#5

Có bao giờ bạn từng yêu một người, một cách sâu đậm chưa chắc có lẽ là có rồi, nhưng một người chúng ta vừa yêu.... mà cũng vừa hận.... thì sẽ thế nào? Một cảm xúc khó tả.

Tôi là Lưu Dịch Nhiên ngày mà tôi gặp anh ấy là một ngày mưa, hôm đó trong lúc tôi đang đi siêu thị về thì gặp anh ấy đã bất tỉnh bên đường.

"Anh gì ơi... tỉnh dậy đi... anh bị sao vậy? Có ai không có người bất tỉnh ở đây"

Do ở đây là một hẻm nhỏ với lại trời mưa nên cũng rất hiếm thấy người ra đường, tôi đành tự mình mà đỡ anh ấy dậy và bắt taxi đến bệnh viện.

"Anh ta có sao không bác sĩ?" Vị bác sĩ nhìn tôi khẽ trả lời.

"Cậu ta chỉ bị kiệt sức nên ngất thôi, cần phải ăn uống điều độ một chút, mà cô là bạn gái của cậu ta à? Sao mà để ra nông nỗi này chứ uống rượu mà không ăn gì ảnh hưởng lến sức khỏe lắm đấy!!"

"Ơ... cháu không phải bạn gái anh ta đâu, cháu đi đường thì  anh ta bất tỉnh thôi ạ"

"À... ra là vậy"

[....]

Tôi bước vào phòng bệnh thì bắt gặp anh ấy đang nhìn ra cửa sổ đôi mắt đượm buồn , khi thấy có người đi vào thì anh ấy mới nhìn sang tôi.

"Yên Di là em sao? Em vẫn còn sống?" Anh ấy từ trên giường bệnh lao đến ôm tôi vào lòng ,thoáng ngượng ngùng vì hành động này nhưng tôi vẫn đẩy anh ra.

"Anh nhầm người rồi? Tôi là Lưu Dịch Nhiên, là người đưa anh vào bệnh viện đây mong anh sau này đừng uống rượu mà không ăn gì có ngày chết đấy nếu hôm nay không cứu anh chắc anh cảm lạnh mà chết rồi, mà anh tên gì thế?"

"Cám ơn.... tôi tên là Kình Vũ "

Từ ngày đó tôi và anh cứ thế gặp nhau nhiều hơn thì ra anh là người hàng xóm mới đến, cứ thế chúng tôi ở cạnh nhau quan tâm nhau chăm sóc nhau dần nảy sinh tình cảm, tôi càng yêu Kình Vũ một cách sâu đậm, và dần quên đi quá khứ của anh ấy.

Hôm đó lại là một ngày mưa Kình Vũ ra ngoài ban công ngắm mưa và đeo tai phone, tôi bước đến ôm chặc anh từ phía sau anh không hề quay lại nhưng vẫn biết đó là tôi .

"Em qua từ lúc nào vậy?"

"Mới qua thôi..." tôi nhẹ kéo tai phone của anh nghe thử lại là giai điệu này buồn bã.

"Lại là giai điệu này anh có thể đừng nghe nữa được không?"

"Không thể....Vì anh thích thôi...."

Tôi từ từ nới lõng vòng tay ra tôi nghĩ mình không nên xen vào chuyện anh quá nhiều.

Cũng một hôm khác hôm nay đang là mùa đông khá là lạnh lẽo anh đem về cho tôi một cái khăn choàng khá dày màu đỏ nhưng.... tôi lại không hề thích màu đỏ một chút nào cả.

"Anh thấy sao?" Dù không thích nhưng là anh mua nên tôi vẫn phải cố thích.

"Đẹp lắm, màu đỏ rất đặc biệt"

Chẳng phải anh thừa biết tôi không hề thích màu đỏ cũng không hề thích những giai điệu buồn cả ánh mắt đượm buồn của anh lúc trời mưa.......

Hôm nay tôi cùng anh dạo phố chúng tôi hẹn hò cùng nhau người ngoài trông vào thì có lẽ nghĩ chúng tôi khá hạnh phúc nhưng không, hôm nay anh đưa tôi đến một tiệm cà phê capuchino đã cũ kỉ.

"Sao lại đưa em đến đây.... chả phải anh bảo sẽ đi công viên sao?"

"Vào đây trước đi lát chúng ta đi sau cũng được mà...."

"Cho hai cốc capuchino "

"Vâng, của hai anh chị đây"

Tôi uống thử một ngụm sau đó không uống nữa, vì tôi ghét nhất là cà phê mặc dù nó ngon thế nào, còn anh thì vẫn thưởng thức một cách ngon lành.

Xong chúng tôi đi dạo quanh công viên anh bảo để anh chụp cho tôi một bức nhưng đặc biệt phải ở chỗ tượng con gấu trúc. Tại sao tất cả mọi chuyện anh làm đều nghịch lại với tôi.

Lần đó tôi đang dọn dẹp nhà của anh thì bắt gặp một cuốn sổ khá cũ được để dưới gầm giường, vốn tò mò tôi phũi bụi của cuốn sổ sau đó đọc từng trang một.

"Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp nhưng khá lạnh tôi gặp cô ấy ở công viên, trên cổ đeo một chiếc khăn quàng cổ đỏ trông vô cùng xinh đẹp cô ấy nhờ tôi chụp hộ một bức ảnh ở tượng gấu trúc, quả là cô gái đáng yêu từ trước đến giờ tôi mới gặp"

"Vô tình hôm nay gặp cô ấy đang uống cà phê quán capuchino mà tôi cũng rất thích, tôi vui mừng vội đến làm quen xem ra cô nàng vẫn còn nhớ tôi đấy cùng cô ấy trò chuyện rất vui"

"Hôm nay là ngày mưa cô ấy trong lúc đang nghe nhạc thì tôi nhẹ lấy tai phone vủa cô ấy nghe thử là một giai điệu buồn đôi mắt của cô ấy cũng khá đượm buồn khi ngắm mưa, tôi yêu đôi mắt ấy, tôi muốn bảo vệ che chở cho cô ấy"

"Hôm nay lại là một ngày mưa Yên Di lâm một cơn bệnh ung thư nặng, tôi đã trở thành người mất hồn dù cô ấy đã an ủi tôi như thế nào, cô ấy vẫn nằm đấy nở một nụ cười như lần đầu chúng tôi gặp gỡ sau đó Yên Di từ từ nhắn mắt lại"

"Hôm nay tôi đã mất đi người tôi thương nhất, người con gái ấy đôi mắt ấy tôi sẽ không còn được nhìn thấy nửa...."

Đọc đến đây mắt tôi đã rưng rưng lệ từng giọt từng gịot rơi xuống, thì ra bấy lâu nay tôi chỉ là người thay thế cầm tấm hình trên tay một cô gái trông rất giống tôi nhưng tôi không có đôi mắt đượm buồn như cô ấy. Thì ra tất cả mọi thứ anh ấy làm đều muốn biến tôi thành một Yên Di, một người vừa yêu vừa hận như vậy có nên tiếp tục yêu???.....

__________________Hết___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top