Đoản 1
Anh là bạn thân nhất của cô , lúc cô bị bắt nạt anh ra mặt giúp cô xử lí , cô bị giáo viên phạt đứng ngoài sân nắng anh cùng đứng với cô , những lúc cô tức giận anh đứng im làm bao cát cho cô đánh ....
Tại hội trường sân khấu lớn , Hiên Huyên ngồi ôm chóng cằm xuống đầu gối khóc nức nở ...
-"Lộ Hiên Huyên " - Tống Sở Uy vỗ vai cô
- "... Sở Uy "
- Cậu lại sao vậy ? Có người bắt nạt lão đại của tôi sao ?
- " ...Sở Uy " Cô khóc lớn gọi tên anh rồi sà vào ôm chặt lấy cổ anh
" Sở Uy hồi nãy tôi thật sự rất
mất mặt , lúc nãy tất cả mọi người đều đang cười nhạo tôi " - Cô càng ngày càng uỷ khuất khóc lớn
- " Được rồi được rồi mau nín đi có chuyện gì từ từ kể tôi nghe . Không sao cả đừng khóc họ cười cậu nhưng tôi không cười cậu , kể cả thế giới này bỏ mặc cậu thì tôi sẽ bỏ mặc cả thế giới để ở bên cậu " - Anh vỗ nhẹ vào lưng cô xoa xoa
- " Cậu không giận tôi chuyện lúc sáng sao ? Tôi lớn tiếng với cậu trước mặt nhiều người như vậy làm cậu mất mặt , cậu...cậu không ghét mình sao ? "
- " Không...thật sự không " -Anh cười khổ . " Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa cho dù cậu có làm gì đi nữa và có trở thành anh thì tôi vẫn luôn bên cậu , bảo vệ cậu , lão đại của tôi. "
Tại nhà xe của trường ...
- Mặc Vũ ...?
- Có chuyện gì ?
- Chuyện hồi sáng có phải cậu làm cho Hiên Huyên khóc không ?
- Tôi không biết cậu ta khóc thì có liên quan gì đến tôi ?
- Cậu ..Mặc Vũ cậu thừa biết Hiên Huyên cậu ấy thích cậu như vậy sao cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy ?
- cậu ấy thích tôi là chuyện của cậu ấy và tôi không thích cậu ấy là chuyện của tôi , cậu hiểu chứ ?
Mặc Vũ lên xe đạp đạp đi . Sở Uy đứng đó nhìn theo chiếc xe đạp chạy lướt qua người mình , tức giận hét lớn
- Mặc Vũ tôi cho cậu biết Hiên Huyện không phải là đồ bỏ không ai cần đến cậu ấy là bảo bối của tôi là đồ vật quý báu nhất của tôi ......tôi cấm cậu đụng vào cô ấy, đụng vào bảo bối của tôi nếu không cậu đừng trách tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top