, ngươi cứ ở lại đây đi, huynh ấy như vậy ta cũng không thể nói chính sự được"
Nói rồi Hoàng Tinh rời đi không quay đầu lại. Ảnh Tứ ngồi xuống đối diện Hoàng Tuấn Tiệp, nhìn người trước mặt như con rối mất hồn hắn đau lòng không thôi, nhẹ giọng gọi một tiếng.
"Điện hạ"
Nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc lại như xa lạ, Hoàng Tuấn Tiệp cứng ngắc ngẩn đầu nhìn người trước mặt. Hoàng Tuấn Tiệp đưa lên bàn tay run rẩy kéo khăn chen mặt của đối phương xuống. Khi nhìn rõ đối phương là ai đôi mắt vốn đã vô hồn lại lấy lại tiêu cự, y khó nhọc vươn hai tay sờ lên gương mặt ấy như muốn chắc chắn đó không phải là mơ.
"Ta không phải đang mơ chứ?"
Ảnh Tứ lau đi nước mắt trên mặt y "Điện hạ! Là ta! Người không phải nằm mơ. Ta về rồi"
Hoàng Tuấn Tiệp nhào đến ôm lấy cổ người trước mặt "Quang Quang! 10 năm rồi, ta tìm ngươi 10 năm rồi, ta vô dụng quá, tìm lâu như vậy vẫn không tìm ra ngươi, ta vô dụng quá"
Ảnh Tứ vòng tay ôm lấy người trong lòng, tay vuốt nhẹ đầu y cười nhẹ "Là ta luôn trốn đi, không phải do điện hạ, ngoan ta về rồi"

Lúc này Hoàng Tinh một mình trở về phủ tâm trạng y vô cùng phức tạp. Y trước giờ làm gì ngoại trừ Khâu Đỉnh Kiệt ra chưa từng nghĩ đến ai khác, ngày hôm nay nhìn thấy Nhị ca mình, người yêu thương, cưng chiều y hết mực lại vỡ vụng đến mức ấy, y lần đầu nghi ngờ về việc mình làm.
Hoàng Tinh vừa bước vào sân đã thấy Khâu Đỉnh Kiệt và Giang Hành tranh cãi vì những chuyện không đâu, tâm tình y vậy mà an tỉnh lại một chút, y đi đến ngồi xuống cạnh Lý Phái Ân và tiểu Bạch.
"Vết thương của huynh thế nào rồi?" Hoàng Tinh tự mình rót một tách trà nói.
"Ta không sao, chỉ cần không bị thương vào chổ yếu mệnh thì không có việc gì. Đưa tay đệ đây ta bắt mạch cho đệ" Lý Phái Ân xoay nhẹ người sang Hoàng Tinh ôn nhu nói.
Hoàng Tinh nghe lời đặt tay lên bàn cho Lý Phái Ân bắt mạch, Lý Phái Ân im lặng một lúc mới lên tiếng "Chất độc của đệ được giải 7 phần rồi, trong bảy ngày công lực của đệ sẽ trở lại, trong khoảng thời gian này đệ nên tịnh dưỡng, chuyện còn lại để bọn ta lo là được"
Hoàng Tinh không đáp lời nhìn tiểu Bạch phơi nắng bên cạnh "Huynh đưa nó về rồi sao?"
Lý Phái Ân nhìn tiểu Bạch dịu dàng gật đầu "Ừ, để nó bên người ta cũng an tâm hơn, trận vừa rồi Đại Hải bị nội thương rất nặng, là do ta vô năng, nếu lúc đó có tiểu Bạch mọi chuyện đã không xảy ra" Lý Phái Ân lại nhìn sang Hoàng Tinh vỗ vai y "Trước kia ta không coi trọng mạng mình, bây giờ nếu ta không để tâm hắn sẽ giận ta mất, đệ hiểu những gì ta nói mà đúng không? Đáng lí ra ta đã chết từ lâu rồi ta kiên cường đến giờ là vì đệ, nhưng hiện tại ta muốn an ổn mà sống, sau khi xong nhiệm vụ lần này ta sẽ tự chữa cho bản thân, dù sống được thêm vài năm nữa ta cũng muốn sống, ta không muốn rời bỏ hắn"
Hoàng Tinh rủ mắt "Biểu ca! Ta..."
