5
Đoản
Khi màn đêm buông xuống, có lẽ là lúc khiến con người ta yếu đuối nhất. Một mình ở một căn phòng trống, một vườn hoa rộng, hay nói cách khác là một nơi chỉ có mình bạn, một mình trong bóng tối sẽ sinh ra cảm giác cô đơn, lạc lõng. Ban ngày bạn có thể cười bao nhiêu? Đối mặt với mọi người vẫn là một gương mặt tươi cười, và mọi người sẽ nghĩ bạn là một người vô tư, đơn thuần, đến khi về đêm, tự đối mặt với chính bản thân mình cũng lại chẳng thể ngụy trang thêm được nữa. Một câu nói, một cái nhìn, một nét biểu cảm dù là trong lúc vô tình hay cố ý của một người nào đó lại khiến bạn để tâm đến đau lòng, ngoài mặt tỏ ra không có gì, chính bản thân tôi không chú ý hay bạn cũng vậy, cũng chả ai để tâm đến nó cả, chỉ có bạn cất dấu sự hoảng loạn đó vào tận sâu trong đáy lòng, đêm về mới ngẫm nghĩ thật kĩ xem có bao nhiêu hững hờ, mỗi người đều có một lớp ngụy trang để chống lại cái vô tình của loài người, chỉ đến khi về đêm họ mới được làm chính mình
Một người bình thường có nhiều mệt mỏi, áp lực, người đó cũng sẽ bình tĩnh chống lại, cảm thấy bản thân mình đủ sức nhưng khi về đêm nghe được một câu truyện, một câu hát hay một video đúng tâm trạng thì người đó sẽ trở nên yếu đuối lạ thường, cảm giác chính là cả thế giới đều quay lưng với họ, bao nhiêu áp lực sáng mai lại trở lại bình thường, ngày qua ngày như cơm bữa, đau thì đau nhưng đã qua rồi
Nhưng nếu như bạn thích một người thì sẽ khác
Có thể là tối nay bạn cảm thấy rất vui vẻ, cũng do tác động của người đó
Có thể là tối nay bạn cảm thấy rất buồn, cũng do tác động của người đó
Có thể hôm nay bạn thấy cuộc đời rất tươi đẹp hôm sau lại cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì luyến tiếc, muốn đi chết
Tất cả đều do một người, nếu người đó vui, bạn vui, người đó buồn, bạn cũng buồn, tất cả cảm xúc của mình đều do người đó nắm giữ, chẳng thể điều khiển
Người đó của Hạ Uyển Uyển có lẽ chính là Bạch Lăng Phong
Thích hắn ta được mười năm rồi, mười năm nói dài thì không dài mà ngắn cũng không ngắn, trong chuyện tình này đều có cái bồng bột của tuổi trẻ, có sự trưởng thành của người lớn, lại chẳng có sự chọn vẹn của hai bên
Ký ức bỗng dưng lại ùa về như dòng nước lũ, bóp nát trái tim cô, làm cô khóc như mưa...
Cô thích hắn ta, chính là lâu như vậy, từ thời trung học đến giờ mà hắn lại thích một cô gái vừa chuyển đến nhập học được không lâu, đúng là nực cười
Cô ta tên Liễu Thu, người cũng như tên, xinh đẹp động lòng người. Từ lúc cô ta đến, đã làm đảo lộn cuộc sống của cô. Cướp mất chức hoa khôi trường học, học hành thì tranh mất hạng 1 của cô, Hạ Uyển Uyển lại chẳng để ý, cô vốn không thích so đo ghen tỵ nhưng cô ta chẳng thể vừa mắt nổi cô, cô cũng vậy
Hạ Uyển Uyển đúng là rất xinh, kiểu hoạt bát đáng yêu mà ngoan ngoãn học giỏi, chơi với rất nhiều bạn tốt mà thích nam thần trường Bạch Lăng Phong, các bạn nam rất tiếc nhưng lại không ít người ngưỡng mộ
Liễu Thu lại khác, xinh đẹp kiểu hiền dịu nết na quyến rũ dịu dàng mà lại có khí chất giống tiểu thư khuê các, so với cô hoạt bát thì cô ta lại an tĩnh hơn nhiều
Không biết bao lâu thì mọi người đồn thổi truyền tai nhau là Liễu Thu và Bạch Lăng Phong hẹn hò
Đến ngày hôm nay, anh đã là của người khác, còn cô đã không thể ôm anh được nữa rồi.
