(Băng Cửu, cao H) Băng côn

Đây là hàng mini game lần 1 của group Băng Cửu với chủ đề "Thẩm Cửu và mùa hè", xin cre đến tất cả các thành viên đóng góp cho cái đoản này uwu
-------------------------------------------------------
Thẩm Cửu ngồi trong trúc viện phe phẩy chiết phiến, mùa hè sang, hắn đổi sang một bộ y phục gọn nhẹ, đến mái tóc dài cũng cột lên, để lộ cần cổ trắng nõn. Hắn chau đôi mày thanh mảnh lại, lầm bầm khó chịu.
"Nóng quá! Rõ ràng Thanh Tĩnh Phong của ta đông ấm hè mát, sao hôm nay có thể nóng như vậy chứ!"
Mồ hôi trượt xuống từ cổ thấm vào lớp vải xanh. Vì là trang mặc mùa hè nên lớp vải không dày, chỉ cần lấm tấm mồ hôi thấm vào là có thể thấy được làn da trắng sứ như ẩn như hiện bên trong, thật dễ chọc cho tâm người nhìn cảm thấy ngứa ngáy. Lạc Băng Hà vừa trở lại, nhìn thấy một màn này không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Thẩm Cửu trước giờ luôn là chính nhân quân tử, hành xử ăn nói bao giờ cũng nghiêm túc, hiếm có bộ dạng như hôm nay. Thầm niệm Thanh Tâm chú trong lòng, lần trước đã khiến y bị thương. Nếu lần này còn không khống chế được, Lạc Băng Hà đảm bảo bản thân sẽ bị sư tôn xiên chết.
Thẩm Cửu đưa mắt nhìn bóng Lạc Băng Hà đang đến gần, âm thầm bĩu môi. Mùa hè đến, y cũng không thể nào diện một thân hắc bào rườm rà nữa mà đổi qua một kiện y phục gọn nhẹ. Bất quá chỉ là bớt mấy lớp với phụ kiện cho ra dáng Ma tôn, nhưng rãnh ngực cư nhiên lại khoét sâu thêm??? Cơ ngực của Lạc Băng Hà vốn đã lớn, thường chỉ khoe một cái rãnh tương đối, nay có nhiều muốn vạch ra hết rồi. Thẩm Cửu đảo mắt kinh bỉ, đây không phải hậu cung của ngươi, phô dâm cho ai coi cơ chứ?
"Tiểu súc sinh, ngươi nhanh làm gì với cái nóng này đi. nóng chết ta rồi!!"
Hắn lại quạt mạnh chiết phiến trong tay, sao tự nhiên lại thấy nóng hơn nhỉ? Lạc Băng Hà dời đường nhìn khỏi hạt mồ hôi lăn vào thanh y, khay trên tay cũng đặt xuống. Bên trên chất mấy que trụ dài trắng sữa, Ma tôn đưa cho Thẩm Thanh Thu, bản thân cũng cầm lấy một que.
"Thứ đồ chơi này gọi là "băng côn", là sữa tươi đông thành, mát lạnh lại còn ngon miệng. Mạc Bắc Quân vừa mới đưa sang, ngươi thử xem!"
Hắn đưa đầu lưỡi liếm thử, vị thơm của sữa tràn vào khoang miệng, đúng là rất thư thái. Thẩm Cửu ăn đến phát nghiện, lưỡi nhỏ liếm láp khắp băng côn. Bên cạnh lại có một người ngậm băng côn nhìn hắn khó hiểu. Sao ăn cũng ra bộ dạng câu nhân như thế làm gì? Hắn nhìn y ngẩn ra, ngón tay thon dài vén lọn tóc rủ xuống ra sau tai.
"Tiểu súc sinh, không ăn đi mà còn nhìn ta làm gì?"
Đoạn lại đưa lưỡi liếm phần sữa chảy dọc cổ tay. Thẩm Cửu lại như đoán ra cái gì đó, hắn kéo ghế ngồi lại gần Lạc Băng Hà, gần như muốn cho y xem cái miệng nhỏ của hắn liếm băng côn như nào.
"Tiểu súc sinh... đến việc ăn uống cũng phát dục được..."
Ý cười tà mị tràn đến cả đuôi mắt, thế nhưng Lạc Băng Hà vẫn đen mặt chăm chú khuôn miệng hắn.
