ĐOẢN: GIẤC MỘNG TRỞ VỀ #3

"Em sẽ mãi ở bên Phupha, em thề"
_______________
Băng Cốc 13/4/2029

Batender pha cho Earth một ly rượu mạnh theo yêu cầu của anh, Earth cầm lấy nốc một hơi sạch sẽ không còn một giọt.

-Một ly nữa

Earth lâu khóe miệng còn sót chút rượu rồi đẩy chiếc ly rỗng đến trước mặt cậu nhân viên quán rượu. Có lẽ ở nơi này cũng thường xuyên xảy ra những tình huống điên cuồng phát tiết như thế nên cậu nhân viên không hề tỏ rõ biểu cảm nào, cứ vờ như không thấy, không nghe gì mà tập trung với công việc pha chế của mình.

Earth lại nhận được một ly rượu nữa, trước kia tửu lượng của anh khá tốt, trong đám bạn có thể coi là vô địch nhưng do sau này vì Mix không thích mùi rượu nên anh không dám uống nữa. Earth vừa uống vừa nghĩ cuối cùng bản thân đã được giải thoát rồi, không cần phải tỏ ra dịu dàng với bất kì ai nữa, không cần phải lén lút hút thuốc, lén lút uống rượu. Giờ đây anh có thể làm mọi thứ anh muốn nhưng sao một chút vui vẻ cũng không có? Vì sao anh không hề tận hưởng chút nào mà có cảm giác như bản thân đang giận dỗi, đang chờ người khác đến dỗ dành.

Hừ. Khờ nhất là khi anh nghĩ bản thân đến bar uống rượu suốt đêm thì Mix sẽ lo lắng đi tìm anh nhưng đâu phải anh không biết, Mix là người mềm thì có thể mềm như bông nhưng một khi quyết định điều gì sẽ không bao giờ thay đổi, cứng rắn như đá, càng không có việc đi dỗ một người yêu cũ.

È è è è...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần. Earth ngà ngà say đặt ly rượu còn dở dang xuống bàn rồi lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn cái tên gọi đến: P'Pea

Không hề do dự, Earth nhấn bỏ cuộc gọi rồi úp màn hình điện thoại xuống để qua một bên. Trong giây phút này, anh không có tâm trạng thảo luận bất kì vấn đề công việc nào nữa, chỉ muốn uống thật say, thật say...

Điện thoại cứ hết lần này đến lần khác đổ chuông, Earth không bắt máy nhưng cũng không thể làm ngơ giả vờ uống rượu được nữa. Mất một lúc điện thoại không run nữa, anh nhặt điện thoại ở mép bàn lên xem số cuộc gọi nhỡ. 12 cuộc, tất cả đều là của P' Pea. Earth hơi thất vọng một chút, anh muốn nghe điện thoại nhưng người gọi đến phải là Mix mới được, anh muốn nghe giọng điệu trách móc nhưng đầy yêu thương của cậu, muốn được cậu nhắc nhở "Nên về nhà rồi" Như trước kia. Nhưng hiện thực vả cho anh một cái đau điếng, và buộc anh phải thừa nhận rằng chẳng đời nào chuyện ấy xảy ra.

Trong lúc Earth do dự không biết có nên chủ động gọi cho Mix không thì tức thì điện thoại lại nhận thêm một cuộc gọi. Lần này anh nhìn rõ tên Mix hiện lên trên màn hình điện thoại vô cùng sáng loá. Earth còn chưa kịp suy nghĩ nên nói gì thì tay đã như thói quen bấm chấp nhận ngay lập tức.

-Earth ơi đến bệnh viện liền đi! Mix nó bị tai nạn rồi!

Khoé môi, lông mày, khóe mắt của Earth đang dâng lên bất chợt khựng lại. Tay chân anh như có luồng điện áp thấp chạy qua, không gây chết người nhưng lại khiến cơ thể không ngừng run rẩy.

-Anh nói gì cơ? Mix bị làm sao hả? E-em ấy bị làm sao?