Nếu như nói Hạ Uyển Uyển không cảm thấy chua chát thì đó nhất định là giả.
...
Hôm nay lớp cô quyết định họp lớp tại một câu lạc bộ nổi tiếng tại thành phố, cách khu chung cư của cô khá xa, hôm đó, mọi người đến khá đông đủ, cô có mặt, Bạch Lăng Phong có mặt, cả cô gái tên Liễu Thu kia thế mà cũng đến, khi tới nơi, cô ta không nói gì mà trực tiếp ngồi xuống bên cạch Bạch Lăng Phong
Một đám người vô tư cùng nhau chơi nói thật hay mạo hiểm, nếu không trả lời được thì phải uống rượu, số lượng rượu cũng không hề ít, vừa uống đã lên tới mười cốc, uống rất nhiều.
Nhưng không ngờ, thẻ nhiệm vụ vòng đầu tiên lại rút được Liễu Thu, mà người đưa ra câu hỏi vừa hay lại là Hạ Uyển Uyển
"Chọn cái gì?”
Thái độ của cô đối với Liễu Thu vẫn luôn lạnh nhạt.
“Nói thật”
Liễu Thu xấu hổ trả lời.
Hạ Uyển Uyển ngược lại cũng không khách khí, nhếch mép, trực tiếp hỏi cô ta.
“Lúc ở bên Bạch Ăng Phong, đã quen mấy người bạn trai?”
Một câu nói không thêm không bớt cũng không hề dùng từ ngữ uyển chuyển, dứt khoát khiến cho khuôn mặt của Liễ Tuhu lập tức trắng bệch.
Bạch Lăng Phong lạnh lùng ngồi ở bên, không nói lời nào, chỉ mím chặt môi.
Khuôn mặt kiều diễm xinh xắn của Liễ Thu lộ ra nụ cười yếu ớt lúng túng, đưa tay vén sợi tóc trước trán
“Chuyện đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi! Không nhắc đến nữa, tôi nhận thua, uống rượu nhé!”
Đôi lông mày thanh tú của Hạ Uyển Uy nhíu lại, phất phất tay
“Tùy cô thôi.”
Liêũ Thu không nói hai lời, nâng cốc rượu trên bàn lên uống.
Nhưng, mới uống chưa đầy hai ngụm, cô ta đã bắt đầu ho dữ dội, đến cuối cùng, bị sặc đến nỗi đỏ bừng cả mặt, ngay cả nước mắt cũng đã chảy ra.
Tất cả mọi người, đều không nói gì.
“Thật ngại quá, bình thường dạ dày không tốt lắm, cho nên không uống nhiều…”
Cô ta bày ra bộ dạng lòng đầy áy náy, nói xong, lại nâng cốc lên định uống tiếp
" Đủ rồi"
Bạch Lăng Phòng bên kia rốt cuộc không nhịn được nữa, đè tay cô ta lại
Giọng nói có chút không vui, lại giống như không chút gợn sóng, ngẩng đầu nhìn Hạ Uyển Uyển đối diện
Ánh mắt của anh nhìn vẫn luôn như vậy, hờ hững xa cách mà vô tình, nhưng lần này, ánh mắt của anh lại sắc bén kì lạ, tựa như dao sắc nhọn khoét sâu vào tim cô
Anh đang trách cô sao? Tại cô bắt nạt cô ta? Nực cười, ở đây ai cũng nhìn ra là cô ta giả tạo, hình như anh không biết, hay có lẽ anh giả vờ không biết?
Hạ Uyển Uyển cười nhạt, tim đau nhức
Càng như vậy cô càng không chịu thua, lớn giọng
" Sao vậy, không nỡ sao?"