Đầu lưỡi hồng phấn nồn nộn của Cửu vươn ra liếm láp xung quanh băng côn từ dưới lên, sau đó nhét phần băng côn vào trong khoang miệng, rút nửa chừng ra rồi lại nhét vào sâu hơn, thẳng đến khi chạm vào đáy cuống họng,cảm giác mát lạnh đến rùng mình khiến Cửu vô thức rên một tiếng, chất lỏng từ băng côn không kịp nuốt, chảy tràn xuống cần cổ xinh xinh trắng nõn của y
Vốn rằng y phục của y cũng không dày, lại qua một lớp mồ hôi nên chất lỏng màu trắng đục chảy qua lồng ngực, hai điểm hồng ẩn hiện trước ngực lại phá lệ rõ rệt, sền sệt nhớt nhớt. Vẫn là người nào đó nhịn không được, một tay Thẩm Thanh Thu lên bàn đá, không ngừng thở dốc. Đối với bộ dạng này của Lạc Băng Hà, hắn cực kỳ hài lòng, dùng hai bàn chân trần dày vò khuôn mặt anh tuấn của người phía trên.
"Tiểu súc sinh nhà ngươi lại muốn ban ngày tuyên dâm sao? Bây giờ đã là mùa hè mà sao ngươi còn động dục nhỉ?"
Từng giọt sữa chảy từ băng côn nhỏ lên khuôn miệng đang mấp máy của Thẩm Thanh Thu, màu trắng sữa, như hắn vừa dâm loạn khẩu giao cho ai. Ma tôn nhếch môi cười, đáy mắt tràn đầy tiếu ý.
"Sư tôn, cái miệng phía trên của ngươi cũng thật hư. Vậy để ta thay ngươi chăm sóc miệng bên dưới nhé!"
Roẹt một tiếng, Lạc Băng Hà tay không xé bỏ quần cùng khố của Thẩm Thanh Thu. Ngay lập tức, đầu hắn thầm kêu không ổn, chật vật muốn thoát khỏi gọng kìm của y. Nhưng nào giờ, có khi nào hắn thoát khỏi?
Điểm tư mật vì bị nhìn chăm chú mà hơi co rút lại, Lạc Băng Hà nhếch môi cười, đem băng côn mình đang ăn dở, từng chút một, đưa vào nơi kia.
"Con mẹ nó nhà ngươi ta thao!!!"
Cúc huyệt đột ngột bị nhồi đầy co khít lại vì lạnh, phía dưới âm ỉ tê buốt. Thẩm Thanh Thu không ngừng gào thét, vặn vẹo tìm cách rút ra
Lạc Băng Hà lại chơi đến là vui vẻ, một tay ghìm chặt Thẩm Thanh Thu, một tay lại cầm băng côn thô bạo cưỡng ép ra vào, thậm chí còn cố tình nghiền trúng điểm mẫn cảm của y. Đầu óc Thanh Thu một mảnh hỗn lọan, xúc cảm vừa tê rần vừa thỏai mái đến từ nơi tư mật phía dưới khiến y chỉ có thể chịu khuất phục.
"Sư tôn, người xem phía dưới của người ăn ngon chưa này"
Băng Hà nhấn đầu Thẩm Thanh Thu ép y nhìn xuống, hậu huyệt phía dưới là một mảnh dịch nhờn pha trộn màu trắng ngà, băng côn tan gần như là hết, có thể thấy rõ mồn một hậu huyệt nhỏ mấp máy đòi thỏa mãn..
"Người xem, có vẻ như miệng dưới của người ăn chưa đủ rồi!"
Băng Hà híp mắt cười đến ra nước xuân. Thẩm Thanh Thu bắt đầu cảm thấy không ổn, liền điên cuồng vùng vẫy:
"Ngươi... Ngươi tính làm gì?"
"Bổn phận của đệ tử là thỏa mãn sư tôn. Nếu như sư tôn vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, đệ tử liền dốc sức bồi người!!"
Vừa nói Băng Hà lấy hai cây băng côn kích thước lớn đem ra, còn mờ mờ khói trắng. Thẩm Thanh Thu bị dọa sợ rồi, cả hai thứ này đi vào không phải sẽ ....hỏng mất sao?
"Ngươi-!!"
