Giá như anh quay đầu sớm hơn

(Vì đây là đoản ngắn nên mình không giới thiệu nhân vật có gì thì comment ở dưới giùm nha , chân thành cảm ơn.)

Bước ra từ bệnh viện , trên tay là tờ phiếu kết quả xét nghiệm mang thai 3 tháng của Ngọc Khánh . Cô lái xe về nhà với tâm trạng rất là vui , sau 3 năm vợ chồng , cuối cùng cô cũng đã có được một đứa bé kết tinh tình yêu của cô và Thiên Vũ.

Ngay khi xe vừa dừng trước sân nhà , cô đã định đi vào kể với anh về đứa bé ngay lập tức nhưng lại sực nhớ anh vẫn còn ở công ty chưa về nên cô quyết định sẽ tạo cho anh một bất ngờ lớn . Sắn tay áo vào bếp nấu các món anh thích với hy vọng cao cả rằng anh sẽ hạnh phúc sau khi về .

Chỉ là cô đợi mãi sao anh vẫn chưa về vậy ?Anh ...bận họp chăng ? nghĩ vậy nên cô cũng không buồn mấy chỉ hơi lo lắng cho sức khỏe của anh thôi .Dạo này anh hay ho mà lại tăng ca họp thì e là....

" reng reng reng "

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

" A lô , xin hỏi ai vậy ạ ? " cô nhấc máy nhẹ giọng hỏi .

Đầu dây bên kia có tiếng trầm ấm vang lên , hình như là của đàn ông :" Em không nhận ra chồng mình sao , bảo bối ! "

" Chồng ? " cô ngớ ra .

" haiz - anh thở dài nói tiếp " thật đau lòng mà , em làm anh tổn thương sâu sắc đó , vợ yêu ~~~ "

Giọng điệu trẻ con của anh thật làm cô buồn cười mà .

" hihihi - cô khúc khích cười không nói gì ...

" em cười anh ? "

" Không có nha " cô ngây thơ vô tội nói .

Anh ôn nhu cười , giọng nói đầy sủng nịnh vang lên bên kia đầu dây : " À em gọi anh làm gì thế ? "

" A đúng rồi , chồng nhớ về sớm , em có nấu mấy món chồng thích đóa " cô nũng nịu .

Nghe vợ nũng nịu Thiên Vũ không nhịn được cười một tiếng , giọng nói cũng trở nên mị hoặc người : " Ừ vợ , anh sẽ cố gắng về sớm , yêu vợ nhiều , tạm biệt . "

" Ừm yêu chồng , tạm biệt " cô cúp máy , hí hửng cười .

Cô vui nhưng nào biết ở bên kia chồng cô lại có tình nhân bên ngoài chứ .

" Ai vậy anh ? " một giọng nữ nũng nịu vang lên ngay cạnh Thiên Vũ .

Anh ôm ả vào lòng cười mị hoặc , giọng điệu cưng chiều : " Không có gì , ai cũng đâu quan trọng bằng em đâu , đúng chứ ? "

Ả ta cười hôn anh một cái rồi tiếp tục công việc của hai người . Không hổ là đ**** từng động tác của ả đều thuần thục đến mức kinh ngạc .

------ở nhà cô ngước nhìn đồng hồ bắt đầu lo lắng , 8h30 trễ vậy rồi sao anh chưa về ? Có khi nào anh xảy ra chuyện không ? Không ...không có đâu . Cô tự trấn an bản thân.