Giọng Earth lạc đi một tông, không biết có phải do vừa uống quá nhiều rượu hay không nhưng bấy giờ anh mới cảm nhận được vị đắng nghét mắc ở cổ họng.

-Người ta đưa nó đến bệnh viện thành phố rồi. Đến liền đi Earth!

Tiếng la thật lớn của P' Pea như gáo nước lạnh dội tỉnh tâm hồn đang thất lạc của Earth. Anh chợt rõ ràng ràng mọi thứ, không còn mơ mơ hồ hồ như trước nữa, lúc này mới thật sự ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Earth chỉ kịp vứt lại một ít tiền rồi ôm điện thoại chạy lao ra xe.

Quán bar anh chọn cách bệnh viện thành phố không xa, chỉ mất 15 phút đi đường nhưng với Earth nó dài như 15 năm vậy. Tay nắm chặt tay lái của anh lạnh toát, trái tim như có cái gì đó bóp nghẹn vào vô cùng khó chịu. Anh sợ lắm cảnh nghe ai đó báo rằng người thân của anh vừa gặp chuyện rồi, những lúc ấy chỉ có thể trách bản thân không bảo vệ tốt nên mới xảy ra cớ sự ấy, ngoài bất lực thì chẳng thể làm được gì nữa.

___

Xe dừng trước cửa bệnh viện. Earth chẳng màng việc bản thân đã mang chìa khóa theo chưa liều mạng chạy vào trong. Người trong bệnh viện rất đông nhưng kiếm một người để hỏi đường lại không có một bóng, mãi điên cuồng đi tìm khắp nơi anh mới thấy dáng người giống P' Pea đang ngồi trước một căn phòng, mặt úp vào lòng bàn tay, không rõ biểu cảm.

-P' Pea... Chuyện gì vậy? Mix đâu?

Nghe tiếng của anh, P' Pea như tìm được cọng rơm cứu mạng, lao đến ôm chặt lấy anh, khóc nấc lên như đứa trẻ

-Nó chết rồi Earth ơi... Nó bỏ chúng ta rồi..., hức.. Sao nó lại xấu tính vậy chứ? Hức.. Sao nó lại dám bỏ mày... Bỏ chúng ta mà đi một mình chứ?! Hức...

Ba chữ "Mix chết rồi" Len lỏi vào tâm trí Earth mà cấu xé, cơ thể anh không nghe lời anh nữa, ngã quỵ xuống như một thành trì bất bại bị sụp đổ hoang tàn.

Mix mất rồi. Cậu mất trước khi anh đến đây 5 phút. Earth không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân thế nào. Tất cả đều do anh ghen tuông lung tung, là do anh không chịu lắng nghe cậu, không chịu níu kéo cậu mới khiến Mix không một lời từ biệt mà đi như vậy. Anh nghĩ cậu bỏ anh đi thật nhưng chưa bao giờ tin sẽ đi xa đến như vậy.

Earth vào phòng nhìn mặt Mix lần cuối trước khi cậu được đưa đến nhà xác. Khuôn mặt ngày nào còn tươi cười với anh giờ đây đã phủ tấm vải trắng lạnh lẽo. Earth không tìm thấy một chỗ nào lành lặn trên người cậu, mọi chỗ mọi nơi đều toàn là vết thương và máu. Có những chỗ nặng đến mức nham nhở chẳng nhìn ra bộ phận nào nữa.

Ban nảy anh không khóc là vì biết bản thân phải làm chỗ dựa cho P'Pea nhưng giờ đây lớp phòng bị cuối cùng đã được gở bỏ. Earth ôm lấy cái xác đã lạnh lẽo của Mix mà gào khóc, đem tất cả những đau đớn trong lòng bật ra như trời lông đất lở. Anh có đau bao nhiêu cũng không thể so với nổi đau mà Mix phải chịu. Bác sĩ nói cậu rất kiên cường, chống chọi đến hơn nửa tiếng mới nhắm mắt. Nửa tiếng.