"Không phải lỗi của đệ, đệ là lục hoàng tử cao cao tại thượng, bọn ta đều tự nguyện vì đệ, cả ta và nhị điện hạ đều không trách đệ. Đệ không có lỗi, không cần tự trách. Đường là bọn ta tự chọn, đi như thế nào bọn ta tự chấp nhận, nếu như không có năm đó ta cũng không lợi hại như bây giờ đúng không?"
Lý Phái Ân ôn nhu trêu đùa. Nhìn cả hai như vậy lòng Hoàng Tinh lại nặng hơn, y thật sự may mắn mọi chuyện, mọi quyết định của y đều có người tình nguyện tương trợ, có Khâu Đỉnh Kiệt yêu y hơn mạng, có nhị ca, biểu ca cưng chiều vô điều kiện không oán không trách.
Bên này Giang Hành và Khâu Đỉnh Kiệt mày đã cau lại đến sắp dính vào nhau.
"Lý đại phu nói gì với A Tinh nhà ta thế?"
"Sao ta biết, sao Phái Ân lại chạm lục hoàng tử chứ?"
Hai người nhìn nhau phát, không nhìn nữa chạy lại ngồi cạnh đối tượng của mình.
"A Tinh! Đệ về rồi không vui sao?"
Hoàng Tinh lắc đầu cố cong lên khoé môi, nhưng sao có thể qua mặt được Khâu Đỉnh Kiệt, hắn đứng dậy kéo Hoàng Tinh về viện. Thấy hai người đi rồi Giang Hành mới giả vờ giận dỗi "Ngươi ôn nhu vỗ hắn, ngươi không vỗ ta"
Tiểu Bạch đang nằm phơi nắng nghe thấy mấy lời vô sĩ của hắn nhịn không được xì xì hai tiếng khinh bỉ trường đi nơi khác. Giang Hành kệ nó vùi mặt vào hõm vai Lý Phái Ân làm nũng.
Lý Phái Ân bất lực cưng chiều vươn tay vỗ vỗ nhẹ đầu hắn "Rồi rồi, ta vỗ ngươi, ta vỗ chỉ mình ngươi thôi, được chưa"
Giang Hành rất hài lòng vòng tay ôm lây eo Lý Phái Ân "Ngươi ốm quá, ta sẽ học món mới vỗ béo ngươi"
Lý Phái Ân bật cười gật đầu "Được! Ta chờ món ngươi. Đúng rồi Đại Hải, ta có chuyện muốn nói với huynh"
Lý Phái Ân đứng dậy dẫn Giang Hành về phòng, thấy hắn đã ngồi xuống ghế, Lý Phái Ân có chút căn thẳng, Lý Phái Ân nắm lấy tay Giang Hành nghiêm túc nhìn vào mắt Giang Hành.
"Huynh biết ta là dược nhân rồi đúng không?"
Giang Hành thấy y nghiêm túc như vậy cũng thu lại vẻ cợt nhã, có chút căn thẳng nắm lại tay Lý Phái Ân gật đầu không cắt ngang lời y.
"Vậy huynh có biết dược nhân là gì không?"
Giang Hành lắc đầu.
"Dược nhân là một cách gọi hoa mỹ mà thôi, nói đúng hơn là độc nhân, cơ thể người bị biến thành độc nhân từ trong ra ngoài đều mang kịch độc, nguyên nhân huynh, Hoàng Tinh và Khâu công tử không bị ảnh hưởng đều do ta đã âm thầm tẩm dược vào ngọc tuỳ thân của mọi người, không để ai vì ta mà bị hại. Mẫu thân ta lâu như vậy vẫn chưa khôi phục cũng một phần là lỗi của ta, ta muốn trị cho bà, nhưng độc trong người ta lại ảnh hưởng đến bà" Lý Phái Ân dừng lại một chút hít sâu một hơi mới nói tiếp "Ta chỉ còn hai năm nữa để sống"
Giang Hành nghe đến đây mắt mở lớn hắn nhìn y xem y có đang đùa với hắn hay không "Phái Ân! Ngươi đùa với ta sao?"
