Đoản 1.16
#Đoản (16)
- Lăng Hy, công ty này anh đã dồn tâm huyết để làm dành riêng cho em. Vì vậy em hãy lên làm tổng giám đốc được không? - Lục Mạn Thiên nâng niu bàn tay Lăng Hy, khẽ hôn nhẹ lên tay cô.
- Ok. Cảm ơn anh.
- Anh thật may mắn khi có được em - Lục Mạn Thiên ôm chặt Lăng Hy vào lồng ngực làm cô không thở nổi.
- Anh buông ra đi...chặt không thở nổi - Lăng Hy nhíu mày đẩy Lục Mạn Thiên.
- Được được, em thế nào anh cũng nghe...
Sau khi Lăng Hy lên làm CEO của công ty. Lăng Hy rất khí thế hào hùng làm mọi nhân viên đều kính nể mà e sợ.
- Tổng giám đốc đã đến - Hai hàng nhân viên xếp thành hai hàng dọc cúi đầu cung kính chào Lăng Hy.
- Ừ - Lăng Hy bước đi rất uy nghi, theo sau là Đường Yến.
- Lăng Hy, đợi mình với - Giờ Đường Yến đã trở thành thư ký của Lăng Hy.
- Nhanh lên đi cô nương ơi.
Đường Yến lẽo đẽo theo sau Lăng Hy vào thang máy dành cho tổng giám đốc.
- Đường Yến vẫn gọi tổng giám đốc bằng tên? Vậy mà vẫn không việc hì cả? - Một cô nhân viên hỏi cô nhân viên khác đứng bên cạnh.
- Người ta là bạn bè thân thiết với nhau nên tổng giám đốc thích gì thì phải chiều cô ấy.
- Nhưng tôi vẫn thấy vô lý?
- Woa ...tổng giám đốc...ấy quên là Lục Mạn Thiên chứ? - Cô nhân viên nói lớn khi thấy Lục Mạn Thiên đến công ty.
Ngoài cửa, Lục Mạn Thiên vừa đi vào, hắn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Mọi nhân viên quay sang nhìn hắn.
- A~ đã mấy tháng rồi mới thấy ngài ấy đến công ty...
- Vợ ngài ấy giờ đã về thì ngài ấy nhường lại ghế tổng giám đốc thôi....
- Tổng giám đốc thật sướng a... mới tâm phúc được lấy Lục Mạn Thiên đấy. Ngưỡng mộ ghê~
- Ngài Lục Mạn Thiên thật cưng chiều, yêu thương vợ nha...
Nghe thấy câu nói ấy của nhân viên, Lục Mạn Thiên không khỏi cảm thấy sướng lên.... Bước chân hắn càng nhanh hơn để được gặp vợ yêu của hắn.
Hôm nay cô để quên tập tài liệu quan trọng, hắn ở nhà lại nhớ cô nên phải chạy mang lên, kiếm cớ Lăng Hy bỏ quên tài liệu.
- Sời sời... tổng giám đốc thật ác độc, lại đi để chồng mình ở nhà, còn mình đi làm? - Một cô nhân viên khoanh tay trước ngực, đôi mắt không rời khỏi Lục Mạn Thiên.
Lục Mạn Thiên dừng lại, ánh mắt chợt thay đổi nhìn cô nhân viên ấy làm cô ta nổi da gà, lạnh sống lưng.
- Cô thuộc bộ phận nào? - Lục Mạn Thiên chỉ tay vào cô nhân viên ấy.
- Em....thuộc bộ phận nhân sự.... - Cô ta run run lo sợ, bụp miệng lại như chợt nhớ ra mịn đã nói câu không nên nói.
- Từ bây giờ, cô hãy cút khỏi công ty tôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
- Sao ạ? - Cô ta mở to mắt nhìn hắn.
- Cút.
- Còn không nhanh đi đi...đừng để ngài ấy tưc giận thêm nữa. Ai mắc cô trọc giận sai người rồi - Mấy cô nhân viên khác không khỏi lắc đầu, tiếc thay cho cô ta.
- Tôi cảnh cáo. Ai dám nói vợ tôi những điều không tốt đẹp mà đến tai tôi thì đừng có mà trách tôi ác độc.
Nói xong hắn đi vào thang máy lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top