(Băng Cửu) Đông chí (1)
Lạc Băng Hà xử lý sự vụ ở Ma cung xong thì cũng chẳng ngay lập tức đến trúc viện như mọi ngày. Trúc viện cách tẩm điện của hắn khá xa, nay trời lại đổ tuyết lớn, Ma tôn có phần biếng nhác mà không qua đó nhìn Ma hậu một chút. Ngâm mình trong suối nước nóng sau dục phòng, hắn nghĩ tại sao sư tôn hắn đến vị trí Ma hậu cũng ngồi lên rồi nhưng nhất mực chẳng chịu chuyển đến tẩm điện cùng hắn, cứ phải ở lại trúc viện kia mới chịu. Lại nói, hai người để có được ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng, hao tâm tổn trí, nghi hoặc lẫn nhau... cuối cùng vẫn chấp nhận đối phương.
Lạc Băng Hà dùng bữa xong cũng rã rời, việc hôm nay quá nhiều, như muốn rút cạn tinh lực của hắn. Bản thân nhanh chóng về tẩm cung nghỉ ngơi, nhận ra mình đã quên mình gì đó, nhưng hắn chịu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết là canh nào, Lạc Băng Hà mơ hồ cảm giác có ai đẩy cửa bước vào, mi mắt nặng trĩu không buồn động đậy. Người trước mặt thở hổn hển một lúc, ào, một ấm trà nguội ngắt dội vào đầu hắn. Lạc Băng Hà tức giận vung chăn bật dậy, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
"KẺ NÀO??!!! HƠ!! Sư tôn...."
Thẩm Thanh Thu đứng trước giường nhìn hắn, mái tóc cùng áo khoác bị tuyết tan thấm ướt, thân ảnh mảnh dẻ run lên vì lạnh. Hắn vội thắp nến, cả nội thất tẩm cung sáng lên, khiến biểu cảm người kia hiện rõ hơn. Y cắn môi đến chảy máu, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, đôi mắt tràn ngập uất ức.
"Tiểu súc sinh, ngươi con mẹ nó là đồ bội tín!!"
Lạc Băng Hà như bừng tỉnh. Hôm nay là Đông chí, từ ngày nối chi lại cho Thẩm Thanh Thu, cứ đến ngày này tứ chi lại đau đớn vô cùng, y luôn cần Ma tôn không ngừng truyền linh lực xoa dịu thì mới chống chọi được. Thế mà... thế mà tên hỗn đản này cư nhiên để y chờ dưới tuyết hai canh giờ!!! Nỗi đau như đoạn chi thì không nói đến làm gì, việc thấy hẹn này vô tình rạch nỗi đau quá khứ lúc Nhạc Thất không đến cứu Thẩm Cửu vậy.
Ma tôn cuống hết cả lên, không nghĩ rằng mình thế lại quên mất chuyện này, phân phó hạ nhân đun nước cùng nấu canh gừng cho Ma hậu, tránh cho y nhiễm phong hàn. Lạc Băng Hà trút y phục trên người y, nhanh chóng bế người kia đến dục phòng. Hắn hầu hạ Thẩm Thanh Thu tắm rửa, miệng không ngừng xin lỗi.
"Là lỗi của ta... sư tôn, ta sai rồi... người đánh mắng ta cũng được, đừng im lặng như vậy..."
Thẩm Thanh Thu miệng kín bưng, rèm mi dày cụp xuống càng làm đối phương đau lòng. Đến khi bị Lạc Băng Hà ép uống canh thì y mới giãy giụa tránh né, hạ nhân thức thời lui ra. Gì chứ tình thú giữa Ma tôn và Ma hậu thì bàn tới làm gì? Ngươi có quyền sao?
"Súc sinh... đồ bội tín..."
"Đúng. Ta là súc sinh. Súc sinh mới để người chờ dưới tuyết. Súc sinh mới quên mất phải chăm sóc người. Sư tôn, uống chén canh này thôi rồi ta mặc người đánh mắng!"
Lạc Băng Hà gần như phải bóp hàm để rót canh chống lạnh cho người trong lòng, sau đó thở dài nhìn y cuộc chăn đưa lưng về phía mình. Hiếm khi nào Thẩm Thanh Thu giận như thế này khiến hắn chẳng biết làm sao, đành phất tay tắt nến, nằm trên giường ôm người kia, lẳng lặng truyền linh lực cho y.
"Sư tôn... người còn đau không?"
"..."
"Ta sai rồi, không nên quên người như vậy. Bất quá, cũng do công việc chất đống nên ta nhất thời quên mất."
"..."
"Sẽ không có lần sau nữa, ta hứa với người. Sư tôn?"
Lạc Băng Hà lật người kia lại, hoa lê đái vũ khiến người ta thật đau lòng. Hắn thành kính hôn lên trán y, rồi đôi mi đẫm lệ, ngón tay thanh mảnh, gò má thanh tú, chóp mũi đỏ ửng. Cuối cùng, dừng lại ở đôi môi căng mọng đầy mỹ vị kia. Hai người hôn đến đoạn khí mới tha cho nhau, từ miệng kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Thẩm Thanh Thu gò má đỏ lên, trừng mắt với trượng phu của y.
"Súc sinh!!"
"Đúng!! Ta là súc sinh! Là súc sinh của mình sư tôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top