Băng Hà nhanh tay nhét một cây Băng côn trên khay chặn miệng Thanh Thu, hai cây Băng Côn phía dưới theo vậy mà nhét cả vào....
"Uh!!!"
Miệng Thẩm Thanh Thu vuột ra mấy tiếng thống khổ, cảm giác trực tràng căng trướng lại lạnh buốt chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng đến những ngón chân trên đôi chân dài đang gác trên vai Lạc Băng Hà cũng co quắp lại. Nước mắt sinh lý không tự chủ được mà tiết ra, nhìn qua có phần khuất phục.
"Sư tôn à, ngươi bộ dạng này cũng khiến người ta đau lòng đấy."
Lạc Băng Hà liếm môi, tay không ngừng đưa đẩy băng côn bên trong Thẩm Thanh Thu. Cơ thể nóng rực làm tan chảy băng côn, luật động không ngừng tạo ra âm thanh dâm mỹ. Băng côn không ngừng thúc mạnh, chà sát điểm nhạy cảm bên trong cơ thể hắn. Chẳng qua bao lâu, vị cựu phong chủ Thanh Tĩnh Phong dùng chân quặp lấy cổ Ma tôn, cong lưng phóng thích.
"Ưm--!!"
Trên bụng, giữa hai chân hay ngay trên khuôn mặt đều là mảng hỗn độn. Lạc Băng Hà cười cười liếm qua vết sữa chảy trên môi Thẩm Thanh Thu, thật ngọt!
"Sư tôn, ngươi đừng ngủ, ta còn chơi chưa đã!"
Nói rồi y đem người đang còn thở dốc sau cao trào lật ngược lại, bắt hắn quỳ sấp trên bàn, mông nâng cao. Thẩm Thanh Thu không thể nói không thể cựa, sơ qua cũng không khác một con búp bê vải là bao. Hậu huyệt trải qua hai lần điều giáo đủ trơn không cần dùng cao huyệt. Lạc Băng Hà tay xoa nắn mông y, rút tính khí đã cương đến nổi gân đem cắm vào sâu trong nhục huyệt.
"Sư tôn, bên trong người thật mát."
Lạc Băng Hà thoải mái ngâm một tiếng, giọng điệu tỉ tê lại đoan chính giống như người đang đè sư tôn mình xuống thân thao lọan không phải hắn vậy..
"ư...ưmmmm..."
Thẩm Thanh Thu miệng trên bị nhồi bởi băng côn lạnh buốt, ở dưới lại bị nhồi bởi thứ của súc sinh nóng đến phỏng kia cảm giác cực kì khó chịu. Đang tính nhân lúc súc sinh kia lơ là thì lên kế hoạch đánh trả, Lạc_ súc sinh_ Băng Hà kia lại điên cuồng mà luân động làm y không còn tâm sức đâu để tính kế nữa.
Lạc Băng Hà thấy sư tôn mình ngoan ngoãn như vậy cũng không thấy quen liền đưa tay rút băng côn khỏi miệng y. Vừa rút ra, liền nghe thấy tiếng kêu chửi đầy uy lực:
Tiểu súc sinh kia ...a .....sau việc này ta sẽ ngoạm đứt mệnh căn của ngươi á á á á á á á!!"
Thẩm Thanh Thu bị thao không còn thần trí thanh tỉnh nhưng miệng không ngừng chửi bới Lạc Băng Hà, không ngừng rủa y liệt dương đoạn tụ vô hậu..v..v..... gào được lời nào hay lời đấy. Lạc Băng Hà cũng không phải vừa, liền cút xuống ghé tai y nói nhỏ:
"Sư tôn, chúng ta đang ở trong hậu viện, người muốn cho hạ nhân đến đây xem sao?"
Phút chốc, Thanh Thu nhanh chóng lấy lại thần trí thanh tỉnh, nhanh chóng bịt miệng lại. Lạc Băng Hà lại không để như ý mà những lần thúc càng về sau càng nhanh, càng mạnh, càng cố ý nhắm trúng vào những điểm nhạy cảm nhất của Thanh Thu. Thanh Thu cắn môi chịu đựng, chỉ nghĩ đến việc mình cùng tên súc sinh này bị phát hiện trước mặt bàn dân thiên hạ không khỏi khóc nấc lên.
Đừng mà, ta không muốn, không muốn!
