(ABO AU - Tô Lang) Tâm duyệt người đến hôi phi yên diệt
Bonus: Nếu như Tô Tịch Nhan còn sống và cứu Thiên Lang Quân; hai người bên nhau sống cuộc sống an nhàn
-------------------------------------------------------
"Tô nương, nàng nghĩ xem khi nào trưởng tức sẽ hạ sinh?"
"Năm đó chàng hạ sinh Hà nhi rất khó khăn sao? Cùng là Khôn Trạch thì chắc thời gian cũng không bao lâu, chàng đừng lo. Lạc Băng Hà là một tráng nam hán, sẽ bảo hộ cho Thẩm Thanh Thu phụ tử an toàn mà thôi!"
Thiên Lang Quân âm thầm phỉ nhổ, vậy là nàng chưa thấy bộ dạng làm nũng đòi tức phụ của nó hôn hôn rồi. Qủa nhiên người thật với trong Xuân Sơn Hận vẫn là hai kẻ khác nhau!! Phía bên kia, Lạc Băng Hà không ngừng đi đi lại lại trước cửa trúc viện. Sư tôn đã ở trong đó hơn hai canh giờ rồi, chỉ có hạ nhân không ngừng ra vào để thêm nước nóng. Tự nhiên trong đầu y có một ý nghĩ điên rồ: Không cần tiểu hài tử nữa!!! Chỉ cầu sư tôn bình an!!!!
Ngay trước khi Ma tôn định xách Tâm Ma xông vào trúc viện, Tô phu nhân đặt một bàn lên vai trấn tĩnh hắn. Năm ấy hạ sinh Lạc Băng Hà, Thiên Lang Quân chỉ có Trúc Chi Lang ở bên, huống chi là bây giờ có biết bao người quan tâm đến trưởng tức như vậy. Nhạc Thanh Nguyên cũng bỏ bê công vụ mà ngồi đây từ sớm, Liễu Thanh Ca cùng Dương Nhất Huyền đã tỉ với nhau năm hiệp, lại còn Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân,... Ai cũng một lòng lo lắng cho vị Ma hậu kiêm Thanh Tĩnh phong chủ kia.
"OA OA!!!"
"SINH RỒI!!! LÀ SONG LONG PHỤNG!!!"
Đầu Lạc Băng Hà nổ ầm, nhanh chóng bước vào, bỏ qua Sa Hoa Linh đang ôm hai tiểu hài tử, nhanh chóng ngồi bên giường nhìn Thẩm Thanh Thu.
"Thanh Thu... người làm tốt lắm..."
"Băng Hà, ngươi giờ đã làm cha rồi, khóc lóc còn ra thể thống gì nữa?"
"Không... Ta chỉ đang vui thôi, người kệ ta đi.."
Thiên Lang Quân ôm nội tôn mà lòng bồi hồi, năm ấy cũng chẳng kịp ôm Lạc Băng Hà đã vội đưa nó đi trốn, nay nhìn hai nội tôn kháu khỉnh mà cảm khái. Thẩm Thanh Thu dưỡng hai đứa trẻ này thật tốt, trắng trẻo bụ bẫm. Trán nữ hài lóe lên một vệt đỏ, Tô Tịch Nhan nhìn thấy cũng sẽ cười, xem ra Ma tôn kế nhiệm sẽ là đứa nhỏ này.
"Lạc sư điệt, Thẩm sư đệ, cũng nên đặt tên cho hài tử rồi!" Nhạc Thanh Nguyên nhìn hai người tay nắm tay bên giường, cười đến ôn nhu. Song Lạc Thẩm nhìn nhau, cuối cùng cũng nói:
"Đích trưởng tử là Cẩm Nghiên, "Cẩm" trong tôn quý, "Nghiên" trong thanh nhã. Thứ nữ là Giai Hy, "Giai" trong ôn hòa, "Hy" trong anh minh."
"Tên thực đẹp..."
Thiên Lang Quân cùng Tô Tịch Nhan bước ra ngoài, mái tóc đen điểm bạc của họ quấn lấy nhau trong gió.
"Chàng đang nghĩ gì thế?"
"Chúng nó đã có một kết cục có hậu. Nàng nghĩ xem chúng có nên du sơn ngoạn thủy không?"
"Đi đâu cũng được, ta sẽ luôn bên chàng!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top