Giọng của cô ngèn nghẹn, lại lớn giọng nên có vài phần miễn cưỡng
" Tôi uống thay cô ấy"
Bạch Lăng Phong không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại đưa ly rượu lên, tự mình uống
Tất cả mọi người trong phòng lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh
Hạ Uyển Uyển ngây ngốc nhìn Bạch Lăng Phong đứng ra che chở cho Liễu Thu
Trái tim tự nhiên như bị ai bóp mạnh, nghiền nát hết lần này đến lần khác
Đau đến nỗi sống mỗi cay cay, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi dài ướt nhẹp, cô cố ngẩng đầu lên để không cho nước mắt rơi, bởi vì cô không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối này của mình
Bỗng nhiên, cô đứng lên, đoạt lấy cốc rượu trong tay Bạch Lăng Phong
" Bạch Lăng Phong, anh dựa vào đâu mà uống thấy cô ta chứ, anh là gì của cô ta?"
Hạ Uyển Uyển tức giận chất vấn anh, nước mắt không chịu thua mà rơi xuống
" Anh chẳng qua là bạn trai cũ của cô ta, không đúng, phải là bạn trai rất rất rất cũ mới đúng"
Đến cô cũng gặp Liễu Thu đi vào nhà nghỉ với những người đàn ông khác nhau biết bao nhiêu lần
" Cô, câm miệng"
Bạch Lăng Phong tức giận lạnh lùng quát Hạ Uyển Uyển
Lập tức cầm lấy cốc rượu tiếp tục uống
Hạ Uyển Uyển lại cố chấp giành lấy cốc rượu một lần nữa, cô tựa như con thú xù lông, không đúng, mà giống như hoa hồng có gai nhìn chằm chằm Bạch Lăng Phong
" Không nỡ để cô ta uống đúng không?"
Nước mắt lấm lem trên mặt, nhìn vô cùng thảm hại
" Nhưng biết làm sao bây giờ? Bạch Lăng Phong, con ngốc là em đây cũng không nỡ để anh uống..."
Nước mắt lớn bằng hạt đậu, như ngọc trai đứt dây, thì nhau rơi xuống
" Cho nên, hãy để em uống thay cô ta đi"
Nói xong, cô nhắm mắt, dốc lý rượi, một hơi cạn sạch
Chất lỏng như lửa đốt, thiêu cháy cổ họng cô, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt lại rơi, đau quá
Bạch Lăng Phong hung hăng cướp lại cái ly đập mạnh xuống đất, sau đó liền đạp đổ cái bàn, rượi trên bàn lần lượt rơi xuống, chai rượi đẹp đẽ quý phái cứ thế từng cái vỡ thành từng mảnh thủy tinh, như trái tim của cô
" Hạ Uyển Uyển, cô đừng có làm loạn nữa, cô đừng cho rằng cho yêu tôi thì tôi nhất định phải yêu cô, chuyện của tôi không liên quan đến cô"
Hạ Uyển Uyển lại vừa nghe được hết câu nói vô tình của anh, lại đúng lúc mắt cô mờ dần, lảo đảo ngã xuống, cả người cứ thế không theo khống chế ngã vào đống thủy tinh vỡ nát
Mảnh thủy tịnh sắc lạnh cứa vào da thịt, chiếc váy trắng tinh của cô cứ thế nhuộm thành màu đỏ, máu tươi hoà cùng chất lỏng màu đỏ có sẵn dưới đất, cả người đau xót đến tận con tim, à, cô quên mất, quên mất còn mình mắc bệnh tim, đúng là sót xa, thỉnh thoảng mới phát, đó mất năm nay cô không kích động cảm xúc gì, cũng quên mất mình còn căn bệnh này, chắc anh nghĩ cô ăn vạ đấy nhỉ? Không đâu! Cô chưa bao giờ lừa gạt anh cả, dần dần cô liền mất ý thức, bên tai còn lưu lại câu nói gấp gáp
" Hạ Uyển Uyển dị ứng với rượu"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top