Lý Phái Ân cười nhẹ lắc đầu "Huynh nghe ta nói hết đã, cơ thể ta đã bị độc ăn mòn nhưng không phải không có cách, ta vốn định buông xuôi nhưng ba năm trước khi ta gặp huynh ta đã quyết định phải tiếp tục sống, ta đã tìm rất nhiều cách giải độc, suốt ba năm tuy không giải được hoàn toàn nhưng chất độc đã yếu hơn nhiều chỉ cần một bước cuối cùng mà thôi. Nhưng nếu thất bại ta sẽ chết. Ta rất sợ nếu liệu pháp ấy thất bại ta sẽ không gặp lại huynh nữa"
"Phái Ân! Nếu đệ thật sự thất bại vậy có thể đừng đi chờ ta được không? Ta sẽ sắp xếp cho thân mẫu hai bên, vung tròn đạo hiếu liền sẽ đến tìm đệ, ta sợ đệ đi sớm quá ta xuống không tìm thấy đệ ta sẽ phát điên mất" Giang Hành vốn là người lí trí, hắn biết nếu y không điều trị hắn sẽ mất y, nhưng điều trị vẫn có khả năng có được y. Vướng bận lòng y là mẫu thân, vướng bận lòng hắn là y.
Lý Phái Ân cười đầy hài lòng với câu nói của Giang Hành "Ta nhất định sẽ thành công, Ta tuy không phải là thần y giỏi nhất nhưng lại là một độc y giỏi nhất, ta sẽ không bỏ lại huynh"
Giang Hành mất khống chế vươn người đến kéo gáy Lý Phái Ân lại mà hôn lên, nụ hôn này cứ như đáng dấu lại như là ấn định của cả hai.
Bên phía Hoàng Tinh, không khí lúc này có chút u ám, Hoàng Tinh không biết nên nói gì với Khâu Đỉnh Kiệt, nhìn ta tâm trạng đi xuống của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt vòng tay ôm lấy y, để cằm y đặt lên vai mình, vỗ nhẹ lưng y "A Tinh! Ta không biết sao tâm trạng của đệ không tốt, đệ muốn nói với ta cũng được, không nói cũng được chỉ cần tâm trạng đệ tốt hơn đệ muốn làm gì cũng được, ta sẽ làm cùng đệ"
Hoàng Tinh mỉm cười nhẹ lắc đầu. "Khâu Khâu! Có huynh bên cạnh thật tốt. Huynh cũng biết ta là lục hoàng tử, đứa con duy nhất của hoàng hậu cũng là người sủng ái nhất, con đường ta đi chỉ cần ta mở lời liền thuận buồm xuôi gió, cùng vì vậy kẻ thù của ta khắp nơi, ta không ít lần bị ám sát, bị hạ độc, bị bắt cóc, sau những lần như vậy tính tình và tâm tính của ta đều bị mày dũa đến sắc bén. Ta lạnh nhạt nhẫn tâm không phải vì ta muốn mà là không còn cách nào khác. Ta hiểu được sống ở nơi ăn thịt này ta mềm lòng thì người chết sẽ là ta."
Hoàng Tinh hít sâu một hơi mới nói tiếp "Nhưng cái nguyên lí đó phải trả qua biến cố lớn ta mới có thể nhận ra. Ta trước kia luôn ôm mộng hành hiệp trượng nghĩa, lấy đức trả oán rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Rồi ta bị chính thư đồng của mình bán đứng, hắn hạ độc ta muốn biến ta thành một dược nhân, may mắn thay biểu ca và nhị ca đã thấy có điều bất thường đã cứu được ta, lúc đó bọn ta còn quá nhỏ biểu ca bị bắt đi thế chỗ của ta, người của nhị ca vị cứu bọn ta rời khỏi đã bị chúng bắt đi làm con tin. Mọi chuyện bất hạnh mà biểu ca và nhị ca gặp phải đều do ta mà ra, đều do sự tin người ngu ngốc của ta mà ra. Huynh biết không chỉ 10 ngày thôi, chỉ trong vòng 10 ngày biểu ca trở thành một cái xác không hồn, nhị ca tự nhốt mình trong ân hận. Khoảng khắc đó ta thật sự rất muốn gặp huynh, ta gần như ngay lập tức muốn đến tìm huynh, lúc thấy huynh ôm ta khóc, ta thật sự đã nhẹ lòng đi một chút, giống như thông qua huynh ta có thể rơi nước mắt vậy."
