Đoản 5
Một lần Vương Tuấn Khải đi làm về trễ lại gặp Vương Nguyên cầm chai rượu say bét nhè ngồi quơ tay múa chân ở phòng khách....
Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo đỡ lấy Vương Nguyên lên phòng ngủ. Vừa lên tới phòng một đoạn đối thoại được nghe lén....
N: "Vương Tuấn Khải.....ợ......mau bỏ tay ra khỏi mông em~" - giọng say rượu nói
K: "Em đang say làm sao anh dám bỏ tay ra. Một người chồng gương mẫu sẽ không bao giờ rời xa người vợ yêu~"
N: "Đau mông....."
K: "Em sao lại đau mông? Chẳng phải nãy giờ anh vẫn đang xoa bóp cho em sao? Một người chồng gương mẫu sẽ luôn tận tình chăm sóc người vợ yêu~"
N: "Vậy tối qua là ai đã làm......ức [nấc cụt ấy mà =]]]...... cho em ra nông nỗi.....ức ức...... này?! Là ai????" - trừng mắt~ khổ nỗi da mặt ai kia quá dày
K: "Tất nhiên một người chồng gương mẫu sẽ luôn hết mình vì người vợ yêu, kể cả 'làm' cũng sẽ dùng hết sức. Chuyện hư tổn phình phường là không thể tránh khỏi. Nếu em vẫn còn đau mông dẫn tới áp lực không tốt anh vẫn có thể 'làm' ngay bây giờ.....cho em~~"
N: "Anh cút!"
K: "Một người chồng gương mẫu sẽ không rời xa người vợ yêu~"
N: "Dẹp cái điệu bộ người chồng gương mẫu đó đi..... ợ .... trò con bò. Nếu không muốn đem cả nhà anh đi thiến!"
K: "Em... nỡ sao??!"
*gật đầu lia lịa*
K: "Anh vì em sẽ chịu nhìn người THÂN anh bị thiến~~"
N: "....."
[Thế mới nói, Tuấn Khải, lí lẽ không hẳn là chân lí, chân lí sống duy nhất của Tuấn Khải là MẶT DÀY, MẶT DÀY VÀ HƠN CẢ MẶT DÀY] *là mặt đao đoá~~* =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top