Cổ đại
Ta không muốn nàng chết
Ngay cả khi không còn hơi thở
Hãy để ta hi vọng ....
.........
Vị thần y nọ bước ra với tâm trạng phức tạp , khẽ liếc nhìn Tuyết Kiếm ánh mắt lộ rõ vẻ ái ngại .
Chàng nhìn thấy thần y thì vui mừng khôn xiết nhưng thần y nhìn chàng như vậy là có ý gì ? Nàng...xảy ra chuyện sao ? Không...không phải đâu...Tuyết Kiếm loạng choạng lùi về sau .
- Vương gia ....
Chàng phất tay ý bảo không sao .
Thần y ngập ngừng không nói hồi lâu mới nhẹ lên tiếng , chỉ ba chữ thôi : " Nàng đi rồi ! "
" Rầm " chàng ngã xuống bất tỉnh .
" Nhanh nhanh truyền ngự y , bệnh tim của vương gia tái phát rồi ..."
Chàng lạc vào ảo mộng , bị ảo mộng mê hoặc , dụ dỗ khiến chàng không muốn thoát ra cho đến khi hình bóng nàng ra sức kéo chàng lại .
" Vương gia ngài tỉnh rồi " tỳ nữ bên ngài vui mừng reo lên .
Tuyết Kiếm gật nhẹ đầu không đáp , chàng rõ ràng nhìn thấy nàng mà sao bây giờ lại...
" Vương gia , vương phi ..." Sở Thiên thuộc hạ thân tín nhất của chàng khẽ ngập ngừng .
" Ta biết rồi hãy an táng nàng chu đáo" chàng cúi đầu , mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt chàng , lệ cũng nhờ vậy nhẹ nhàng rơi .
" Vâng " nói rồi Sở Thiên lui xuống , đám thuộc hạ , nô tì cũng lui theo , họ biết lúc này vị vương gia ấy đang cần an tĩnh một mình .
" Tuyết Kiếm " một giọng nói quá đỗi thân quen gọi tên chàng .
" Ai vậy ??? Dương Tử là nàng sao ? " chàng sửng sốt tha thiết gọi nàng .
" Vâng là thiếp đây " giọng nói kia đáp lại .
" Ta còn tưởng... còn tưởng mình sẽ không gặp lại nàng được nữa chứ " chàng xúc động rơi lệ .
" Tuyết Kiếm nghe thiếp này ! "
" Ừ ? "
" Không còn thiếp ở bên chàng hãy sống tốt nhé ! "
" Ta..." chàng thoáng ngập ngừng .
" Hứa với thiếp đi !"
" Được "
" Thời gian của thiếp hết rồi , thiếp đi đây ! Vĩnh biệt chàng ! "
" Khoan...khoan đã..." tay chàng chới với giữa không trung muốn giữ nàng lại nhưng chỉ nắm được không khí .
Cũng kể từ ngày ấy , chàng suy sụp hẳn , bệnh tim của chàng càng lúc càng trầm trọng , ngự y cũng bó tay không còn cách cứu chữa . Chàng đã đến giới hạn rồi , thần tiên cũng đành chào thua . Cuối cùng ngày ấy cũng tới ...
Vào một ngày mùa thu , chàng vương gia Tuyết Kiếm rời bỏ trần gian vào độ tuổi vẫn rất trẻ . Hôm ấy trời đổ cơn mưa rào rất to . Phải chăng chính ông cũng đang khóc thương cho một vị vương gia tài ba lại chịu kết cục nghiệt ngã như thế chăng ?
* Ở nơi thiên đường *
" Tuyết Kiếm chàng hứa rồi mà ! " giọng một thiếu nữ đầy vẻ trách móc vang lên .
" Có phải tại ta đâu tại căn bệnh mà " chàng vương gia cố cãi lại .
" Chàng..." nàng đúng là bị chàng chọc tức chết mà . Thế là nàng quay đầu hờn dỗi không thèm nói chuyện với chàng nữa .
" Ê...nàng giận ta hả ? " chàng tức cười nhìn dáng vẻ hờn dỗi đáng yêu của nàng .
" Hứ " nàng quay đầu sang chỗ khác không thèm đôi co cùng chàng .
" Ôi thôi ~~~ đừng giận nữa mà ~~~ " chàng nhỏ giọng dỗ nàng .
Nàng vẫn im lặng không nói .
" Nàng còn giận ta hôn nàng ! " chàng đe dọa .
" Chàng...ứm ứm ứ " nàng quay qua định mắng chàng nhưng lại bị chàng cưỡng hôn .
" Chàng...vô sỉ " nàng mắng yêu , hai gò má đỏ bừng .
" Không vô sỉ sao có được nàng " chàng trêu nàng rồi chạy đi .
" Chàng đứng lại đó ! Có giỏi đừng chạy " nàng hét to , ra sức đuổi theo chàng .
Ở nơi thiên đường ấy có đôi phu thê đuổi nhau , cảnh tượng thật hạnh phúc .
------------end----------------
Có người từng nói chết là hết nhưng cá nhân tôi nghĩ nếu vẫn có chân tình thì chết chưa hẳn là hết đâu nhỉ , đúng không ?
[ đôi lời : cái này mình nghĩ chắc là HE còn các bn thì sao ? CMT cho mình biết nha ! ]
Nghe nhạc vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top