Vợ Diêm Vương

Cô là học sinh lớp 12A2, một lớp trưởng xinh đẹp, dịu dàng và là hoa khôi của trường nên ai cũng yêu quý. Những đứa con gái luôn ghen ghét cô nhưng cô không để tâm, những thằng con trai thì chết mê chết mệt vì cô. Và điều mà không ai biết ở gia đình cô là ba, mẹ cô đều là "Quỷ Y", hai bác sĩ có thể chữa mọi loại bệnh nhưng giờ rất im hơi lặng tiếng làm ai cũng nghĩ hai người họ chết rồi nhưng không đó chỉ là lời đồn.

Hôm nay lớp cô có một học sinh mới chuyển đến, anh ta rất đẹp trai nhưng rất khó bắt chuyện. Không hiểu sao mà thầy giáo rất khéo léo mà xếp anh vào cạnh chỗ cô. Trong một lần vô tình va trúng anh làm cặp anh rơi xuống, hiện ra trước mắt cô đều là những viên thuốc đủ màu sắc khiến cô kinh hãi. Lúc đó anh bối rối nhìn đống thuốc mà không biết giải thích sao.

Sau đó 1 tháng cô là người duy nhất có thể tiếp xúc với Hành Khiêm. Sau lúc đó, cô mới biết anh hơn cô hai tuổi nhưng cớ sao lại chuyển đến đây khi anh đã 20 tuổi rồi? Rồi lâu sau cô nhận ra cuộc sống mình không thể thiếu đi anh. Ở một góc của ngôi trường, cô lấy hết dũng khí để tỏ tình với một người. Cầm hộp socola đen và trắng kia cô vui vẻ nhìn anh nhưng ánh mắt anh khó hiểu mình cô.

"Hành Khiêm tớ... tớ thích cậu! Làm người yêu tớ nhé!"

Cuối cùng cũng nói, lúc đó cô chỉ cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn kia. Hộp socola đưa đến trước mặt anh, Hành Khiêm vứt hộp socola vào thùng rác môi khẽ cười khểnh.

"Cậu nghĩ tôi thích cậu sao? Chỉ có đồ ngu mới thích một đứa như cậu thôi!"

Cô đứng hình khi nghe câu trả lời, nước mắt trong khoé mi tuôn trào rồi chạy một mạch về nhà mà chẳng nói với anh lời nào! Một người đàn ông mặc bộ đồ quản gia đuôi yến màu đen đi ra chỗ anh cung kính nói

"Thiếu Gia bây giờ chúng sẽ đi đến nhà của "Quỷ Y" để xin ông ta chữa bệnh cho cậu!"

"Có cần thiết vậy không? Dù sao bệnh của tôi cũng không trụ lại được bao lâu mà ông bà ta đã quy ẩn!"

Nước mắt khoé mi anh như trào dâng lã chã rơi xuống nền đất xanh nhưng rồi cũng lấy lại được phong độ mà lên chiếc xe Lamborghini màu đỏ rượu.

Đi đến nhà "Quỷ Y" cậu chẳng còn sức lực nào mà lên tiếng bởi người con gái cậu yêu đã không còn ở bên cậu. "Tinh, tinh" tiếng chuông vang lên, một người phụ nữ ra mở cửa.

"Quản gia Phong?"

" Xin chào bà Marry, có thể cho tôi vào nhà được không?"

" À được!"

Anh và bác quản gia đi vào, nhìn trước cửa thấy một thứ gì đó rất quen thuộc như của người con gái anh yêu nhưng rồi lại gặt bỏ suy nghĩ đấy mà bước vào trong.

Ba mẹ của cô không chấp nhận cứu anh dù biết anh sắp chết. Anh cũng chẳng còn hy vọng nào mà chịu nói chuyện với bọn họ chỉ cố sức nói những câu nói cuối cùng.

"Không cần phải cứu tôi nữa! Hãy chuyển lời của tôi với người con gái tôi yêu rằng, tôi rất yêu em ấy! Tôi là một kẻ ngu ngốc khi yêu em ấy như những lời mà tôi đã từ chối cô ấy nhưng rằng tôi thật sự rất yêu, rất yêu cô ấy!"

Từ trên lầu, cô chạy xuống ôm lấy chàng trai nước mắt lã chã rơi trên sàn nhà điều đó làm những người ở đó ngạc nhiên

"Không anh không thể chết! Tại sao, tại sao không nói cho em là anh bị bệnh?"

Nước mắt chàng trai cũng tuôn ra trên khuôn mặt trắng bệch vì căn bệnh máu trắng khó mà cứu chữa.

"Anh sắp chết rồi! Anh không muốn em đau khổ vì anh, ở bên anh em không thể thực hiện mơ ước của mình! Anh xin lỗi nhiều!"

Cô đẩy anh ra, đi đến chỗ ba mẹ mình, lúc này hai người như mơ mộng

"Ba, mẹ con xin hai người hãy cứu Hành Khiêm!"

Thấy thế bác quản gia cũng cầu xin theo cô

"Xin ngài cứu cậu chủ!"

Không thể từ chối được nữa hai người đều chấp nhận phá luật lệ bấy lâu nay nhưng giờ Hành Khiêm đã năm trên sàn cô sốc hoàn toàn.

1 năm sau, trên lễ đường cô và anh sánh vai bước bên nhau. Anh không còn căn bệnh máu trắng nữa mà thay vào đó là một ngôi mộ cỏ xanh mướt. Anh đã chết ngay ngày hôm đấy nhưng rồi vì cái chết của anh mà không thể cứu chữa cô cũng tự tử vì nhớ anh.

Cả hai gia đình đều xót xa nhưng rồi một đều gì đó mà anh lại là Diêm Vương còn cô chắc chắn phải là Diêm Vương Phu Nhân một người xinh đẹp có đầy đủ tố chất đứng trên vạn người như cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top