Trương quản gia nhìn cô lo lắng khuyên : " Cô chủ , chắc là cậu chủ bị kẹt xe nên về trễ thôi , cô đừng lo lắng quá , ảnh hưởng đến đứa bé . "

" Ừm có lẽ bà nói đúng thím Trương " cô cười hiền , bàn tay đặt trên bụng xoa xoa " con ngoan , chúng ta chờ ba về nhé . "

Ngọc Khánh cứ ngồi đó chờ Thiên Vũ đến mức ngủ gật trên bàn luôn . Còn về phần anh thì đang nhậu nhẹt , ăn chơi đàng điếm bên ả tình nhân bao nuôi của mình . Đến quá nửa đêm anh mới quay lưng bước ra xe trở về nhà . Xe vừa dừng trước cổng anh đã nhấn chuông inh ỏi cả lên . Sau một hồi nhấn chuông , không thấy ai ra mở cổng , anh quát to với giọng điệu đã ngà ngà say :

" Hức....cái nhà này không có ai hả ? Hức....ra mở cửa cho tôi coi !... Hức "

Trương quản gia nghe thấy , bà sợ làm ồn đến cô nên bước nhanh ra mở cửa . Thấy anh say bét nhè chẳng còn biết trời trăng gì nên đành nói người hầu đỡ anh vào .

Anh cáu kỉnh gắt gỏng với bà : " Ngọc Khánh đâu rồi ? "

Trương quản gia chỉ tay ra bếp : " cô ấy định đợi cậu về ăn cùng nhưng ngủ quên trên ghế tôi định đỡ cô ấy vào giường thì cậu về " .

Anh thấy cô ngủ như vậy trong lòng rất xót nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra lạnh lùng : " Tôi biết rồi mấy người đi ngủ đi để cô ấy cho tôi " .

" Vậy nhờ cậu " nói rồi Trương quản gia lui ra chỗ nghỉ của người hầu , để cô và anh lại bên nhau .

Liếc nhìn thấy bà Trương đã đi , anh bước tới xoa đầu cô âu yếm , ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều thì thầm : " Sao trên đời này lại chỉ có một người con gái như em chứ ? "

Nhận thấy có ai đó đang xoa đầu mình , cô mơ màng mở mắt . Điều đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh .

" Anh về khi nào ? " cô giật mình , ngồi phắt dậy .

" Lâu rồi " anh thu tay về , giọng nói lạnh lùng vô cảm .

" Anh ..." cô ngạc nhiên tột độ . Sao chồng cô lại lạnh lùng vậy ? Cô làm sai gì sao ?

Nhận thấy Ngọc Khánh nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên , Thiên Vũ chỉ nhẹ giọng nói : " Ngọc Khánh , chúng ta ly hôn đi ! ".

Cô mím chặt môi , đôi mắt mở to như không thể tin vào tai mình , cô vừa nghe cái gì thế này ? Ly hôn sao ?

" Ly hôn đi Ngọc Khánh " anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa .

Cô chua sót cười , bàn tay run rấy vươn ra muốn chạm vào mặt anh nhưng anh lại nghiêng đầu né tránh khiến tay cô chơi vơi giữa không trung . Cô cứ đứng đó nhìn anh , cố gắng tìm kiếm hình bóng người chồng ôn nhu trên người anh nhưng là không tìm được . Tờ đơn in đậm ba chữ " ĐƠN LY HÔN " thật to được anh đưa tới trước mặt cô .

" Ký đi " anh lạnh lùng nói .

Cô mỉm cười , nụ cười đẹp động lòng người nhưng có một cái gì đó đau đớn , rất đau đớn đang lan rộng trong  tim cô . Lẳng lặng nhìn tờ đơn , cô xiết chặt tay , móng tay bấu vào da thịt đau đến chảy máu . Nhưng mà cô không thấy đau , vì tim cô lại càng đau hơn gấp trăm ngàn lần .

Cô cầm bút hỏi anh : " Đây là điều anh muốn ? "

Anh không chần chừ phút nào thốt nên lời làm tâm cô lạnh giá : " Đúng , đây chính là điều tôi muốn .. "

Ngọc Khánh không nói gì thêm , đặt bút xuống và ký lên tờ đơn với trái tim lạnh giá .

" Xong rồi " cô buông bút , giọng nói tuyệt tình vang lên .

" Được " anh cười nhưng lòng anh đang rất đau , đau không kém gì cô ngay lúc này .

Cô bước qua anh , tiến về phía cửa .

