4
Đã bao giờ bạn khóc cả buổi chỉ vì nghe một bản nhạc buồn, một video buồn hay là một câu nói của ai đó chưa? Tôi thì có rồi, trước đây thì sẽ có người lau nước mắt cho tôi, bây giờ thì không, tôi phải tự lau nước mắt cho mình thôi, chẳng còn ai ở đây cả, yếu đuối cho ai xem?
.....
Sáng tháng 12, trời hơi se lạnh, bên ngoài có mưa nhẹ, hơi nước đọng lại trên cửa sổ rồi lại rơi xuống, luân phiên lặp lại. Phố đi bộ thưa thớt người, bọn họ đều cầm những chiếc dù trong suốt chân bước vội vã để tránh cơn mưa lạnh ngắt
18:2
Tôi ngồi ở một quán cafe lặng lẽ nhìn dòng xe cộ vội vàng chen chúc trong đêm mưa, cafe tỏa hương thơm ngào ngạt nhưng vẫn không kéo dời được sự chú ý của tôi
" Thành phố chỗ em mưa rồi"
Đầu bên kia vẫn chưa có phản hồi
Tôi lặng người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sau đó cầm tách cafe uống một hơi hết sạch
Cafe ở đây đắng làm sao, bỏng rát cả đầu lưỡi của tôi, có người từng nói, nếu cảm thấy cafe đắng hay bỏng thì là có buồn phiền trong cuộc sống còn ngược lại nếu cảm thấy ngọt thì là có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc
Lúc trước tôi chẳng thấy vậy, cafe bỏng là do nó nóng, để thêm một lúc có thể uống vừa miệng rồi, còn nếu là thấy đắng thì bạn nên cho thêm đường vào, cho đường vào mà vẫn thấy đắng thì tôi cũng hết cách
Nhưng sau này tôi không thấy vậy nữa, cafe nóng hay vừa đều là do những tin nhắn của người đàn ông bên kia gửi đến, nếu là những tin nhắn đường mật, tôi sẽ vui vẻ cả ngày mà uống hết một cốc cafe ngon lành, còn nếu là lạnh nhạt thì như bây giờ, đắng ngắt.
Dạo này tôi thấy anh có vẻ lạnh nhạt, lẩn tránh tôi. Tin nhắn của anh rất ít, thường là những câu "ờ"
"Ừ" "ừm" "hửm?". Hoặc là rất lâu mới xem tin nhắn hoặc là xem nhưng không rep
Tôi là Trương Tuệ Linh, năm nay 23 tuổi, gương mặt cũng cho là dễ nhìn, dáng người thì mảnh khảnh nhưng mà chỗ nào ra chỗ đấy nhé, nói chung là ngực mông điện nước đầy đủ
Tôi và anh ấy đã yêu nhau được 3 năm 27 ngày, 2 năm 10 ngày yêu xa, nhưng ngoài lần tỏ tình ở công viên thì hắn chưa từng nghiêm túc nói " anh yêu em" với tôi cả, điều này làm tôi khá thất vọng
Bạn bè của tôi thường nói rằng
" Yêu xa thì 2 người yêu 4 người hạnh phúc"
Tôi thì không như vậy và tôi tin chắc là anh ấy cũng giống như tôi, tin tưởng và yêu đối phương bằng cả trái tim
Nhưng dạo gần đây anh ấy thường như vậy, tôi không biết có nên tiếp tục hay không?