-Em sợ đau như vậy... sao... sao lại chịu đựng lâu vậy chứ? Có phải em khó chịu lắm không? Có phải ghét anh lắm không? Mẹ nó! Anh phát điên với em làm gì chứ! Anh xin lỗi...

Earth bắt đầu lảm nhảm, không còn tự chủ được tâm trí của bản thân nữa

-Anh xin lỗi rồi... Em có thể trở về không? Đừng bỏ anh mà Mix...

Earth lây mạnh xác của cậu, không ngừng nài nỉ van xin nhưng không hề có kì tích nào xuất hiện. Máu của Mix dính vào chiếc áo sơ mi cậu mua cho anh vào kì Shongkran trước, trên nền trắng lại có sắc đỏ, trong sự tinh khiết của tình yêu lại nhuốm phải một màu tan thương khác, Mix dù có đi tới đâu cũng không bao giờ khiến anh thôi nhung nhớ. Từ lúc yêu, mọi thứ xung quanh anh đều có hình bóng của cậu, giờ cũng vậy nhưng vĩnh viễn chỉ là hình bóng, không phải cậu.

_______________
ChiengMai 28/6/2019

Cả phim trường chìm vào im lặng, không phải vì căng thẳng mà vì tất thảy mọi người đều châm chú nhìn Earth và Mix hoàn thành cảnh quay cuối cùng của họ. Đây là một trong các cảnh khó hoàn chỉnh nhất trong kịch bản, có thể sánh ngang với màn nhảy núi của "Tian". Nhưng lần này người phải vượt qua thử thách là Earth, vốn dĩ không nhiều người đánh giá cao khả năng diễn xuất của anh nhưng một lần này Earth đã khiến cả đoàn phim thay đổi ánh nhìn, đặc biệt là đạo diễn P' Aof, xem đến không dám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ bất kì chuyển biến đặc sắc nào.

"Phupha" sau khi nhận ra có người xâm nhập làng bất hợp pháp đã lập tức dẫn các đồng nghiệp khác đến chỗ vách núi. Tiếc rằng khi bọn họ đến nơi thì bọn chúng đã chạy trốn trước. "Phupha" cảm thấy vô cùng lo lắng bởi vì trước đó vang lên tiếng súng rất to, bọn người đó sẽ không tự nhiên mà gây ra tiếng động lớn như vậy trừ khi rơi vào tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như cần trừ khử một người nào đó.

"Phupha" cho người xuống chân núi tìm kiếm xem bọn trộm có để lại dấu vết không. Trực giác của anh quả không sai, đúng là tìm được một thứ nhưng không phải của bọn trộm mà là "Tian".

Phupha sau khi nhận được tin liền chạy như điên xuống chân núi, khi anh đến nơi thì một đồng đội đã mang " Tian" từ dưới nước lên, nước chảy rất siếc, cậu ấy là một nhân viên cứu hộ có trình độ cao mới có thể tìm thấy nhanh như vậy.

"Phupha" thẫn thờ đi đến, trước hết nhìn "Tian" không còn phản ứng nằm trên nền đất sau đó chuyển ánh mắt đến nhân viên cứu hộ. Đứng trước đôi mắt như khẩn cầu của anh, nhân viên cứu hộ cũng đau xót vô cùng đành trả lời anh bằng một cái lắc đầu.

Giây phút Earth biến bản thân thành "Phupha" rồi ôm cái xác đã nguội lạnh của người mình yêu anh vốn không hề diễn, đó là sự thật mà anh từng trải qua, từng gánh chịu. Ôm một người sẽ mang lại cảm giác an toàn vô cùng nhưng nếu người trong lòng đã ra đi thì nỗi đau phải gánh chịu lại càng đau đớn gấp bội.

Earth và "Phupha" như hòa làm một. Anh biết anh ta đang nghĩ gì và sẽ làm gì, anh cũng biết Phupha thật ra không chỉ đau thương mà còn hối hận. Hối hận vì bản thân đã vô tình đẩy người mình yêu vào cái chết, thời gian sẽ trôi qua nhưng nỗi dằng vặt ấy là bản án tử cả đời của hai người.

