ĐOẢN: GIẤC MỘNG TRỞ VỀ #2
"Đương nhiên lúc trước cũng tốt. Nhưng mà bây giờ anh làm cho em có cảm giác anh...anh sợ em đột nhiên biến mất"
-Mix-
__________________
Chiang Mai, 21/5/2019
Earth bị một cái bóng đen thu hút chạy điên cuồng theo nó vào trong bóng tối, anh không biết vì sao mình phải đi theo nó nhưng chẳng thể kiểm soát được cơ thể để dừng lại. Đến khi hết hơi để chạy thì phát hiện bản thân đang đứng bên bờ sông mà bên kia sông là cái bóng đen khi nảy. Mắt Earth trước giờ rất tốt nhưng cố nhìn mãi cũng không nhìn thấy được mặt đối phương. Anh thử lên tiếng hỏi:
-Là ai vậy? Chúng ta có quen nhau không?
Kết thúc câu hỏi ấy lại là một hồi im lặng dài, cái bóng không có trả lời anh nhưng cũng không có dấu hiệu bài xích. Đột nhiên nó ngoẹo đầu sang một bên nhìn anh làm Earth có cảm giác nó muốn nói với anh cái gì đó nhưng bọn họ cách nhau quá xa nên không nghe thấy. Anh mạo hiểm tiến lên một bước về phía bờ sông, nào ngờ đối phương không nói không rằng liền nhảy tủm xuống nước làm anh trở tay không kịp. Mặt nước nhanh chóng quay về tĩnh lặng như chưa từng có ai nhảy xuống, Earth muốn lao xuống nước lôi cái bóng đó lên thì phía sau lưng có tiếng vang lên kéo anh về hiện thực.
-Earth! Earth! P'Earth mau dậy đi!
Earth từ từ mở mắt cảm nhận cơn đau tê tái lan ra từ cánh tay. Mix không biết đến từ bao giờ đang ngồi kế bên giường la hét cứu anh ra khỏi giấc mơ mộng mị vừa rồi, bất quá cách thức có chút tàn nhẫn, đánh người ta đỏ hết cả tay.
-Anh ngủ sâu thế, em kêu mãi mà không tỉnh.
Earth vừa tỉnh dậy nên đầu óc vẫn còn mơ hồ, giấc mơ vừa rồi quá chân thực xém chút nữa làm anh nghĩ bản thân thật sự gặp được người giấu mặt nào đó y như trong phim. Đến giờ chân còn cảm giác mỏi như mới chạy mấy cánh rừng.
Chưa đợi anh trả lời thì Mix đã nói trước:
-Mọi người nướng thịt xong rồi, P'Aof kêu em vào gọi anh dậy ăn cùng mọi người. Nghe nói P'Kao còn đặc biệt hùng vốn một chai rượu lộc nhung từ Việt Nam nữa, anh ấy đã hứa cho em uống thử rồi.
-Rượu...rượu gì cơ?- Earth đang rửa mặt trong nhà tắm cũng phải ló đầu ra, mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu:
-Thì là lộc nhung đó, em cũng chưa từng nghe tên qua bao giờ.
Earth từ bất ngờ chuyển qua cười không kiểm soát được cơ miệng, cứ nhìn thấy Mix lại càng cười lớn hơn. Cậu không hiểu người trước mặt rốt cục bị gì, cứ nghĩ bản thân nói sai cái gì đó liền đánh vào bả vai Earth chữa ngượng.
-Anh đừng có cười nữa coi
-P'Kao nói sẽ cho em uống hả?
-Ừa, anh ấy hứa với em mà
-Rồi em có biết ở Việt Nam người ta không chỉ gọi nó là rượu chưa?
Mix chớp mắt mấy cái rồi lại lắc đầu mấy cái, đáp:
-Chẳng lẽ nó còn có công dụng gì khác hả?
Earth không trực tiếp nói ngây mà ngoắc ngoắc Mix lại gần, nói nhỏ vào tai cậu. Chưa đầy năm phút trong phòng anh đã vang lên tiếng la thất thanh của cậu sinh viên trẻ Sahaphap Wongratch với tuổi đời còn quá ngây thơ, bị người ta chọc mà còn không biết.
-Vậy mà anh ấy còn định cho em uống, chẳng lẽ anh ấy cảm thấy em không đủ mạnh hả?!- Mix tức thì ít mà ngại thì nhiều, nói.
-Không chừng là vậy thật.
Earth nửa đùa nửa thật chèn thêm một câu biến Mix thành con tôm luộc chính hiệu. Cậu "mạnh" hay không anh là người biết rõ nhất. Ở kiếp trước mỗi lần bọn họ lăn giường sẽ chia ra làm bốn giai đoạn, ban đầu nhất định là do Mix khơi màu trước, sau khi chọc cho anh không chịu nổi nữa thì sẽ lẳng lặng rời đi như không có chuyện gì xảy ra, đương nhiên mỗi lần như vậy sẽ bị anh dạy cho một trận nhớ đời, cậu khóc xong thì chửi, chửi không được thì cắn, đến cuối cùng người đau là anh mà người nhiều thương tích nhất cũng là anh. Earth không có nhớ hết bọn họ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nhưng dường như lần nào cũng sẽ tuân theo quy tắc bất di bất dịch ấy. Lúc đó Earth có nghĩ không chừng bọn họ sẽ thành công duy trì cái quy tắc điên khùng đó đến lúc nghĩ hưu, rồi có con, lúc già rụng răng. Ai ngờ lại không được như ý lắm, giữa đường xảy ra chút trục trặc, làm Mix bỏ anh đi trước...
