Ký Ức Buồn

🍃Yêu đơn phương như đi trên cát
Đi nhẹ nhàng mà lún rất sâu 🍃

_" PHONG  tôi thích cậu "

_"CÚT ... CÚT  ngay cho tao,  tao không bao giờ thích một đứa như mày "

Tôi chỉ im lặng rồi mỉm cười nhìn cậu " Sao cậu ghét tôi như vậy ?  Tôi đã làm gì sai ? 

" Mày không đáng để tao giải thích lý do,  mày đã làm phiền tao suốt 2 năm cấp ba rồi,  năm nay cuối cấp mày tha cho tao "

_" Vậy thì cậu thích tôi đi  "

_" CHÁT không bao giờ " Cái tát cuả cậu đã một lần nửa cứa thêm vào tim tôi một vết thương thật sâu,  nhưng tôi vẫn thích cậu, vẫn mỉm cười cho dù cái tát và lời nói cuả cậu làm tôi rất đau lòng

~~~

Lần khác...

_" Mày đi chỗ khác ngồi đi " Ánh mắt căm phẫn cậu nhìn tôi

_" Nhưng thầy đã sắp xếp  tôi với cậu ngồi chung mà  " Tôi chỉ cười rồi đáp lại

_" Nhưng tao không muốn ngồi chung bàn với mày,  mau đi nhanh cho khuất mắt tao "

Tôi đành phải đi chỗ khác vì không muốn làm cậu giận

~~~

Có lần nhỏ  lớp kế bên người cậu thích giả vờ ngã,  nó nói do tôi đẩy thế là cậu vội tin nó mà cho tôi một cái tát, rồi đẩy tôi thật mạnh  nhưng cái tát đó không đau khi cậu buông ra lời nói vô tình

_" Mày dám đẩy cô ấy,  có phải chán sống rồi không? 

_" Tôi chỉ cười khinh bỉ nhỏ đó một cái rồi đứng dậy đi về lớp,  tôi im lặng không giải thích, vì tôi có nói thì cậu cũng không tin

~~~

Ngày sinh nhật cậu, cậu mời tôi tới ,
Khi tôi đưa quà cho cậu, cậu lấy xong  rồi thả xuống đất, lấy chân giẫm lên nó. Mà món quà đó là do tôi đã tự tay làm tặng cho cậu

_"  Làm nhục tôi trước mặt bao nhiêu đứa như vậy? Cậu có vui không? "

Tôi bỏ đi chạy đi khỏi buổi tiệc ,nhưng tôi không buồn,  không rơi nước mắt là vì tôi còn niềm tin vào cậu,  tôi tin một ngày nào đó cậu sẽ nói " HÀN  TỐ  NHƯ " tôi thích cậu,  khi ngủ,  khi ăn hay làm gì cậu cũng sẽ nghĩ đến tên tôi

Nhưng không phải như vậy ?  Cho đến hôm nay  cậu dẫn tới trước mặt tôi một cô gái rồi nói

_" Đây là bạn gái tao,  mày hãy bỏ ý định mơ tưởng là tao sẽ thích mày đi " cậu và nó cười rồi ôm nhau trước mặt tôi

_" Đúng tôi sẽ bỏ cậu cho đến khi tôi không còn trên thế gian này nửa "

Tôi đã trả lời như vậy rồi chạy đi,  không quay đầu nhìn lại, vì tôi sợ, tôi sợ cậu sẽ thấy tôi khóc, cảm giác này như xé nát tâm can,  lúc này tôi chỉ ước tôi trở nên vô tri vô giác. Cái cảm giác trong tôi mãi mênh mông. Tôi nhìn mọi thứ không có nơi nào giành cho tôi , cái người mà tôi nghỉ là chiếc phao đã không còn nữa , tôi thì không biết bơi .Cái đơn độc trong cuộc sống này đúng là tàn nhẫn thật đấy đến khi nào cậu mới nhìn về phía tôi dù chỉ một lần
Trời đổ mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt ,  gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn nhưng tôi vẫn không hề thấy lạnh nha~

Trong đêm đó ,cậu đang hạnh phúc bên  người yêu
Thì ngoài trời mưa lạnh buốt nước mắt tôi hoà cùng cơn mưa .Trái tim cuả tôi đã chết, hay nói cách khác trái tim tôi giờ đây  nó còn lạnh hơn cả mùa đông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #su251299