" Khoan đã - anh nắm lấy tay cô rồi chợt nhận ra hành động vô thức của mình bèn thả ra nói với giọng bình tĩnh : " Cô không lấy vali đồ sao ? ".

Lúc anh giữ lấy cô , cõi lòng cô xuất hiện một tia ấm áp rồi khi nghe anh nói vậy , tia ấm vừa chớm nở kia vỡ vụn không còn chút gì . Khuôn mặt không cảm xúc , cô bước tiếp chỉ vứt lại một câu : " Thiên thiếu không cần bận tâm , tôi đã lấy rồi ".

" Cạch "

Tiếng đóng cửa thật vô tình , cô gái mang tên Ngọc Khánh ấy đã đi rồi chỉ để lại chàng trai Thiên Vũ đứng đấy cứ nhìn theo bóng lưng cô gái ấy , nhìn đến đáng thương .

Cuối cùng anh cũng trả thù cho cha mẹ được rồi nhưng mà sao anh không thấy vui . Ngược lại tim anh cứ thắt chặt , thâm tâm anh cảm nhận rằng mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng thì phải ? Thứ đó là gì thế ? Là cô phải không ? Ngay lập tức suy nghĩ ấy bị anh gạt bỏ ra khỏi tâm trí ngay lập tức .

" Chẳng qua mình quen có người hầu hạ thôi . Đúng chính là như vậy ! " anh tự dối gạt mình rồi lái xe đến khách sạn .

Cô không ngờ tai họa lại đến ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi Thiên gia . Một chiếc xe ô tô chạy tới cô với tốc độ nhanh chóng mặt khiến cô không tránh được và phải hứng trọn cú đâm ấy .

" RẦM "

Tiếng va chạm mạnh vang lên , Ngọc Khánh ngã nhào ra đường theo tiếng ấy . Cô hốt hoảng nhìn máu dưới hạ thân mình . Con cô ! Ai đó làm ơn cứu con cô với ! rồi bất tỉnh .

" reng reng reng "

Tiếng điện thoại của Thiên Vũ vang lên . Anh tức giận vứt nó vào một góc rồi tiếp tục cuộc vui . Chỉ là anh không ngờ rằng sau này mình sẽ hối hận vì hành động nhỏ này .

--------Bệnh viện XXX-------------

" Cô chủ , tỉnh lại đi " Trương quản gia chạy theo băng ca đẩy Ngọc Khánh vào phòng cấp cứu , giọng nói lo lắng .

Y tá trước cửa phòng đỡ tay bà , nhẹ nhàng an ủi : " Bà yên tâm bệnh viện sẽ cố hết sức " .

Đèn phòng khám bật sáng màu đỏ , các bác sĩ không ngừng làm việc . Tiếng nói gấp gáp vọng ra :

" Nhanh lên , cô ấy mất máu nhiều quá , mau truyền máu "

" Nhịp tim yếu quá , nhanh sốc điện "

"...."

Bên ngoài , Trương quản gia không ngừng cầu xin trời Phật cho cô bình an . Có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của bà nên sau khoảng vài tiếng , đèn xanh bật sáng , cửa phòng mở ra , cùng lúc đó một vị bác sĩ đi ra .

" Chào bà , cho hỏi bà có phải người nhà của bệnh nhân không ? "

" Đúng vậy , tôi đây , cô chủ của tôi sao rồi ? "

" Bà yên tâm , bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng ....." ông thoáng ngập ngừng .

" Sao vậy , ông cứ nói tiếp đi . "

" Tình trạng bệnh nhân quá nghiêm trọng nên có thể sẽ sống thực vật suốt đời ... ngoài ra cái thai của bệnh nhân , chúng tôi không giữ được , xin chia buồn . "

" Cô chủ sao lại như vậy chứ ! " bà than khóc ngã khụy xuống , bất tỉnh .

------Còn anh , không hiểu sao anh cứ có linh cảm xấu về một cái gì đó .

" Không được , mình phải về thôi " nghĩ vậy anh vứt cho ả tình nhân một tấm chi phiếu rồi khoác áo đi về ..

