P1: lí do không nên yêu 1 người
Tôi là Bạch Liên , tôi thích cậu bạn ngồi cùng nhưng không dám nói, cậu ấy luôn bảo rằng " Chúng ta là bạn tốt "
Năm cấp 2 : Tôi crush cậu ấy, chả dám tỏ tình, chỉ có thể làm bạn thân
Năm cấp 3 : Cậu ấy thích một cô gái là hoa khôi của truờng, cậu nhờ tôi giúp đỡ, tôi chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý
Sau một thời gian giúp cậu ấy theo đuổi, cuối cùng bạn hoa khôi củng nhận lời , nhìn hai người nắm tay hạnh phúc, tôi nhìn từ xa , lặng lẽ rơi lệ
Lúc cậu 20 tuổi : Cô ấy đá cậu , cậu đau đớn chảy những giọt nuớc mắt đàn ông vì cô ấy , tôi ở bên cậu vỗ về , chăm sóc , trong lòng tôi không hiểu vì sao mình có chút vui sướng khi cậu ấy chia tay, nhưng nhìn cậu thương tâm như thế, trái tim tôi cũng đau vì cậu đây
Lúc cậu 23 tuổi : Cậu vẫn còn độc thân, tôi tận hưởng được những phút giây vui vẻ ở bên cậu , tuy là rất vui nhưng tôi tham lam vẫn còn muốn nhiều hơn nữa
' tại sao cậu không tỏ tình đi? ' - Một cô bạn đã nói với tôi như thế
Tôi chỉ cười khổ đáp lại " Vì mình không phải gu của cậu ấy "
' Dũng cảm một lần tỏ tình xem để không phải hối hận '
" Không phải mình không tỏ tình, vì tỏ tình rồi nên mới biết thân biết phận "
Năm cấp 3 ấy, tôi dũng cảm viết một bức thư tình, nhét dưới họp bàn cậu
Cậu cầm bức thư tình lên, quay sang hỏi tôi
" Cái này của ai thế? , cậu có thấy không "
Tôi đỏ mặt lúng túng, cậu ấy lại nói thêm
" Chắc là bạn hoa khôi nhỉ, mình đã cố gắng theo đuổi mà, bây giờ cậu ấy đáp trả lại tấm chân tình chăng? "
Vẻ mặt tôi liền rủ xuống, tâm trạng tuột dốc nặng nề
" Người đưa thư tình không phải là cô bạn hoa khôi đâu "
" Vậy sao? " Cậu có chút hụng hẫng, nói xong liền vứt lá thư vào thùng rác
Từ đó, cô chẳng còn ý định tiến xa hơn với cậu, tụi mình chỉ có thể làm bạn thôi nhỉ?
Năm 25 tuổi : Cậu ấy đến nhà tôi và đưa tấm thiệp cuới đỏ , vui vẻ cười nói với tôi
" 3 ngày nữa là đám cưới của mình đấy, vì cậu rất quan trọng nên tớ ra mặt đưa thiệp cho cậu "
Tôi hoang mang, sống lưng cứng lại, chậm rãi hỏi cậu
"Cậu quen cô dâu hồi nào vậy,sao tớ không biết? "
Cậu nháy mắt với tôi nói " Vừa gặp đã yêu, vừa hay ba mẹ mình giục cưới , thế là mình triển luôn "
Trong lòng mất mát " Ai cưới được cậu chắc hạnh phúc lắm "
" Vậy thôi trời không còn sớm nữa, mình về đây, hoang nghênh cậu tới dự "
Ngày đám cưới được diễn ra, nhìn cô dâu chú rể trao nhẫn trong sự chứng kiến của mọi người , cô đau lòng khóe mắt có chút ướt .
Nghi thức hôn lễ củng đã xong, cô dâu và chú rể đi tiếp khách khứa
Cậu dừng chân kế bên tôi, hỏi nhỏ vào tai tôi điều tôi không ngờ tới
" Cậu có từng thích tôi chưa? "
Tôi sững sốt hỏi lại cậu
" C..cậu nói gì vậy "
" Cậu có từng thích tôi chưa? "
" Có , nhưng không phải đã từng , bây giờ vẫn thích "
" Vậy sao cậu không tỏ tình với tôi? "
" Cậu có nhớ bức thư tình nhét vào bàn cậu năm cấp 3 không? , là của tớ đó, lúc đó cậu chỉ mải mê theo đuổi hoa khôi, tôi ở sau cậu làm những gì, cậu chẳng bao giờ ngoái đầu lại nhìn tôi, chỉ khăng khăng nói với tôi hai ta là bạn " Nói tới đây , nước mắt đã không kiềm được mà chảy dài .
Cậu đưa tay lau nước mắt cho tôi , áy nấy nói câu
" Xin lỗi "
" Không sao, mọi chuyện đã qua , chúng ta vẫn là bạn, cậu bây giờ đã là nguời có vợ vẫn nên giữ khoảng cách một chút " Nói rồi cô bỏ đi
' Tạm biệt cậu, thanh xuân của tôi '
Tôi 27 tuổi đã tìm được người đàn ông của đời mình, anh ấy ân cần chăm sóc tôi, mọi việc đều không muốn tôi động tay, phải nói là nâng tôi nhưng nâng trứng vậy , anh ấy theo đuỗi tôi mãi tới một năm, tôi mới nhận lời, anh ấy không hứa hẹn với tôi mãi mãi, nhưng anh sẽ cố gắng làm những điều tốt cho tôi
Năm tôi 28 tuổi : Tôi và anh ấy kết hôn .
Tôi và anh ấy đi siêu thị mua vài đồ dùng cá nhân thì gặp cậu, cậu ấy giờ đã có con trai, đi bên cạnh cậu là người vợ rất chăm chút cho gia đình
Cậu ấy cùng vợ mình và con lại chào hỏi tôi
" Chào, lâu rồi không gặp "
" Đúng vậy, đã lâu rồi không gặp, con trai cậu giống cậu thật, như đúc ra từ một khuôn ấy "
Chồng tôi ở bên hỏi
" Cậu ấy là ai vậy "
Tôi ngoái đầu nói với anh
" Chỉ là một người bạn thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top