Đoản 3
"Vợ! Em đi đâu thế?"
"..."
"Vợ à, em đừng đi mà, hức, đừng bỏ anh lại một mình mà" Hắn rưng rưng nước mắt chực òa khóc
"..."
"Vợ à, em đừng đi, anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng bỏ anh đi có được không?" Hắn chạy lại ôm chặt chân cậu, mặt mếu máo.
"..."
"Hu oahhhhhhhh, vợ đừng bỏ anh đi mà, vợ mà bỏ anh, anh chết ngay ở đây luôn cho em vừa lòng, hic" Hắn khóc nức nở, trông chả khác gì đứa con nít mới lên ba.
"Anh mẹ nó khóc cái gì? Tôi đi chợ mà anh khóc cái quần gì? Mấy hôm nay tôi bị anh làm cho nằm liệt ở nhà, không đi chợ thì xúc đất mà ăn à?" Cậu bất lực nhìn đứa trẻ ba tuổi trong thân xác cậu thanh niên cao to vạm vỡ đang ôm chặt lấy chân mình.
"!!!"
Hắn vác cậu lên vai, mặt nham hiểm:
"Không sao, ăn anh là được"
"Mẹ nó! Anh bỏ tôi xuống, cái thằng điên này. Thả tôi xuống, nhanh lên!" Cậu vừa la hét vừa đấm thùm thụp vào lưng hắn trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top