Hoàng Tinh nhắm mắt ôm chặt Khâu Định Kiệt hơn như muốn hoà mình làm một với hắn "Khâu Khâu! Ta đã cứu được người của nhị ca, cũng đã đưa biểu ca trở về, nhưng nổi đau ta gây ra cho họ không thể mất. Khâu Khâu!"
"A Tinh! Họ sẽ không trách đệ, ta có thể nhìn ra Lý đại phu rất yêu thương đệ, vị nhị ca mà đệ nhắc đến ta chưa thấy qua nhưng đệ nghĩ xem nếu ngài ấy hận đệ sẽ để yên cho đệ sao? Còn nữa A Tinh, đệ có ta, ta không để ai bắt nạt đệ"

——————
"Vô dụng, đã nắm được điểm yếu của y trong tay vậy mà còn thất bại, uổng công ta huấn luyện ngần ấy năm"
Trong một mật thất tăm tối, một thiếu niên đang ngồi giữ đống thảo dược cân đo đong đếm, nghe tên thuộc hạ báo cáo mày khẽ nhíu, tay dừng một chút lại tiếp tục làm công việc của mình. Phía sau hắn có bốn thùng gỗ lớn, bên trong có bốn người ngâm trong thứ thuốc đen ngòm toả ra mùi hương kì lạ.
Thiếu niên đi đến bên thùng kiểm tra mạch của từng người mày lại càng cau chặt.
"Phế vật! Lôi chúng đi"
Nghe lệnh chủ tử một đám người toàn thân mặc y phục đen kéo bọn họ ra khỏi thùng gỗ mà lôi đi.
"Đúng là chỉ có Ân Ân của ta là hoàn mỹ nhất" khi nhớ đến Lý Phái Ân, thiếu niên lại nở một nụ cười kì quái.
"Tìm cách cứu tên vô dụng đó ra đi, tìm cho ta thêm vài người tư chất tốt một chút"
Nhận mệnh, thuộc hạ cung kính lui đi, thiếu niên thấy bọn chúng đã đi hết thì quay về bàn dược liệu kéo ra một cuộn tranh, mở ra đó là tranh của Lý Phái Ân, thiếu niên cong lên khoé miệng đầy vui vẻ "Ân Ân! Huynh nên ở lại làm thuộc hạ cho ta mới đúng, nếu không có ta sao huynh có thể có cơ thể đặt biệt như vậy"
"Điện hạ! Người vẫn còn thương nhớ đại ca sao?" Lý Trường An đã đứng ngay cửa được một lúc, nhìn thấy sự điên cuồng của thiếu niên trước mặt lòng như thắt lại lên tiếng hỏi.
"An An của ta, ngươi đến rồi, thế nào thọ yến ba ngày tới Ân Ân có đến không?" Thiếu niên nhìn thấy Lý Trường An trên mặt không giấu được sự vui vẻ kì lạ, vừa cất đi bức hoạ vừa lên tiếng hỏi.
Lý Trường An lắc đầu "Ta không biết, huynh ấy nói sẽ suy nghĩ, điện hạ, ngươi nên từ bỏ đại ca đi, huynh ấy giờ đã có người trong lòng, người không thể chen vào đâu"
Thiếu niên nghe Lý Trường An nói thì tức giận tay bóp chặt cổ Lý Trường An rằng giọng rít qua từ kẻ răng "Ân Ân là của ta! Y mãi mãi là của ta, An An nếu còn để ta nghe thấy ngươi nói những thứ như vậy một lần nữa, ta không ngại xuống tay với ngươi đâu"
Thiếu niên buông tay, Lý Trường An mặt đã tái nhợt ôm lấy cổ ho sặc sụa, đây không phải lần đầu tứ điện hạ ra tay với mình nhưng Lý Trường An không cam lòng, hắn đã vì điện hạ làm bao nhiêu là việc sao điện hạ luôn đặt tâm trí vào người khác mà không phải hắn.