----
" Ê mày"
" Sủa"
Hôm nay được ngày đẹp trời tôi và bạn thân rủ nhau ra ngoài nhậu một bữa, cả hai đứa ngồi ở vỉa hè say khướt như hai con điên
"Nếu thằng đó định bắt cá hai tay thì sao"
" Thì tao sẽ dùng cái chai này đập vào đầu nó và nói. Mày bị ngu à, sao mày có thể bỏ qua một người hoàn hảo như tao được"
Tôi vừa nói vừa cầm cái chai thủy tinh đựng rượi rỗng làm động tác đánh người
Cả hai đứa vừa nói chuyện vừa cười ha hả khiến cả phố đang náo nhiệt lại càng thêm náo nhiệt hơn. Cả ngày hôm nay tôi và nó đã đi được khắp khu vui chơi ở thành phố này rồi đấy, đêm lại về đây để uống rượi tâm sự đêm khuya, ha ha. Thành phố này về đêm thực sự rất náo nhiệt, một thành phố gần biển, đồ ăn lại ngon, nhất là hải sản, ở đây hải sản chính là độc nhất vô nhị
Con Nhi vừa đi công tác tại một thành phố nào đó, nó không nói cho tôi biết, một ngày không gặp như cách ba thu, huống gì nó đi hẳn một tuần, nhớ muốn chết
Con Nhi là bạn thân của tôi, chơi cùng nhau từ nhỏ, đến học cũng cùng một lớp, nhà lại gần nhau cho nên bây giờ vẫn giữ liên lạc
Ở gần đó có một bà lão bán hoa Chi Đại cài lên tóc rất đẹp, tôi cực thích hoa này, mua 2 bông về tự tay cài lên đầu con bạn mình, nó cũng làm ngược lại như vậy
" Ấy, không được cài bên phải, cài bên phải là đang độc thân, mày cài bên trái đi, tao có người yêu rồi"
Tôi khẽ đánh lên tay con bạn, mặt nó thoáng vẻ sững sờ, sau đó nó lại khôi phục vẻ mặt như bình thường và cài bên trái cho tôi nhưng thái độ không còn nhiệt tình như vậy nữa
Tôi hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa
---
Vài ngày sau đó
Tôi quyết định lên thăm anh ấy, mặc dù biết hắn bận nhưng đã 3 ngày anh ấy chưa nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi cả, điều này khiến tôi nghi ngờ, có phải đã sảy ra chuyện gì không?
____
17:12
Tại sân bay xxx
Tôi đang háo hức muốn gặp lại người đàn ông tôi yêu hơn 3 năm và tưởng tượng đủ loại tình huống khi mình bất ngờ xuất hiện trước mặt anh ấy, sau đó anh ấy liền ôm tôi vào lòng và nói " anh yêu em", lãng mạn quá đi mất. Bây giờ chỉ cần đợi thêm tầm 30 phút là tôi có thể gặp anh
17:59
Tôi đang đi bộ trên con phố vắng vẻ, có rất ít người. Chiều tối mát mẻ như vầy thì phải có rất nhiều người đi uống Cafe, đi dạo hoặc đi hẹn hò, nhưng mà trên phố này ngoài ánh đèn màu sắc của những cửa hàng bên đường thì thực sự chỉ còn lác đác vài người kéo nhau đi dạo thôi
Bỗng, tôi thấy một bóng dáng quên thuộc, không ai khác, cũng không bao giờ nhầm lẫn, kia chính là anh Hoàng, người yêu của tôi, sau bao năm xa cách thì anh vẫn như vậy, vẫn cái vẻ hững hờ cùng chiếc áo sơ mi trắng. Tôi định tiến lên cho anh ấy một bất ngờ, nhưng lại không ngờ là mình mới bị anh ta chuẩn bị cho một bất ngờ lớn hơn
Một cô gái mặc chiếc váy màu hồng cài băng đô xanh từ trên xe xuống, anh ấy dùng tay đỡ để cô ta khỏi bị cục đầu
Hai người cười cười nói nói thật thân mật, nhìn bọn họ xứng đôi làm sao, một đôi trai tài gái sắc. Dù tôi không muốn tin nhưng nhìn thấy cảnh này tôi hoàn toàn sụp đổ, hình tượng cô gái mạnh mẽ đã biến tan, bây giờ chỉ có cô gái đau khổ vì tình thôi
Hình ảnh tôi và anh ấy đã hạnh phúc trao nhau từng cái ôm hôn mặn nồng như mới từ hôm qua, hôm nay tôi lại cảm thấy nó như một giấc mơ, vừa giả lại vừa thật
Lúc đi tôi đã tưởng tượng ra một nghìn biểu cảm của anh ấy khi thấy tôi, có vui vẻ, có bất ngờ, có sững sờ và có đầy tình yêu nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ một màn trước mắt lại sảy ra đột ngột như vậy
Đúng là như sét đánh giữa trời quang, thì ra đây là lí do mấy hôm nay anh ta lạnh nhạt như vậy, ha ha, tôi đúng là một đứa ngu, còn sợ anh ta gặp chuyện xấu mà ngồi máy bay mấy tiếng ra đến tận đây, nào ngờ, tôi chỉ cười tự giễu. Cười trong vị mặn của nước mắt
Tôi đứng dậy lau nước mắt lặng lẽ tiến về phía anh ta
Vẻ mặt anh ta đầu tiên là sững sờ sau đó mau chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường nhìn tôi
" Anh giải thích đi, chuyện này là sao?"