Đang chìm vào trong suy nghĩ miên man anh lại bị cái đánh vào tay của Mix làm cho giựt mình
-Anh nói giỡn thôi mà không lẽ em nhột hả?- Earth gẹo gan liến thoắt cái miệng
Mix bị chọc cho mặt đỏ bừng bừng dơ tay muốn đánh anh thêm một cái, ai ngờ lần này bị người ta túm được kéo ngã xuống giường. Vô tình làm cho cái áo sơ mi lệt qua một bên làm hở cái bả vai đỏ au của cậu.
-Nè không phải thật sự biến thành tôm luộc rồi chứ?
Miệng thì vẫn như đang buông lời đùa cợt nhưng có thể thấy trong mắt Earth bỗng chốc hiện lên tia lo lắng, xót xa. Mix bất đắc dĩ bị anh dựng đầu dậy cởi hết áo ra, động tác nhanh thoăn thoắt của Earth làm cho cậu ngớ người không biết phải phản ứng lại thế nào.
Sau khi cởi lớp áo sơ mi lòe loẹt kia ra, đánh vào mắt Earth chính là một mảng lưng đầy vết xanh tím của Mix, có những chỗ nhìn thật sự rất kinh khủng. Anh khẽ chau mày nhìn cậu, ban đầu đã thấy là lạ, sao hôm nay cậu lại mặc cái áo nhìn chói mắt đến vậy thì ra là muốn che giấu một số thứ.
-Cái này là do quay cảnh ở thác nước phải không?
Mix im lặng, Earth lại hỏi tiếp:
-Chuyện này chắc P'Aof vẫn chưa biết đâu nhỉ?
Lại một hồi im lặng kéo dài. Lần này Earth không hỏi nữa mà đứng dậy đi vào trong, lúc sau đi ra thì trên tay đang cầm một chai rượu thuốc.
-Anh hỏi thiệt nha, bộ em định đóng xong bộ này rồi giải nghệ luôn hay sao mà liều mạng quá vậy?
Miệng thì phàn nàn nhưng tay lại rất chuyên tâm xoa đều rượu thuốc trên lưng Mix. Được Earth quan tâm một cách bất thường mấy ngày nay làm cho cậu im như hến nãy giờ không kiềm được mà bật ra một câu cảm thán:
-Earth...Mấy ngày nay anh thay đổi nhiều ghê.
Cánh tay đang thoa thuốc bỗng chốc khựng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục chuyển động. Earth cố nặn ra một nụ cười, vờ hỏi:
-Bộ anh khác trước lắm hả?
Mix gật đầu như bổ củi, nói:
-Đúng rồi, anh tốt với em hơn nè
Nói xong cậu lại sợ anh hiểu lầm ý mình nên vội vàng bổ sung
-Đương nhiên lúc trước cũng tốt. Nhưng mà bây giờ anh làm cho em có cảm giác anh...anh sợ em đột nhiên biến mất.
Chỉ nói tới đó đã làm cho Mix ngượng chín mặt, thiệt tình muốn đánh cho bản thân một cái cho tỉnh táo, đều là con trai với nhau tự dưng lại đi nói mấy cái lời hường phấn vậy làm gì không biết, trong khi cậu còn đang trong tình trạng bán khỏa thân nữa chứ.
Earth cũng bị cậu làm cho bối rối, cứ nghĩ bản thân che đậy giỏi lắm, ai ngờ lộ đến mức không thể lộ hơn nữa.
-Nếu em đã biết thì anh cũng không giấu nữa.
Mix nín thở đợi Earth gặn từng chữ
-Anh đúng là sợ em bỏ anh thật
-HẢ???
Tưởng chừng như tiếng la của Mix đã vang vọng đến Băng Cốc, làm cho anh cũng phải vô thức bịt tai lại.
-Thì đúng rồi, em bỏ đi rồi thì lấy ai đóng chung phim với anh. Có bắp cải vừa to vừa trắng vừa biết hi sinh vì nghệ thuật thì phải giữ gìn cho kĩ chứ.
-Em bổ sung thêm một chút, so với trước kia thì anh gẹo gan hơn hẳn
Earth không nói thêm gì nữa mà chỉ cười.
