Đoản 8
.
Cô và anh yêu nhau 2 năm, nhưng rồi bị gia đình phản đối, họ buộc phải chia tay. Bố mẹ cô chê anh nghèo. Anh quyết định đi ra nước ngoài làm ăn, mong có cơ hội đổi đời. Trước khi đi anh nói với cô :" Chờ anh trở về."
Cô gạt nước mắt gật đầu.
Một năm hai năm rồi ba năm...Cô từ một thiếu nữ ngây thơ giờ đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành
Cô vẫn muốn đợi anh nhưng đợi anh trong vô vọng.Mười năm, Hai mươi năm hay cả đời?Giá như anh cho cô một con số, cô sẽ đợi. Nhưng môn lung như vậy cô đợi không nổi .
Ngày anh trở về cô đã có một đứa con trai 3 tuổi.Anh nhìn cô, thoáng muốn bỏ đi nhưng không cam lòng. Anh nói với cô:
- Anh không để ý chuyện em đã có con.Anh vẫn yêu em, chúng ta...
Cô cười nhìn anh:
- Anh không để ý nhưng chồng em để ý . Có những chuyện đã trở thành qua khứ thì không cứu vãn nổi. Em phải về dây, chồng em đang đợi hai mẹ con em về ăn cơm.
Anh đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô. Bây giờ anh đã thành đạt có tiền,có quyền xong lại mất đi tình yêu. Nếu có thể chọn lại anh sẽ không rời xa cô, hay ít ra cũng dể cho cô một con số để chờ. Nhưng, cuộc đời làm gì có chữ nếu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top