" Như cô thấy"
Nếu anh ta nói " em hiểu lầm rồi" thì tôi lập tức nhào đến ôm lấy anh ta và nói xin lỗi, đằng này anh ta lại thừa nhận trắng trợn như vậy
" Tại sao anh lại như thế, từ đầu anh nói yêu em hết cuộc đời cơ mà"
Câu này tôi muốn hỏi hắn cũng như tự hỏi bản thân. Ngay từ đầu hắn nói sẽ chăm sóc, bảo vệ và yêu thương tôi suốt đời. Bây giờ lại đi cùng người phụ nữ khác đi cùng nhau
" Chúng ta chia tay đi"
Anh ta buông ra một câu rất nhẹ nhàng, không có ràng buộc, không có đau thương
Chia tay? Anh ta nói dễ nghe như vậy, mấy năm thanh xuân tôi dành để yêu hắn mà hắn nói kết thúc là kết thúc à
" Tại sao?"
" Chúng ta không hợp nhau, không hợp về nơi ở. Khoảng cách của chúng ta như vậy anh thực sự không tìm được điểm chung nào của hai chúng ta, anh đã cố gắng để duy trì mối quan hệ này đến ngày hôm nay nhưng đến bây giờ anh thực sự không chịu đựng được nữa"
" Khoảng cách? Sao ngay từ đầu anh không nói với em điều này, em có thể chuyển ra đây ở với anh mà"
" Tại sao anh lại không dám thừa nhận rằng bản thân mình đã yêu một cô gái khác, tại sao anh lại lấy lí do không hợp, tại sao anh cứ phải đổ lỗi cho khoảng cách chứ"
Đến lúc này trên mặt tôi nước mắt ràn rụa, mặn chát chảy cả vào miệng, nhưng làm sao chát bằng lòng tôi, bây giờ tôi không hiểu bản thân đang níu giữ điều gì nữa, những lời cuối cùng tôi dường như đã gào lên
Ngồi bệt xuống đất, tóc xõa dính cả vào mặt, lòng tôi đau nhói, tim vỡ thành nhiều mảnh
" Em biết không? Ngày em nói thành phố em ở đang mưa, anh không dám hỏi là em có mang dù hay không, nếu em bảo quên, anh sẽ chẳng thể mang chiếc dù đến đón em, mỗi khi em buồn lại chẳng thể ôm em vào lòng"
" Vậy bây giờ anh có thể ôm em rồi, ngay bây giờ, hãy ôm em đi một nơi thật xa rời khỏi thế gian này, anh với em sẽ sống hạnh phúc"
Tôi tiến lên, nói như một đứa điên, tôi không thể đánh mất anh ấy được, mất anh rồi tôi sống ra sao?
Càng tiến anh càng lùi lại, tôi tiến một bước, anh ấy lùi một bước, đến cuối cùng tôi vẫn lựa chọn từ bỏ
" Anh từng yêu em chưa?"
