Đoản 1.15
#Đoản (15)
- Mẹ, A Thiên sắp tỉnh dậy, chắc con phải rời đi thôi - Lăng Hy khó xử buông bàn tay Liễu Minh ra.
- Thôi thì con vào thăm nó một chút vậy. Ta cũng không muốn ép buộc con - Liễu Minh thở dài, đi ra ngoài đóng cử phòng lại.
Trong phòng chỉ còn Lăng Hy đang đứng cạnh giường bệnh Lục Mạn Thiên, đôi mắt hắn vẫn nhắm lại, sắc mặt có vẻ tốt hơn.
- Mạn Thiên, em đi đây, ở lại sống tốt nhé? Không dám phủ nhận với anh, em cũng yêu anh nhưng xin lỗi....chúng ta không thể quay lại....
- ...
- Anh ngủ yên giấc. Lúc tỉnh dậy hãy yêu một người con gái tốt hơn. Xin lỗi.
- Lăng nhi...- Lăng Hy vừa quay đi lại giật mình khi hắn gọi tên mịn như vậy, cô từ từ quay đầu lại.
Ánh mắt hắn vẫn nhắm nghiền và im lặng như lúc nãy, cô thở phào nhẹ nhõm, chắc lúc nãy hắn chỉ mơ ngủ gọi tên cô.
Lăng Hy nhìn khuôn mặt hắn lần cuối, khẽ cười rồi quay lưng bước đi ra ngoài.
"Cạch" tiếng cửa vừa đóng lại, Lục Mạn Thiên mở mắt ra, hắn tháo ống kim tiêm ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Lăng Hy, em lại muốn chơi anh à? Cái kiểu này là như thế nào đây?
Lăng Hy đi đến chỗ Liễu Minh đang ngồi trên ghế chờ cô.
- Mẹ, con đi đây.
- Lăng Hy, con định đi đâu?
- Con đi...
- Đi đâu? - Giọng nói này không phải của Liễu Minh, mà là giọng rất quen thuộc, đó là Lục Mạn Thiên.
- A Mạn Thiên, con tỉnh dậy lúc nào vậy? - Liễu Minh chạy đến cầm bàn tay hắn, nhìn ngó nghiêng thấy không sao mới an tâm.
- Con mới dậy.
Lăng Hy vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
- Lăng Hy? Em lại định đi đâu nữa? - Lục Mạn Thiên bước đến kéo tay Lăng Hy lại.
- Đi đâu là việc của tôi. Không liên quan đến anh - Lăng Hy hất tay Lục Mạn Thiên, hắn loạng choạng suýt ngã do mới tỉnh dậy.
- A anh không sao chứ? - Lăng Hy lại đỡ Lục Mạn Thiên, lo lắng cầm bàn tay hắn lên.
- Không sao...
- ...
- Em nhớ lại lúc nãy trong phòng bệnh em đã nói gì xem - Lục Mạn Thiên ghé sát tai cô, hơi nóng nam tính phả vào khuôn mặt bé nhỏ làm cô đỏ ửng lên.
- Anh...nói cái gì vậy? - Lăng Hy đẩy Lục Mạn Thiên ra, nhưng lần này hắn lại không hề buông ra mà càng chặt hơn.
- Em đừng có đánh trống lảng. Nói lại đi.
- Nói cái gì?
- Trong phòng bệnh lúc nãy, em nói cái gì em nói lại đi.
- Nói anh đi chết đi....
- Đừng có đùa nữa, nói thật đi.
- Nói gì chứ?
- Anh vẫn nhớ em nói "em cũng yêu anh" là sao đây? Đừng có phủ nhận đấy.
- ...- Mặt Lăng Hy đỏ bừng lên, cô cố gắng hết sức đẩy hắn ra, cuối cùng hắn cũng buông.
- Sao vậy?
- Cuối cùng mục đích của anh là gì đây?
- Anh chán cảnh này lắm rồi...
- Chán thì đi ra chỗ khác mà chơi.
- Em về làm vợ anh nữ đi...
- Hay nhể? Câu nói có liên quan? - Lăng Hy lườm Lục Mạn Thiên một phát làm hắn cười đau bụng.
- Thôi vợ ơi về nhà cùng chồng đi. Chồng thương. Chồng yêu vợ nhiều lắm.
- Câu này nghe sến sến sao ấy? Anh và tôi có liên quan gì không?
- Em là vợ, anh là chồng, trên danh nghĩa chúng ta đã kết hôn từ lâu, bổn phận của người vợ là ở nhà chờ chồng về thưởng.
- Thưởng cái gì? - Lăng Hy nghiêng đầu khó hiểu.
- Anh. Về nhà rồi sẽ biết.
- Bậy bạ. Thưởng anh thà hơn thưởng một con chó còn hơn.
- Thôi về nào.
- Ầy ầy, anh đi đâu đấy, đang còn chưa khỏi bệnh...
- Có vợ anh là liều thuốc chữa bệnh nhanh nhất rồi - Lục Mạn Thiên kéo tay Lăng Hy đi.
- Anh bị thần kinh à...khoan đã, bỏ tay anh ra đi.
- Không bỏ, anh sợ em chạy mất.
- Vậy tại sao tôi phải đi theo anh?
- Vì em yêu anh, anh yêu em. Chúng ta đều yêu nhau, cũng là vợ chồng thì sao phải xa nhau?
- ...lỡ may anh...
- Anh sao?
- Anh vẫn yêu cô người yêu cũ thì sao?
Hắn bỏ tay cô ra, tay cô rơi trên không trung, cuối cùng thì ra hắn vẫn chỉ yêu mình cô Khả Ái mà thôi. Lăng Hy cúi gần mặt xuống nhìn sàn nhà sáng bóng.
- Ai nói anh còn yêu cô ta? Cô ta là người đã l chúng ta xa nhau. Anh hận còn không kịp - Lục Mạn Thiên ôm Lăng Hy vào lòng thật chặt.
Lăng Hy mở to đôi mắt, nước mắt tự nhiên chảy xuống. Thì ra hắn không còn yêu người kia, tưởng hắn chỉ là nói dối, gạt cô...nhưng nhìn tấm lòng hắn, cô lại xúc động...và yếu lòng mà tựa vào bờ vai hắn.
Cảm giác bờ vai ướt ướt, hắn nhìn xuống thấy Lăng Hy đang khóc, hắn luốn cuống lau nước mắt cho cô.
- Em sao vậy?
- Tại anh...anh...làm em khóc - Lăng Hy dụo dụi mắt.
- Anh làm gì sai sao?
- Tội anh đã làm em yêu anh...
- Anh còn tưởng....Ngoan, anh yêu em. Chúng ta huề. Về nhà thôi vợ yêu.
- ...
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top