Thanh xuân
Nếu thời gian có thể quay trở lại ngày thu ấy, vẫn mong được gặp người lúc nắng hạ chẳng còn vương......
Cũng như rất nhiều những cô nàng thích ươm hoa mộng khác, cô cũng có một tri kỷ vào buổi đầu sơ kiến ấy. Chỉ là khi cơn mưa đã qua rồi, chỉ có cánh hoa còn lưu lại...
Chắc cũng được gần hai năm kể từ khi họ biết nhau. Đâu đó giữa khoảng thời gian ngập ngụa trong âm nhạc và những nỗi u uất triền miên cận kề nhưng gần như chẳng hiểu vì sao ấy.
Cách biệt hơn một con giáp, anh thuộc về một thế giới gần như chẳng bao giờ giao với cô. Chỉ một lần duy nhất, cô bị kéo vào một cuộc trò chuyện khá xôm tụ với vài người bạn. Cuộc chuyện trò của những con người có chung niềm yêu thích với tiểu thuyết ấy đơn giản lắm, nói ra một cái tên, dăm câu chuyện trò, chỉ vài phút sau là có thể thành anh em.
Vậy nên, cô với bạn anh tức khắc thành anh em, nói chung một chuyện, nghe cùng bản nhạc, cuồng nhiệt chung một đêm dài. Và cô được giới thiệu với anh. Rồi xong. Tưởng chỉ nhợt nhạt qua đường thế thôi.
Thế giới mà họ sống rộng thênh thang, nhưng nhiều khi lại vô cùng nhỏ bé. Chẳng rõ những ngày ấy họ thân với nhau bằng cách nào, hoặc chỉ đơn giản là nỗi niềm đau đáu tận tâm can của một con bé quen làm bạn với cô đơn, muốn tìm được bầu bạn xẻ chia, chẳng cần quá thân quen, chỉ cầu một chút tương đồng trong tâm khảm. Cùng nhau lắng nghe thời gian vụn vỡ.
Có lẽ chút duyên nợ với tao nhân mặc khách từ trăm ngàn năm trước đã âm thầm ươm mầm cho duyên nợ của chính họ.
Chẳng giống trong những câu truyện tình, khi mọi chia ly đều đi cùng buồn đau xé lòng, cô và anh xa nhau chỉ nhẹ như một hơi thở tàn phai giữa những ngày lập thu. Duyên hết, giấc mộng này thôi cũng tạ từ. Cô đem bài thơ anh viết cùng chút tình mới chớm cất vào góc tủ, rồi lại mải mê với tháng với ngày.
Lần gần đây nhất cô tìm về hình ảnh của anh, nhưng chẳng nơi nào còn tìm ra hình bóng ấy. Người thức chuyện trò với cô thâu đêm ngày xưa không còn. Nơi giang hồ ảo ấy thay đổi chóng mặt, cảm giác đứng ở chỗ nào cũng xô bồ bụi bặm, cũng ồn ào náo nhiệt, cũng rất... ảo.
Cô không còn cố ý đi tìm anh. Nhưng cứ đi, cứ vô tình thấy, vô tình gợi nhớ lại, và vô tình để cảm giác mất mát thảng hoặc nhói lên.
Anh, cùng những ngày ấy, và lời hứa dang dở trong ký ức của cô
đã hoàn toàn biến mất.
.
Sự mất đi vĩnh viễn ấy...
Dường như mới là cuộc chia ly thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top