" Đã từng"
" Thế thì được rồi"
Tôi nở một nụ cười, nụ cười vừa mãn nguyện vừa chua sót, đến cuối vẫn chỉ là hai chữ "đã từng"
Bỗng từ xa, một cô gái tóc ngắn xuất hiện, tôi chẳng còn tâm trạng để ý nữa. Cô ta đến đỡ tôi dậy, cả người tôi đều mềm nhũn. Cô ta đưa cho tôi một cái chai, tôi biết cái chai này là lời nói đùa hôm nọ với cái Nhi, tôi quay mặt về phía cô ta, sững sờ
"Thì ra mày đã biết từ lâu rồi, tại sao lại không nói cho tao chứ"
" Hôm đi công tác tao đã bắt gặp hắn và cô ta đi cùng nhau"
Cái Nhi nói với vẻ mặt lạnh ngắt
" Cầm lấy"
Tôi run run nhìn cái chai trong tau nó, hôm đó tôi nói rằng nếu hắn phản bội tôi, tôi sẽ dùng cái chai này đập vào đầu hắn ta. Đấy là lời nói đùa lúc say rượi, đâu ai biết nó thành sự thật
Tôi cầm lấy chai rượi từ từ tiến về phía trước, hắn ta không hề di chuyển, ánh mắt vững vàng, sau đó nhắm mắt cam chịu
Cầm chai đến sát chỗ hắn, tôi thực sự không dám ra tay
" Đập đi"
Sau đó tôi từ từ nhấc chai lên, nhấc lên, đập mạnh vào đầu mình, dòng máu ấm nóng từ trên đầu chảy xuống, đau, thực sự rất đau, nhưng mà còn chẳng bằng một phần trong tim tôi, lúc này tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Mọi người đều sững sờ, Điệp Nhi cũng không ngoại lệ, từ nhỏ, Điệp nhi đã biết Linh là một người kiêu ngạo, cha mất sớm, mẹ thì chẳng yêu thương gì Linh, nuôi Linh chỉ vì trách nhiệm và đối sử với Linh như con ghẻ, mặc dù vậy nhưng nó vẫn vững vàng, tự tin, Linh thuộc kiểu người dù bên trong có ra sao, mục nát thối rữa hay tổn thương đau lòng, bên ngoài vẫn là vẻ mặt trầm tĩnh kiêu ngạo, một người từ nhỏ đã chú ý từng cử chỉ hành động của mình, ngẩng cao đầu trong lời khen ngợi của người khác lại vì một người đàn ông mà bất chấp tất cả đủ để thấy anh ta quan trọng như thế nào đối với Linh
Trước mắt tôi mờ rần, không biết đã trở về từ lúc nào
" Cuối cùng mày cũng tỉnh, mày nằm đây được 1 tuần rồi đấy"
Cái Nhi ngồi cạnh nói
" Bác sĩ bảo mày chỉ bị thương nhẹ nhưng mày không muốn tỉnh lại nên mới nằm đây 1 tuần"
Nó thở dài
Tại sao tôi lại tỉnh dậy chứ, tôi muốn mình mãi mãi không phải tỉnh dạy để đối mặt với những thứ mệt mỏi phía trước, sau này tôi sống kiểu gì đây
Anh ta là động lực sống của tôi, năm tôi thi tốt nghiệp. Ba không còn mẹ không thương lại áp lực điểm số, tôi bị trầm cảm, tôi luôn nghĩ về những thứ tiêu cực, tự làm đau bản thân và nhiều lần muốn tự tử. Nhưng rồi hắn xuất hiện, động viên và an ủi tôi trong khoảng thời gian đó
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi thích anh ta, nhưng mỗi lần nhìn lại bản thân thì cảm thấy mình không xứng, nên sau này tôi mới nỗ lực như vậy. May mắn thay thì anh cũng thích tôi, một buổi hoàng hôn anh đã nghiêm mặt nói " anh thích em" lúc đầu anh nói như vậy thì tôi còn tưởng mình đang nằm mơ, tự tát mình một cái thật mạnh, anh ta thấy thế liền tiến lên xoa má cho tôi và nói" đừng làm như vậy, anh xót"
Lúc đấy tôi còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thết gian này nhưng về sau tôi cảm thấy mình lại là người đáng thương nhất
Biết vậy ngay từ đầu tôi đã không đầu thai vào thế giới này, thế giới này chỉ toàn màu đau thương, làm sao tôi sống được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top