Lạc Băng Hà cười khẩy, đem Thẩm Thanh Thu đang úp sấp lôi dậy, tấm lưng nhẵn nhụi áp vào người y. Cái tư thế nhấc bổng mà thao này khiến mệnh căn của y đâm thẳm vào cơ thể hắn, khoái cảm chỉ có thể tăng cứ không hề giảm. Thẩm Cửu không chửi được nữa, những tiếng vuột ra khỏi miệng chỉ toàn là tiếng rên dâm đãng cùng van xin Ma tôn chậm chút. Lạc Băng Hà như một đứa trẻ, vẫn cảm thấy chưa đủ, một tay kéo người kia vào lòng, một tay đưa vào miệng hắn, chơi đùa với chiếc lưỡi hư hỏng kia.
"Nào sư tôn, nãy ngươi còn ngậm mút đến là phóng túng cơ mà, giờ coi ngón tay ta như băng côn kia mà tới đi."
"Ưm... a..."
Trong đầu Thẩm Thanh Thu đặc quánh, hắn chỉ thấy không khí càng ngột ngác bức bách, tiểu huyệt bên dưới chẳng hiểu sao siết lại. Lạc Băng Hà nhíu mày, cảm thấy hơi đau, như cái miệng nhỏ này thực sự muốn cắn đứt mệnh căn của y vậy. Nghĩ vậy, y liền thúc mạnh, chôn thật sâu vào cơ thể kia. Thẩm Thanh Thu lúc này chẳng nhịn được nữa, lại phóng thích thêm một lần. Ngay lúc cao trào nhất ấy, mái tóc dài bị túm lấy, bắt hắn ngửa ra đằng sau, tiếp nhận một nụ hôn điên loan đảo phượng. Mà lần này, lại là cùng người kia xuất ra.
Chân hắn vốn đã chẳng còn lực, run lẩy bẩy. Dịch trắng nhờn chảy ra từ chỗ liên kết của hai người, chảy dọc đùi non trắng nõn đã sớm hằn những dấu ngón tay tim tím. Lạc Băng Hà xoay hắn lại, hôn nhẹ nhàng lên mi mắt sưng húp kia.
"Sư tôn, trong phòng đã bày trí băng vĩnh cửu, sẽ mát hơn nhiều. Ta tới tiếp nhé?"
Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, cơ thể dính lấy người đang đỡ hắn. Quần áo hai người dính vào cơ thể, lộ ra một tráng kiện cùng một kẻ thanh tú. Lạc Băng Hà cười, bế xốc hắn đi thẳng đến dục trì...
Thẩm Thanh Thu sớm đã sức tàn lực kiệt, chỉ có thể tùy ý để mặc cho Lạc Băng Hà muốn làm gì y thì làm. Bước vào dục trì phòng, quả thực là có chút hơi lạnh, Lạc Băng Hà ôm ngang Thẩm Thanh Thu, mệnh căn chính mình vẫn còn đâm sâu vào trong y từ từ xuống nước. Nước man mát thỏang hương thơm, Thẩm Thanh Thu cảm thấm phía dưới thỏai mái hơn chút ít. Lạc Băng Hà nhân cơ hội đó liền thúc mạnh vào trong, nước nương theo mà chảy vào bên trong không ít...
-----------------
Sau gần hai canh giờ điên cuồng làm như vậy, Thẩm Thanh Thu muốn xụi lơ mà Lạc Băng Hà vẫn cuồng mãnh ra vào như trước. Thanh Thu không cần thấy liền biết phía dưới đã sưng đỏ lên thê thảm đến như nào, cảm giác tê dại liên tục truyền đến đại não , bụng bị trướng đầy đến phát đau nhưng người phía trên vẫn không chịu ngừng lại. Có phải là muốn y cứ thế chết trong sự nhục nhã này không?
Nhưng tất nhiên là Lạc Băng Hà vẫn còn lưu lại chút nhân tính, thực sự không thượng chết sư tôn nhà hắn. Sau cơn mây mưa triền miên, y cuối cùng tẩy rửa sạch sẽ cho cái người đã sớm ngất xỉu kia, ôm vào phòng. Nụ hôn dịu dàng rơi trên đuôi mắt, khóe môi, cần cổ. Thẩm Thanh Thu rên hừ hừ, vùi sâu cơ thể vào trong chăn, miệng lẩm bẩm. Lần sau, nhất định phải thiến tiểu súc sinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top