Đoản 2


     " Ngày 5/9, em thấy anh cùng cô ấy đi dạo phố, là buổi chiều tầm năm giờ hơn."

     " Ngày 13/11, anh cùng cô ấy hẹn hò ở quán Liufit, buổi tối."

     " Ngày mồng 3/1, em thấy anh dìu cô ấy vào bệnh viện tỉnh."

     " Ngày 14/2 vừa rồi, anh nắm tay cô ấy cùng mua chocolate, em thấy bụng cô ấy nhô lên!"

     " Ngày thứ hai vừa rồi, thím Chu bảo thấy anh ở quảng trường hôn lên bụng chỗ cái thai ấy, cười vui vẻ lắm!"

     " Đủ rồi Y Lạc, ngoại trừ những ngày đó ra thôi thì anh đều ở bên cạnh em còn gì!!"

     " Em là vợ anh"

     " Nhiêu đó thôi hả, cái thai trong bụng cô ấy là của anh, đôi mắt của cô ấy là anh lấy của em!"

     " Đêm Valentine, anh bắt em hiến mắt cho cô ấy, em đã chờ anh đến thăm, chờ anh quan tâm, hơn ba năm trời em vẫn chờ anh!" Du Y Lạc khóc thét lên, âm thanh bi thương vọng lớn trong căn biệt thự.

     " Em có thể xin anh ký vào tờ giấy này được không, em cầu xin anh" Du Y Lạc run rẩy đặt tờ giấy ly hôn lên bàn.

     " Y Lạc à, em đừng như vậy được không, Mẫn Phi cô ấy..."

     " Cô ấy chỉ là tình cũ, nhưng anh yêu cô ấy, anh chỉ thương hại em thôi."

     Du Y Lạc yêu người đàn ông này. Cô vô tình đi lạc vào tâm anh khi mà cô ấy, người anh yêu bỏ anh đi biệt tăm biệt tích. Cô ôm lấy anh, an ủi anh, yêu thương anh thay phần cô ấy.

     Yêu anh hơn ba năm, trong lòng anh hết thảy đều chỉ có cô ấy, không có Du Y Lạc cô. Cô làm sao không biết chứ, chỉ là vẫn ngu ngốc chờ đợi, vẫn luôn cho anh cơ hội yêu cô.

     Anh luôn vì cô ấy mà làm cô tổn thương. Khi say thì ngồi kể về cô ấy, ánh mắt trở nên dịu dàng, điềm đạm. Khi làm tình cũng chỉ nhớ mỗi tên cô ấy, vội vàng cất tiếng yêu. Mỗi thứ đồ vật cô ấy để lại đều nâng niu, si ngốc yêu cô ấy, yêu Mẫn Phi.

     Anh vì cô ấy mà làm nhiều như vậy, vì cô ấy mà quỳ gối xin cô hiến mắt cho cô ấy, vì cô ấy mà chấp nhận những lời khó nghe từ cô. Vì cô ấy mà vượt trời mưa bão cũng hạnh phúc.

     " Anh à, em từ bỏ nhé, được không?" Du Y Lạc tuyệt vọng, cười bi thương. Cuối cùng, cô cũng không đủ can đảm để bước tiếp, để có thể gồng gánh, duy trì cuộc hôn nhân này.

     Cô nhỏ bé quá, cùng lắm chỉ là một con người bình thường. Đường đời này, cô chỉ có thể nắm tay anh đi một đoạn, vật thay thế luôn không bằng chính chủ.

     Du Y Lạc kéo vali ra khỏi cánh cổng, chiếc gậy trên tay quơ loạn xạ, không dám đoán cảm xúc của anh, vì cô đã chẳng còn thấy được gì nữa.

     Cô ra đi, tim như bị xé toạc, rỉ máu. Thôi nào, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Cùng lắm, là không còn anh nữa, không còn tình yêu của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top