-Ao, sao nó diễn kinh thế. Tao còn tưởng là thật không đó, chết rồi, sắp rơi nước mắt thật rồi - P' Aof khẽ lau nước mắt trên má, thầm cảm thán. Giây phút nào đó, đạo diễn thật sự không nở hô cắt.

/Cắt/

Đạo cụ, máy quay đều dừng hoạt động, cảnh diễn cuối cùng chính thức kết thúc. Không chỉ Earth mà tất cả mọi người đều không thể thoát ra khỏi cảnh đau đớn tận tâm can đó, họ như thấy được một Phupha sống động như thật bước ra từ trong sách, thật sự biết khóc biết cười.

Mix nằm trong vòng tay của Earth từ đầu tới cuối, anh ôm chặt đến mức làm cậu khó chịu nhưng không dám động đậy, nghiêm túc đóng một xác chết. Tuy nhắm mắt nhưng cậu không hiểu sao lại cảm nhận rõ được từng sự quằn quại, đau đớn trong thâm tâm cốt tủy của Earth. Cậu xém chút trở thành một xác chết biết khóc.

Đã 5 phút trôi qua, Earth vẫn không thể nào thoát ra khỏi vai diễn, tâm trí anh dường như đã đóng băng, giờ đây chỉ còn một Phupha hứng chịu nỗi mất mát lớn của cuộc đời mình. Earth khóc nhiều đến mức mọi người bắt đầu lo lắng cho tâm lý của anh, phải biết rằng những lần khó thoát vai như này cũng rất nguy hiểm, ít nhiều sẽ để lại vết thương tâm lý cho chính chủ như một cú sốc phản vệ.

P' Aof có khuyên có dỗ thế nào cũng không kéo Earth về hiện thực được, đến mức ông ấy phải đánh Earth mấy cái thật mạnh để sực tỉnh anh nhưng đều thất bại. Trong giây phút mọi người lúng túng chẳng biết phải làm sao thì Mix đi đến bên anh, cậu ngồi xổm ngay trước mặt anh mà nhẹ nhàng cong mấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt đã lắp đầy nơi khoé mắt.

Mix nhìn dáng vẻ chật vật của Earth nhưng không hề cảm thấy buồn cười mà ngược lại cảm thấy xót xa hơn. Cậu mỉm cười, xoa đầu anh, nói:

-Nín đi, em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu

-Thật sao? Em sẽ mãi ở đây sao?

-Em sẽ mãi ở bên Phupha, em thề

Bất cứ sinh linh nào được chào đời đều mang trong mình một sứ mệnh riêng, một lẽ sống riêng. Sẽ không ai thiếu ai mà chết nhưng cho đến khi họ phát hiện ra bản thân thật sự yêu một người, một tình yêu chân thành và toàn vẹn nhất. Khi đó, họ biết rằng sẽ không thể sống nổi nếu thiếu đi đối phương, ai có thể sống được nếu mất đi một nửa linh hồn chứ.

Nhưng nếu tình yêu ấy là sai trái, là đau thương thì sao? Nếu biết trước sẽ dẫn đến kết thúc ấy thì liệu rằng họ có giây phút nào hối hận hay không? Và nếu được chọn lựa lại một lần nữa thì họ vẫn sẽ chọn nhau chứ?

Hoàng hôn kết thúc. Chặng đường "Cổ tích ngàn sao" Cũng đã đặt dấu chấm hết nhưng con đường mà Earth và Mix phải đi còn rất dài.

______________
Lemon: chương sau là đại kết thúc rồi!!yeahhhh viết cảnh ngược của OTP thế này thật là chịu hỏng nổi mà, tôi thích quá điiii~ thiết nghĩ phải thêm vài bộ ngược tơi tả như vậy nữa ٩( ᐛ )و

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top