Anh vừa xoa rượu thuốc cho cậu vừa len lén nhìn chàng trai trước mặt. Anh nhớ tới ngày mà hai người xảy ra một trận cãi vã chỉ vì Mix đòi anh dẫn cậu đi biển ngay trong đêm. Lúc đó anh nghĩ là do cái tính trẻ con, không hiểu chuyện, không biết cân nhắc trước sau của cậu lại nổi lên, chỉ một chuyện cỏn con ấy thôi mà gây ra một trận cãi lớn lắm. Nhớ không nhầm thì Earth là người xuống nước trước, bắt một cái thang cho cái tôi của Mix, về sau đúng là Mix không còn đòi anh dẫn đi đâu nữa. Lúc đó Earth nghĩ bản thân làm vậy chỉ để duy trì mối quan hệ giữa họ, chưa từng nghĩ bản thân là người sai. Nhưng bây giờ nhìn một Mix ngây thơ đơn thuần trước mắt, anh biết được rằng nếu anh thật sự thương cậu thì dù cậu có bốc đồng thế nào thì hôm đó anh cũng không nên tức giận bởi vì từ ngay những ngày đầu, anh chính là người cho cậu cái quyền đó.
____________________
Băng Cốc 13/4/2029
Hôm nay là lễ hội Songkran- một lễ hội lớn và nổi tiếng thu hút đông đảo sự chú ý của xứ chùa vàng. Trái với vẻ nhộn nhịp, vui vẻ bên ngoài thì bên trong xe lại mang một bầu không khí âm u đến rợn ngợp, đè chết sự vui tươi ấy.
Mix ngồi bức rức nảy giờ cuối cùng chịu không nổi phải lên tiếng trước:
-Anh lại bị làm sao?
Earth đang chuyên tâm lái xe nghe Mix hỏi thì không mặn không nhạt trả lời:
-Không có gì.
-Không có gì! Không có gì! Lúc nào hỏi anh cũng trả lời như vậy. Em là tiên cũng không biết anh đang muốn cái gì!
Earth siết chặt tay láy, lại nói như không nhìn thấy sự tức giận của Mix:
-Anh cũng đâu cần em hiểu. Thời gian đi ăn em còn không có nữa mà.
-Chẳng phải chúng ta đã giải quyết xong vấn đề này rồi sao? Em nói là Peter hẹn với em trước, cũng đâu thể bắt em đột ngột từ chối người ta.
-Nhưng em biết hôm nay không giống ngày thường mà! Em biết rõ mà đúng chứ?
Cơn tức giận bùng lên trong lòng Mix bỗng chốc khựng lại. Hôm này không chỉ là lễ Songkran, mỗi năm vào ngày này Mix sẽ về Suphanburi với Earth một chuyến để anh ấy thăm mộ mẹ mình. Chẳng biết vì sao năm nay lại quên.
-Sorry, dạo này lịch trình của em có chút bận rộn nên quên mất. Nhưng anh có thể nhắc em một tiếng mà.
Earth đột nhiên phanh gấp làm Mix không kịp giữ thăng bằng làm cả người xém chút lao về phía trước.
-Tôi có nhắc thì em vẫn sẽ đi cùng cậu ta thôi. Em luôn coi trọng cậu ta hơn tôi mà.
-Pirapat! Anh có biết mình đang nói cái gì không? Em chưa từng nghĩ sẽ so sánh anh với bất kì ai. Còn nếu anh cảm thấy như vậy...thì là do anh không biết tự tôn trọng bản thân thôi.
Mix vốn nghĩ bản thân có thể làm cho mối quan hệ căng thẳng mấy ngày nay của họ trở nên tốt đẹp hơn nhưng thực tại đã vã cho cậu một cái đau điếng. Lần này cậu sẽ không để Earth phải xuống nước trước nữa bởi vì cậu sẽ kết thúc nó tại đây.
-Earth...Nếu anh cảm thấy quen em làm cho anh cảm thấy mệt mỏi thì chúng ta chia tay nha- Giọng cậu trở nên bình thản lạ thường.
Mix hiểu hơn ai hết cuộc tình này đã hết đường cứu chữa. Chẳng phải vì một lí do nào cả, chỉ là cả hai người đều không còn sức đấu tranh vì cái tình yêu mười năm ấy nữa.
Earth ngồi thất thần trong xe suốt nửa tiếng sau cái ngỏ lời chia tay của Mix. Anh không nhớ bản thân đã hành xử thế nào trước nó, hình như chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Rồi anh lặng lẽ nhìn Mix bước xuống xe, ngày càng cách xa anh giống như đang rời khỏi cuộc đời anh vậy. Thế mà Earth chỉ ngồi đó mà chẳng có gì gọi là níu kéo. Phải chăng anh đúng như cậu nói thật, anh đã mệt mỏi đến mức không còn sức nắm tay Mix nữa?
Bọn họ đi với nhau cũng được chừng ấy năm rồi, thì ra có thể kết thúc một cách nhanh chóng đến như vậy. Vào ngày Songkran, lúc 11h28', Earth chạy xe về hướng quán bar xập xình nhộn nhịp phía trước, anh cảm thấy bản thân như vừa chết đi một nửa.
______________
Lemon: Cái gì đến cũng sẽ đến thôi à😌🤟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top