"Được rồi An An! Ta xin lỗi, là ta quá lỗ mãng, ngươi có bị thương không? Ta xin lỗi" Tứ hoàng tử thấy mình vừa ra tay quá mạnh liền thay đổi thái độ dịu dàng xoa lên cỗ đã hằng đỏ của Lý Trường An đôi mắt đầy hối lỗi nhìn hắn. Người này và Hoàng Tinh vậy mà lại khá giống nhau, đôi mắt như có linh hồn khiến người ta bị cuống vào trong không thể thoát ra được.

———————
Sau hai ngày điểu chỉnh tâm trạng, ngày thứ ba nhị hoàng tử Hoàng Tuấn Tiệp đã quay lại triều tham gia chính sự, điều này làm văn võ bá quan vô cùng vui mừng, phải biết nhị điện hạ là anh tài trăm năm có một, mấy năm nay y tự giam mình khiến cả kinh thành lo lắng, nay trở lại hoàng đế cũng vui vẻ vô cùng, khác với đại hoàng tử Hoàng Lâm, nhị hoàng tử được ông vô cùng ưu ái chính tay ông đã dẫn dắt y, nhị hoàng tử quay lại như đã xác định ngôi vị thái tử.
Sau khi hạ triều, hoàng đế giữ nhị hoàng tử lại bàn bạc chuyện đại sự, lòng văn võ bá quan đều đã tự hiểu nên đầu quân cho ai. Tứ hoàng tử tuy không biểu hiện gì nhưng lòng đã vô cùng khó chịu, lập tức rời triều. Riêng chỉ có tam hoàng tử và ngũ hoàng tử là nán lại chờ đợi nhị ca của mình, cả ba đều cùng một mẹ sinh ra, họ yêu thương nhau hơn ai hết, Lưu quý phi là một người hiền dịu, bà không dạy họ tranh giành với huynh đệ ruột thịt, nhưng cũng do sự nhu nhược yếu đuối này của bà mà bị ám hại không biết bao nhiêu lần, chưa qua trung niên đã bạo bệnh mà qua đời.
Đợi một lúc lâu nhị hoàng tử mới rời khỏi thư phòng của hoàng đế, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử chạy đến, thấy sắc mặt nhị ca hồng hào hơn cả hai đều mừng cho ca ca nhà mình. Cả đoạn đường đều kể ca ca mình nghe những chuyện thú vị sau đó kéo người về phủ tam hoàng tử mà ăn ngọ thiện.
Họ yên vị không bao lâu thì Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt cũng đến, cả ba có chút bất ngờ, vì sao ư? Vì họ không đường đường chính chính đi vào bằng đường chính mà là leo tường bên hậu viện nhảy vào, thấy cả ba nhìn mình Khâu Đỉnh Kiệt vui vẻ khoác vai Hoàng Tinh nói "Leo như vậy vui lắm đấy! Đúng không A Tinh"
Hoàng Tinh vốn thường ngày tao nhã vậy mà gật đầu phụ hoạ "đúng vậy, Khâu Khâu nói đúng"
Ba người khoé mắt giật giật như gặp ma, nhị hoàng tử lấy lại tinh thần trước bảo họ ngồi xuống cùng dùng bữa, hai người ngồi xuống được một lúc thì thân ảnh màu đen cũng hạ xuống khoác lên người nhị hoàng tử một chiếc áo khoác "Trời lạnh rồi, cơ thể ngươi yếu cẩn thận cơ thể"
Tam điện hạ và ngũ điện hạ nhìn hai cặp trước mặt bỉu môi đầy bất mãn.
"Nhị ca, lục đệ, bọn ta cũng là con người đấy! Bọn ta cũng lạnh này sao không ai lo cho bọn ta thế?" Tam hoàng tử bất mãn lên tiếng thay cho tiếng lòng của ngũ đệ mình.
Hoàng Tinh nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một cái vậy mà cả bốn lại bật cười. Không khí như vậy đã lâu rồi Hoàng Tinh mới cảm nhận lại.