Ả ta ngớ ra không hiểu chuyện gì thì anh đã mở cửa ra ngoài .

Anh chạy với tốc độ nhanh nhất về nhà . Khi về đến thì không kịp cho xe chạy vào cổng anh đã lao ngay vào nhà với tâm trạng vô cùng bất an .

" Trương quản gia đâu rồi ? " Thiên Vũ hỏi đám người hầu .

Một cô người hầu bước tới cung kính thưa : " Bà ấy đưa cô chủ vào viện rồi ạ ! "

Anh ngạc nhiên hét to : " Cái gì ? Ngọc Khánh bị làm sao ? "

" Cô ấy bị xe tông phải khi vừa bước ra khỏi nhà , còn bà Trương thì vô tình nhìn thấy nên lập tức đưa cô ấy vào viện rồi ạ " cô hầu kính cẩn đáp .

" Tên bệnh viện ? " anh bất an nói .

" Bệnh viện XXX gần trung tâm thành phố ạ "

Không nói gì thêm anh vội vàng chạy ra cổng cho xe quay ra đường và lao đi .

-------Tại bệnh viện--------------
Vị bác sĩ nọ hoảng hốt hét lớn : " Mau mau , lại đây đưa bà ấy vào phòng hồi sức ! Nhanh lên ! " .

Cả bệnh viện nháo nhào vì đại nhân vật như Thiên Vũ lại đến cái bệnh viện này .

Anh đẩy cửa bước vào lập tức nghe được nhiều lời bàn tán từ các y tá :

-" Đó chẳng phải là tổng tài Thiên Vũ sao ? "

-" Ừ là người thật đó , đẹp trai quá đi !

Không thèm liếc đám y tá mê trai đó anh lại trước mặt tiếp tân , nhẹ giọng hỏi :" Bệnh nhân Ngọc Khánh phòng số mấy ?"

"...." không có tiếng đáp .

" RẦM "

" Tôi không rảnh đứng đây cho cô ngắm , ok ? " anh đập mạnh xuống bàn làm cô ả y tá mê trai kia giật mình .

Cô ta chỉnh lại kính , nhanh tay lật sổ bệnh án kiếm . Được một lúc , cô ta kính cẩn nói :" Dạ là phòng 307 , lầu số 2 "

" Cảm ơn " vứt lại hai chữ anh chạy lên lầu .

Đám người xung quanh đều có chung một suy nghĩ :
-Không hổ là tổng tài thật đáng sợ .

Anh tìm kiếm rất lâu cuối cùng cũng tìm được . Nhìn từ ngoài cửa kính vào , một hình bóng vô cùng thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ đang nằm đấy . Đẩy cửa bước vào , đáy mắt anh xoẹt qua tia đau lòng nhưng cũng nhanh chóng bị giấu đi . Bước tới gần , nhẹ nhàng ngồi cạnh cô , ngón tay nhẹ mơn trớn khuôn mặt ấy , giọng nói đều đều không còn lạnh lùng nữa vang lên :

- Ngọc Khánh em tỉnh lại có được không?

Cô vẫn nằm đấy , vẫn nhắm đôi mắt lại , chắc có lẽ cô không thể hoặc là...không muốn nhìn anh nữa , không muốn chịu thương tổn nữa .

Áp bàn tay cô vào má anh , một giọt lệ khẽ rơi . Anh là đang làm gì vậy ? Là đang khóc sao , khóc vì cái gì ? Khóc vì cô ư ? Chính anh cũng không rõ nữa !

" Cạch " Tiếng cửa mở , Trương quản gia bước vào , nhẹ đặt tay lên vai anh , giọng nói vì quá xúc động đã khàn đi nhiều cất lên :

- Thiếu gia cậu ... thấy mình đã làm gì chưa ?

Anh không nói gì cũng không ngước mặt lên nhìn bà . Bây giờ toàn bộ ánh mắt và sự chú ý của anh đều đặt trên người Ngọc Khánh .

" Haiz " Thấy anh không trả lời , Trương quản gia thở dài một hơi . Âu cũng là số mệnh đi !