Sau khi dùng xong ngọ thiện cả nhóm trở vào thư phòng của Tam hoàng tử để nói chuyện chính. Hoàng Tinh sau khi nói chuyện với Khâu Đỉnh Kiệt thì quyết định rút khỏi quyền tranh ngôi, tự mình sẽ không ra mặt nữa người dưới tay Thường Tự sẽ giao cho tam hoàng tử định đoạt. Hoàng Tuấn Tiệp cũng không muốn làm thái tử, y biết nếu làm thái tử Hạ Chi Quang sẽ không được bước ra ánh sáng, mà y không muốn điều đó xảy ra thế là mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu tam hoàng tử. Ngũ hoàng tử vô cùng tán thành, hắn đang theo đuổi tiểu thư Hoắc gia không muốn việc triều chính làm ảnh hưởng, tam hoàng tử nhìn huynh đệ của mình mà đau cả răng, một đám người não yêu đương này vậy mà đem hắn ra tế thần.
"Đại hoàng tử đã bị mang đi rồi" Hạ Chi Quang lúc này mới chen vào một câu.
Dường như đã nằm trong dự liệu của Hoàng Tuấn Tiệp và Hoàng Tinh nên họ không mấy bất ngờ, nhưng người bất ngờ lại là tam hoàng tử và ngũ hoàng tử.
"Sao lại bắt cóc đại ca vậy? Chúng ta trước nay nước sông không phạm nước giếng mà?" Tam hoàng tử thản thốt.
Hoàng Tinh kể sơ chuyện vài ngày trước cùng tiền căn hậu quả cho hai người họ nghe, cũng có một số chi tiết Hoàng Tinh che giấu.
"Lục đệ, đệ không sao chứ? Chuyện lớn như vậy sao không thông báo với ta một tiếng trước khi hành động?" Tam hoàng tử rất có tư chất đế vương, nghe sơ qua y đã có thể sâu chuổi lại sự việc.
Hoàng Tinh lắc đầu né tránh câu hỏi nhưng ai ở đây mà không biết chuyện gì liên quan đến Khâu Khâu nhà y thì y làm gì có chuyện suy nghĩ trước sau.
Để không bức dây động rừng, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đến đường nào liền về đường đó, bốn người nhìn thấy mà không khỏi lắc đầu, chắc cũng chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt mới đủ khả năng khiến Hoàng Tinh làm mấy trò này mà thôi.
Ngũ hoàng tử nhớ ra mình có hẹn với Hoắc tiểu thư đi dạo phố cũng chạy mất, Hoàng Tuấn Tiệp vỗ vai tam đệ của mình cười ôn nhu "Trần tiểu thư cũng sắp quay lại rồi, đệ không còn cô đơn nữa đâu"
Nghe đến 'Trần tiểu thư' tam hoàng tử rùn mình một cái, Trần tiểu thư chỉ mới 17 tuổi đã là phó soái, có thể nói hai người là thanh mai trúc mã có hôn ước từ bé, y là bị nàng đánh mà lớn, nổi sợ nàng đã khắc vào trong xương tuỷ mất rồi.

"Tiểu Tinh đệ về rồi! Khâu công tử" Lý Phái Ân ngồi ở ngoài viện thưởng trà, thấy hai người trèo tường vào thì gật đầu chào hỏi một tiếng.
Hoàng Tinh gật đầu với y một cái ,Khâu Đỉnh Kiệt nhìn xung quanh không thấy Giang Hành và Tiểu Bạch đâu liền hỏi.
"Giang Hành và con rắn kia đâu rồi?"
"Họ giúp ta về y quán lấy một ít thảo dược rồi, đúng rồi tiểu Tinh, hai ngày nữa ta và Đại.. à Giang công tử sẽ về Lý phủ một chuyến đến tham dự sinh thần của phụ thân. Đệ và Khâu công tử có đi cùng không?"
Hoàng Tinh không trả lời ngay mà quay sang nhìn Khâu Đỉnh Kiệt "huynh muốn đi không?"
Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên nở một nụ cười kì lạ sau đó lắc đầu "Ta không đi đâu, ta muốn ở cùng A Tinh thôi"
Giang Hành vừa trở về, nghe thấy câu nói của Khâu Đỉnh Kiệt mà trợn trắng mắt khinh bỉ, "Phái Ân à! Ta cũng chỉ muốn ở cùng ngươi thôi"
Mi mắt Khâu Đỉnh Kiệt giật giật, tên chết tiệt này. Hoàng Tinh và Lý Phái Ân bất lực nhìn nhau , hai cái con người này không lúc nào nghiêm túc được mà.

- End phần 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top