Bà nhìn anh và cô thật lâu rồi lại cất tiếng :

- Cậu muốn biết sự thật về cái chết của cha mẹ mình không ?

Lúc này , anh không ngước lên nhưng bà cũng cảm nhận thấy toàn thân anh run nhè nhẹ . Không đợi anh trả lời , bà bắt đầu kể :

" 15 năm trước , thiếu gia và phu nhân ( ở đây chỉ cha của Thiên Vũ -  Thiên Minh và Huỳnh Mai mẹ của Thiên Vũ ) đã bị hại tại cái bệnh viện này ..." ngừng một lát bà quay sang Thiên Vũ , nhẹ giọng hỏi :

- Cậu nghe người ta kể cha mẹ cậu là bị cha mẹ của Khánh nhi hại đúng không ?

Anh không nói chỉ gật nhẹ đầu , ánh mắt khó hiểu nhìn bà .

Tới đây bà không hỏi thêm gì nữa chỉ nhẹ nói ba chữ : " Cậu sai rồi ! "

Ánh mắt Thiên Vũ lập tức dao động , toàn thân chấn động khiến anh giật nảy mình như nhớ ra cái gì đó . " Cậu sai rồi , Cậu sai rồi " 3 chữ này cũng có người đã từng nói với anh . Rốt cục là ai , bất giác bàn tay đang cầm tay của Ngọc Khánh xiết chặt lại .

Thấy phản ứng của anh bà Trương lại nói tiếp :

- Ba mẹ cậu bị hại , người hại là HOÀNG . NGỌC . NHƯ cô gái giả tạo cậu yêu một cách ngu si đấy !

Toàn thân Thiên Vũ run lên , ánh mắt phức tạp lướt qua bà Trương rồi sang Ngọc Khánh . Có ngạc nhiên , có hối hận và ...hơn hết là đau lòng .

Bà Trương nhìn anh , không nói câu nào từ từ lui ra sau rồi ra ngoài , để anh và Ngọc Khánh ở lại .

" Ngọc Khánh , anh đáng chết " Thiên Vũ quỳ bên giường cô gào to . Một vị tổng tài cao cao tại thượng , một người con chưa từng quỳ trước bất kì một ai kể cả cha mẹ mình bây giờ lại quỳ trước người con gái ấy với sự ăn năn tột cùng thì thật là bất ngờ . Chỉ là người con gái kia vẫn cứ nằm bất động , không nói , không cười cứ bỏ mặc người con trai ấy quỳ như vậy .

* 3 năm sau *

" Thời gian trôi nhanh thật , em đã ngủ 3 năm rồi đó vợ " Thiên Vũ vuốt tóc Ngọc Khánh nhẹ thì thầm .

Trải qua 3 năm , anh đã chín chắn , trưởng thành hơn rất nhiều . Càng quyến rũ , càng có khí chất hơn là người trong mộng của nhiều cô gái . Nhưng đâu ai biết anh vẫn luôn chờ đợi người đó tỉnh lại .

" Em hận anh lắm đúng không Ngọc Khánh , hận anh vì anh hại em mất con , hận anh nhiều đến mức không thèm nhìn anh một lần luôn phải không ? " Suốt ba năm qua , ngày nào anh cũng tự độc thoại một mình , tự lừa mình rằng cô vẫn ngủ thôi . Chỉ là giấc ngủ này là ngàn thu , trải dài suốt 3 năm đúng không ?

Đến một ngày , cô thật sự không tỉnh lại nữa , bỏ lại mình anh trên cuộc sống nhạt nhẽo và vô vị này . Sáng ngày hôm đó trời đổ mưa thật to , người qua đường lại nhìn thấy một chàng trai đi trong mưa , miệng không ngừng nói gì đó , nói rất nhiều nhưng họ chỉ nghe được duy nhất một câu :

" Giá như anh quay đầu sớm hơn "

--------------end------------------------

Chắc là nhạt nhưng cũng cảm ơn các bn đã đọc .

Nghe nhạc vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản